24.
"Chóng mặt quá..."
Hắn tỉnh dậy lúc mười một giờ hơn, Dunk nằm gục trên ngực hắn ngủ, bảo sao cứ thấy gì nặng. Hắn khẽ nâng đầu em luồn tay mình vào nơi đùi trắng bế em lên phòng.
Dunk cựa nguậy trong lòng hắn chẳng chịu buông áo hắn ra, em nhỏ nhà chúng ta khi ngủ có thói quen ôm chăn ôm gối, nên bây giờ chẳng chịu buông cái gối gần tám mươi kí kia. Mãi cho đến khi tỉnh giấc vì bị làm phiền, hắn chỉnh tư thế của em nhưng không may lại làm Dunk tỉnh.
Dunk cau mày khó chịu nhưng ngay sau đó lại thay bằng sự bất ngờ và còn có hối lỗi nữa. Tại sao dù có làm cái gì thì cuối cùng vẫn là hắn chăm em vậy?
Ngay cả khi Dunk có lỗi nữa, làm người ta ngất lại còn không quan tâm cơ mà.
Archen khẽ đưa tay lên định vuốt ve mái tóc, đúng hơn là xoa đầu anh nhỏ để anh thoải mái ngủ lại, nhưng bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình như vậy thì không dám nữa mà rụt tay lại đứng thẳng người dậy.
Tới lúc này hắn vẫn chưa biết tại sao mình lại nằm trên sofa nhà em, em còn tựa lên ngực mình ngủ. Hắn không dám hỏi, cũng chẳng biết là sợ cái gì, sợ anh nhỏ lại nói không phải là do anh giúp thì bản thân lại càng buồn thêm.
Đồng hồ điểm đúng một giờ ba mươi phút, bên trong nhà vẫn còn hai người mãi không nói được gì với nhau. Dunk có thể ngủ rồi cho hắn quan tâm em được không? Đừng nhìn hắn như vậy, hắn sợ lắm...
Chuyện giận nhau lần này, không nên biết ai đúng ai sai, chỉ nên biết ai vẫn sẽ quan tâm ai nhiều hơn. Bởi vì chẳng là gì của nhau thì việc đúng sai để làm hòa không quan trọng, đúng nghĩa là ai thương nhiều hơn sẽ phải thiệt thòi luôn.
Dunk quay lưng sang hướng ngược lại, không biết có ngủ hay không, tránh mặt hắn được là tốt rồi. Ngay lúc này em tốt nhất là im lặng đi.
Trên sofa phòng em, chỗ ngủ đặc quyền của hắn hiện tại đang để rất nhiều sách vở và giấy tờ của Dunk, do trên bàn không đủ nên em để đó luôn cho tiện học. Xem như là hắn mất chỗ ngủ rồi.
"Bên cạnh còn trống."
Nói thì kiệm lời nhưng cho phép hắn ngủ cạnh mình là tốt lắm rồi.
Tuy nằm cạnh nhau là vậy mà cảm giác lại có gì đó xa cách. Những hôm ăn nằm ở phòng Dunk qua đêm, phòng em đặc biệt nhiều gối, nên hai người họ thường lấy chúng chọi qua chọi lại. Một người thì cố nhắm vào đầu người kia để chọi, người còn lại thì giả vờ như bản thân chơi rất tệ, toàn ném hụt sang chỗ khác chỉ vì sợ anh đau. Đêm nào cũng thế cho đến khi Dunk cười không nổi nữa mới xin hắn đi ngủ.
Bây giờ hắn mà chọi gấu bông thì lại căng lắm. Mọi hôm không giận nhau thì ngủ ở sofa, bây giờ giận thì được ngủ chung, cứ cái đà này...
Kế bên nơi hắn nằm là kệ gấu bông của Dunk, hình như là do Archen nằm đó nên em không lấy ôm được. Mặc kệ việc mình nghĩ đúng hay sai, hắn chọn con cún bông khá lớn, nhẹ nâng tay em lên để gấu bông vào cho em ôm.
Sáng hôm sau, chỉ mới vừa sáu giờ sáng Archen đã rời giường đi xuống dưới phòng khách. Cả đêm qua từ lúc tỉnh đến giờ hắn có ngủ thêm được đâu, lo nghĩ cách làm anh nhỏ hết giận.
Ba mẹ Dunk đi làm rất sớm từ lúc sáu giờ, họ dành thời gian ăn sáng cùng nhau nên mới ra ngoài sớm như vậy. Nhân lúc ba mẹ mở cửa, hắn chạy xuống bên dưới rồi chuồn về. Trước khi đi còn đắp chăn lại cho anh, bỏ thêm vài con gấu vào bên cạnh nữa.
"Ủa? Con đi về bây giờ luôn à?"
"Dạ con có việc nên về sớm chút ạ."
Hắn đáp nhanh rồi cong chân bỏ chạy, hôm qua bị đuổi đến ngất, hôm nay không muốn ở lại thêm nữa. Có sức khỏe mới lo tiếp được cho anh nhỏ chứ.
_________________
Từ ngày đó, cả hai hạn chế gặp nhau nhiều hơn. Tại vì không còn một người cố tình đợi để gặp và cũng không còn một người lên đủ kế hoạch chỉ để gặp anh trong vài giây ngắn ngủi.
Chị họ của hắn vừa mở một quán cà phê, hắn đem giỏ quà chúc mừng đến rồi lôi chị vào quầy pha chế. Kêu chị kể tên các món có dâu tây và cuối cùng hắn chọn sữa chua dâu tây, bắt chị ấy dạy hắn cách làm. Ngày đầu mở quán đã bị cướp công thức trắng trợn.
Rồi chính tay Archen làm ra ly sữa chua dâu tây hơi thiên ngọt, hắn đựng nó trong cái cốc mà mình đặc biệt chuẩn bị, trên cốc có in tên và ngày tháng sinh của Dunk. Biết anh thích chơi thể thao nên hắn mới đặt mua đấy, chỉ để anh có thêm chút năng lượng thôi.
Mang ly sữa chua đi đến sân bóng, không muốn náo loạn nơi đây như trước nên lần này Archen rất rất im lặng đi vô.
"P'Dunk, ai kìa."
Dunk ngước lên nhìn theo hướng Phuwin chỉ thì thấy hắn đã bỏ đi ra khỏi sân bóng. Chính chuyện này cũng làm Phuwin thấy lạ.
"Chưa hết giận luôn à?"
"Sao em biết?"
"Em đoán. Hôm trước ông ấy điện em đến nhà anh vì sợ anh buồn rồi còn nói hai người có chuyện. Nhưng mà em đang ở với Pond nên không qua được."
Vậy là hắn sợ em có chuyện gì mới ở lại đó đợi em. Vậy mà em lại không tin và cho rằng hắn bày trò đấy.
"Em còn nhỏ tuổi mà em còn thấy ông đó chân thành cỡ nào rồi. Trái tim anh cũng sắt đá thật!"
Không có sắt đá? Từ lâu đã có riêng một vị trí dành cho hắn, chỉ là Dunk không muốn nói ra. Tất cả sự quan tâm, chiều chuộng mà em nghĩ sẽ không bao giờ làm với ai đều đã dành cho hắn rồi.
"Lúc trước vì sao em nhận ra mình thích Pond vậy?"
"Gia đình của anh ấy không trọn vẹn, những lúc anh ấy ngồi một mình ở công viên không giống hình ảnh hay trêu ghẹo em chút nào. Lúc đó đột nhiên em lại chạy đến, sau này nghĩ lại mới biết là em lo và sợ anh ấy buồn, thế nên mới cho nhau cơ hội. Và bây giờ vẫn chắc chắn rằng cơ hội đó không trao sai người."
Và có phải chăng, chính Dunk cũng đang sợ mất đi một Archen hồn nhiên như trước? Sợ mất đi những khoảnh khắc ở bên hắn mà trước đây em từng chê đó là nhạt nhẽo?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co