28.
Archen - Natachai
chen_rcj
anh ơi em mệt...
chen_rcj
ăn trưa chưaaaa?
dunknatachai
tôi ăn rồi, đang ở nhà à?
chen_rcj
ủa? em nhớ em nói anh
em sắp đại diện trường
tham gia cuộc thi âm nhạc
rồi nên phải chăm chỉ mà...
chen_rcj
với lại lúc sáng vừa nói với
anh là hôm nay tự ăn trưa vì
em ở phòng làm nhạc.
dunknatachai
ờ nhỉ, tôi quên
chen_rcj
anh có nhớ gì về tui đâu!
dunknatachai
rồi rồi xin lỗi mà
chen_rcj
anh ơi mẹ đi chơi với bạn rồi
dunknatachai
muốn đi với mẹ hả?
chen_rcj
khum phảiiiiiii
chen_rcj
đói ạ, hát sáng giờ khô họng
rồi mà giờ lại không có gì để
lấp đầy bụng
chen_rcj
muốn khóc luôn í...
dunknatachai
thôi hong nhõng nhẽo
dunknatachai
khi nãy tôi nấu cơm còn dư
nè, dù gì ba mẹ tôi cũng
không về, ăn không?
chen_rcj
hoi phiền anh lắm
dunknatachai
vậy thôi
chen_rcj
!!!!!!!!!!
chen_rcj
em tưởng anh sẽ năn nỉ
em chứ, hóa ra là do em
ảo tưởng...
dunknatachai
quyết định mau đi tôi đổi ý
bây giờ
chen_rcj
để em qua lấy ạ
dunknatachai
ai nói? ở đó đi tôi đem lên cho
dunknatachai
đang ở phòng làm nhạc đúng
không???
chen_rcj
dạ anh đi cẩn thận
Đợi một lát mà hắn ngỡ như cả ngày trời, gặp anh nhỏ lúc nào cũng làm tim hắn rạo rực như vậy hết. Dunk vừa mở cửa vào thì ai kia đã mừng rỡ vội chạy đến bên cạnh anh, thật chứ chẳng khác nào cún con gặp được kẹo bông gòn yêu thích của nó.
"Anh đi đường có nắng hong?"
"Ăn đi nói lắm."
Dunk nói đồ ăn còn sót lại vậy thôi chứ toàn là đồ mới nấu cả đấy. Đối với em thì cơm nhà vẫn là nhất, lúc Archen mệt mỏi thì em nấu giúp hắn bữa cơm cũng chẳng có gì nặng nhọc. Nhưng không muốn nói là vì em ngại đó... chỉ có thể nói là đồ ăn còn dư thôi.
"Đồ ăn dư sao còn nóng vậy?"
"Thì tôi hâm lại..."
"Hmm... không giống vừa hâm lại lắm đâu. Mà anh nhỏ ăn chưa? Ăn với em đi."
"Ăn rồi, ăn mau lên."
Sau khi ăn, hắn giữ em lại, nói có cái muốn cho em xem.
Dunk cũng tò mò đi ra ghế ngồi với hắn. Hắn mở máy tính lên, muốn cho anh nghe thử bài hát dự thi của mình.
Có thân thiết thế nào thì Dunk không biết, nhưng bài dự thi của mình thì phải bảo mật chứ nhỉ? Phòng trường hợp có người đánh cắp thì chết.
Cuộc thi này trước tiên là gửi bài về cho ban tổ chức, nếu bài hát được phê duyệt lọt vào vòng trong thì thí sinh sẽ được dự thi đồng nghĩa được vào vòng chung kết biểu diễn trực tiếp, còn nếu không thì sẽ được trả về.
"Thôi, hôm nào cậu thi thì tôi sẽ đến nghe."
"Em muốn anh phải là người được nghe đầu tiên cơ..."
Vì vốn dĩ là viết cho anh mà.
Giọng hát trầm ấm mà Dunk vẫn ưa thích kể từ ngày đó, chỉ là không muốn nói cho hắn biết. Archen hát được hai câu thì Dunk ngả đầu dựa vào vai hắn, khung cảnh đúng là vô cùng lãng mạn.
Nội tâm hắn đang gào thét quá mức đây này, lúc nãy khi Dunk chưa đến hắn hát hay lắm, bây giờ anh nhỏ dựa vào làm tim hắn cứ đập liên tục không thể tập trung được.
Bàn tay cứ lúng túng muốn đặt lên lưng ôm anh hoặc chỉ nắm tay anh thôi nhưng hắn cũng không đủ can đảm, thôi thì chạm nhẹ một chút cũng được.
Chỉ cần nghe là biết bài hát đó viết về Dunk, mà chính Dunk cũng vẫn còn nhớ từng câu từ trong lời bài hát đều là những lời động viên mà Archen thường hay nói với mình. "Muốn bảo vệ nụ cười của anh" là cái tên hắn đặt cho bài hát đó. Bởi vì anh nhỏ cười xinh lắm ạ.
"Anh ngủ quên rồi à?"
"Hửm? Không có."
"Thấy sao?"
"Dở ẹc."
Haiz...
"Nhạc chứ có phải đồ ăn em nấu đâu mà dở… hong muốn nghe thì thôi, uổng công em dành cả tháng trời viết cho họ mà họ chê dở, số tui khổ vậy luôn hả? Huhu."
"Gì dọ? Mấy người viết cho ai tui đâu có biết, tui nghe giúp thôi."
"Vậy theo anh nếu em đem bài này đi tỏ tình thì họ có đồng ý không?"
"Gớm, mới bao lớn mà tỏ với chả tình."
Archen giận lẫy anh nhỏ rồi, hắn giậm chân đùng đùng rồi kéo lấy cái gối ôm từ tay anh gối đầu lên. Gối ôm toàn mùi anh nhỏ thôi... hắn thấy mình chẳng khác tên biến thái là mấy.
Dunk còn có tiết ở trường, trước khi đi học ai kia nhất quyết đòi ở lại đợi anh. Nhưng hắn đã làm việc từ sáng đến chiều, Dunk mà để hắn ở lại thì sẽ lại làm việc tiếp cho coi, thế nên em đã đuổi hắn về nhà một mình rồi. Trên đường về hắn vô tình gặp bạn mình là Naravit, hai người đi về cùng với nhau.
"Mày vừa đi đâu về vậy?"
"Đi gặp tình yêu của đời tao."
"Mắc ói!"
"Tao vừa cho anh ấy nghe thử bài hát."
Nghe đến đây thì Pond cũng dừng lại e dè hỏi hắn. Theo Pond nhớ thì dù sao đây cũng là cuộc thi lớn, việc bài dự thi đem cho người khác nghe cũng là cả một vấn đề lớn. Nhưng khi Pond cảnh báo thì Archen lại một mực cho rằng hắn viết cho Dunk thì hắn chấp nhận bài hát đó cũng thuộc quyền sở hữu của anh, đặc quyền làm người đẹp của Archen đó.
"Ừ tao cũng không nghĩ Dunk sẽ là loại người kia đâu. Nhưng mà mày chắc là ngoài Dunk ra sẽ không còn ai nghe được bài hát đó đúng không?"
"Ừ."
"Vậy yên tâm rồi, vào nhà đây!"
"Tạm biệt vợ yêu của chồng nha."
"YÊU CÁI ĐẦU MÀY!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co