21.
Muốn xin lỗi vì cắt ngang không up bộ này một thời gian. Tôi thừa nhận bộ này mình chưa đặt hết tâm ý vào viết nên cứ bị rời rạc, nội dung thiếu logic. Xin lỗi mọi người rất nhiều.
Hứa danh dữ bộ sau sẽ rất xứng đáng! Tôi đang viết chap 15 rồi. Đọc truyện vui vẻ nhé ạ
________________
Em lớn của anh nhỏ vì bị ốm nên đánh một giấc đến tận tám giờ hơn. Nhóc tỉnh dậy, cảm thấy đã khỏe hơn một chút, không còn mệt mỏi như hôm qua nữa. Chắc có lẽ là do đêm qua ai kia đã đến đây chăm hắn.
Dunk tự ôm cơ thể mình lại, có lẽ là vì lạnh. Mà lạnh là đúng rồi, đêm hôm qua ai kia bị ốm nên dành hết chăn để đắp, Dunk không có chăn nên mới chịu lạnh như vậy.
Đó là lý do hắn nghĩ anh nhỏ phải cần có hắn trong đời, chỉ để hắn quan tâm anh và thương anh từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hắn ôm chăn phủ lên cơ thể của em, nhưng Dunk rất nhạy cảm khi ngủ, xung quanh phải thật là yên tĩnh mới yên giấc được, khi Archen chạm vào em cũng đủ để làm em thức giấc.
"Anh lạnh hả?"
"Ưm... còn sốt không?"
"Không ạ, anh lạnh lắm không? Em xin lỗi, em dành hết chăn của anh rồi."
"Xin lỗi gì vậy? Ngủ thêm đi, chưa đến giờ mà."
"Lên giường rồi ngủ."
"Lười lắm..."
Dunk ngáp ngắn ngáp dài rồi nhắm mắt tiếp tục ngủ ở đó. Archen hong biết nên nói gì với anh nữa luôn, hong sợ lạnh rồi ốm hay sao á mà toàn đòi nằm dưới sàn không à.
"Anh không lên là em bế anh lên á."
Dunk đưa hai cánh tay ra trước mặt hắn đòi được bế trong khi hai mắt vẫn nhắm chặt từ nãy đến giờ. Archen vô thức mỉm cười vì sự đáng yêu đó, giá như ngày nào hắn cũng bắt đầu ngày mới như này, chắc hẳn là tràn đầy năng lượng luôn đó.
"Dễ thương quá à."
Bế Dunk lên giường, em nhanh chóng vùi mặt vào chăn ấm để ngủ tiếp. Trái tim của hắn thật sự bị anh làm cho tan chảy mất rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ ở trường, nhưng hắn vẫn thích đi tham gia những buổi giao lưu âm nhạc nho nhỏ do các anh em trong thành phố tự tổ chức với nhau. Chỉ khi có những sự kiện quan trọng hắn mới dùng đến trống, đến những buổi như thế này chỉ cần mang theo cây đàn guitar là được.
Không biết có phải là do Dunk “overlinhtinh” hay không, nhưng em muốn được hắn quan tâm nhiều hơn thế cơ. Đâu phải chỉ đi cùng em đến hết ngã ba rồi để em đi một mình đến trường như vậy.
Cũng không hứa là buổi chiều có đến đón em hay không, cũng không nói với em là khi nào sẽ xong buổi gặp mặt đó, cũng không nói là khi nào sẽ dành thời gian cho em, Dunk sẽ tự động viên bản thân mình là em bị “overlinhtinh” thật.
_______________
Đến buổi chiều, năm giờ em tan tiết ở trường, ra khỏi lớp và đến tận cổng cũng chẳng thấy bóng dáng của ai xuất hiện. Chỉ có em, và em phải tự đi về một mình, tự bản thân giúp mình xua bớt mệt mỏi hôm nay.
Bỗng dưng bản thân lại đòi hỏi nhiều sự quan tâm như vậy, chính em cũng cảm thấy mình có chút lạ. Không phải trước kia chỉ muốn không có ai làm phiền mình ngoài em Phuwin hay sao? Sao bây giờ lại lòi ra tật xấu này vậy?
Buổi chiều trên thành phố, trong mắt em chỉ toàn là sự vội vã. Dưới hoàng hôn vàng nhạt, đã lâu rồi Dunk mới có thời gian nhìn ngắm lại thành phố mà mình từng lớn lên. Dường như ai đó cũng đang phải gấp rút về nhà, vì biết có người đợi mình.
Dunk cũng vậy, em gấp rút cho đến khi sự việc trước mắt làm đôi chân em dừng hẳn lại.
Kia là Archen, kế bên là một người con gái. Bọn họ đi bên cạnh nhau nhìn lãng mạn nhỉ? Kiểu như chỉ cần có nhau thì không phải vội đấy! Chỉ có Dunk là vội vì sợ bản thân sẽ không kiềm được cảm xúc ở nơi công cộng thôi.
Hóa ra Archen không sợ sang đường như những lúc hắn đi với em, bằng chứng là hắn còn đang giúp cô gái bên cạnh mình kìa. Chỉ có em là ngu ngốc tin vào mấy lời nói dối đó thôi.
Dunk cũng sang đường, nhưng không đi cùng bọn họ. Em vội vã về nhà ngỡ như đang chạy trốn một điều gì đó vậy. Nỗi buồn chăng? Hay là cảm giác không được quan tâm?
Mở cánh cửa nhà, thật may là gia đình vẫn ở đó. Ba cùng mẹ đang đem những đĩa thức ăn nóng hổi ra bàn, họ cười tươi khi con mình đã trở về, khiến em cũng được an ủi phần nào.
"Hôm nay con có chuyện gì hả?"
"Dạ… dạ không, con bình thường."
"Không bình thường đâu, ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi nhé, có gì cứ nói với ba mẹ nếu con muốn."
Dunk ăn vội phần cơm của mình rồi đứng dậy thưa ba mẹ lên phòng, ngay lúc cảm xúc đang ấm ức mà lại còn được vỗ về như thế thì em sợ bản thân sẽ không chịu được mà khóc òa lên mất.
Archen - Natachai
chen_rcj
anh về chưa ạaaa
chen_rcj
hôm nay em chơi vui lắm
luôn, còn làm quen được
nhiều anh chị mới nữa.
chen_rcj
sau này sẽ giới thiệu họ với
anh
chen_rcj
mà anh chưa về ạ?
dunknatachai
tôi về rồi
chen_rcj
anh mệt honggg
dunknatachai
tôi bình thường
dunknatachai
cậu vừa đi đâu về vậy?
chen_rcj
em đi gặp mặt với mọi người
chút hoi ạ... em đã nói với anh
rồi á
dunknatachai
nói thật?
chen_rcj
không dám dối nửa lời...
chen_rcj
anh lạ lạ sao á...
chen_rcj
có thiệt sự ổn hong dạ...
dunknatachai
tôi đi ngủ nha
chen_rcj
mới có bảy giờ hơn, anh mệt
lắm sao? ngủ ngon nha...
Không ổn, tự hắn biết anh nhỏ có chuyện gì rồi. Sáng giờ có làm gì đâu mà anh nhỏ giận vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co