Truyen3h.Co

| joongdunk| khó tán

4. Lộ

geom_hp

"Report chết mẹ thằng AD đi!"

"Thua cũng thua rồi, mày hỗn quá Joong."

Archen vứt cái điện thoại xuống giường rồi úp mặt xuống gối vì cay cú trận game vừa rồi. Pond đang ngủ trưa thì hắn gõ cửa đòi vào nhà chơi game cùng, mới chơi ba trận mà đã chửi hết người này đến người nọ.

Đau đầu thật chứ! Nhìn đồng hồ cũng đã qua giấc ngủ trưa thì Pond mới lắc đầu nhìn Archen, nó phá giấc ngủ của anh mà còn tức tối cái gì vậy?

"Tuần sau là diễn ra đại hội rồi đó, mày không tăng cường tập luyện cho đội à, tao thấy còn lỗi vài đoạn."

"Giỏi rồi tập chi?"

Vừa dứt câu cái gối đập đến đầu hắn một cái.

"Ui đau! Thì đội mình giỏi thật mà."

"Chủ quan quá không tốt."

"Mày yên tâm đi."

Muốn đánh một cái nữa.

"Nói đi, có kế hoạch gì?"

"Kế hoạch gây ấn tượng với người khác thì có."

Coi nổi điên không? Hay nói chuyện như vậy bảo sao Pond không tức hắn. Lúc nào cũng giỡn được luôn á.

"Khoan! Mày để ý ai?"

"C-có ai đâu."

"Thôi, giấu tao nữa, nói đi đừng để tao gặp người ta hỏi?"

Archen bắt đầu lãng tránh, quay sang bên khác lấy điện thoại lướt qua lướt lại để khỏi ngại. Nhưng Pond lại không hỏi nữa mà im im gật gật đầu khiến hắn sợ hơn, mấy người im lặng này không biết người ta sẽ làm gì đâu.

"P'Dunk."

"Ồ, tao đoán đúng này."

"Kiểu là không phải là thích nhưng mà kiểu như là kiểu mình để ý... kiểu mình muốn... kiểu...AISS! Mệt quá!"

Người mới có tình yêu vào nó lạ lắm, ăn nói vừa ngu vừa ngốc. Mà Pond không ngờ thằng bạn của anh- người từng chê yêu đương là thứ đau đầu nhất thế giới, giờ đây lại trúng tiếng sét của một người lớn tuổi hơn. Phi công giấu đầu lòi đuôi nha.

"Sao trước đây chê yêu đương nhàm chán lại còn nhức đầu."

"Đấy là do chưa gặp P'Dunk."

"Gớm!"

"À mà Phuwin hết giận mày chưa?"

Nhắc tới là buồn như con chuồn chuồn luôn. Em ấy không những giận bình thường mà còn đòi từ mặt đòi suốt đời không gặp lại anh trừ khi anh không gọi em là con gấu trúc nữa.

"Nhưng mà em ấy giống gấu trúc mà đúng không?"

"Rồi tao biết là Phuwin vẫn còn giận mà."

Người ta đã không thích mà còn ghẹo như vậy, bảo sao không bị giận từ ngày này qua tháng nọ.

"Bỏ qua tao và em Phu đi, nếu mày không thích con người ta thật lòng thì đừng làm những trò khiến người ta suy nghĩ."

Pond vừa soạn đồ chuẩn bị đi tập vừa nói vu vơ với hắn. Archen dừng vài giây rồi lắc đầu mặc kệ, hắn cảm thấy bản thân mình chỉ là yêu cái đẹp quá mức, mà vô tình anh ấy lại là người đẹp thôi. Hắn cũng không quan tâm nhiều, chỉ mới gặp người ta có hai lần thôi mà, nếu thích nhanh như vậy có phải là mất giá quá không?

"Thôi đi tập! Để mọi người chờ không hay chút nào."
____________

Kết thúc buổi tập luyện vào lúc khá trễ, Pond vừa khoe với hắn là Phuwin đã hết dỗi rồi.

Lý do gì thì Archen chẳng biết, đột nhiên Phuwin gọi rủ anh đi chơi, trong sự hoang mang tột độ và hàng triệu tình huống có thể xảy ra mà Archen đã tư vấn cho Pond, thì anh vẫn quyết định đi.

Thì đi về một mình chứ sao, quen rồi, chính thất mà phải nhìn vợ mình đi chơi với tiểu tam, ghen tị thật đó.

Bây giờ đã hơn sáu giờ tối, hắn vẫn còn lang thang trên đường đi về nhà, hắn thích vừa đi vừa nghĩ những thứ xàm xàm rồi tự bật cười như vậy, bộ trưởng Bộ lạc quan đó nha.

Đến ngã ba, hắn đang định rẽ vào lối về nhà mình thì vô tình nghe tiếng khóc của con nít phát ra từ hướng đi đối diện. Sự tò mò làm hắn không kìm được đi qua bên đó, đến gần với tiếng khóc thì lại gặp người quen.

Là anh Dunk của Cún. Dunk đang ngồi thấp xuống trước mặt đứa bé, hai tay xoa hai bên vai, gương mặt lộ rõ vẻ lúng túng vì không biết dỗ con nít.

"Em nín đi, sao lại khóc to thế nói anh nghe với."

"Hức...bóng bay...bóng bay của bé..."

Quả bóng bay trong tay của nhóc vô tình bị bay lên mắc vào ngọn cây to gần đó. Cũng như Archen, Dunk vì đi qua nghe tiếng con nít khóc nên mới đến hỏi chuyện em.

"Mẹ em đâu sao lại ở đây?"

"Em...hức...em bị lạc mẹ."

Hóa ra em bé đi lạc mẹ, bây giờ kêu Dunk tìm thì tìm đâu ra mẹ của em. Nên việc đầu tiên là Dunk để em bé ngồi xuống đó, em đứng trên ghế cố gắng với lấy quả bong bóng. Mãi một hồi mới được vì chiều cao của em so với cái cây khá là khiêm tốn...

"A!"

Dunk sau khi đưa bóng bay cho em bé thì loay hoay té từ ghế xuống mặt đất. May là ghế không cao nên cũng chỉ bị xước nhẹ, nhưng bên này có người vừa bị làm cho hú hồn đây.

Em vừa đứng dậy thì mẹ bé cũng chạy đến.

"JEM! JEM ƠI! CON ĐI ĐÂU VẬY HẢ?"

Bà ấy không biết thế nào vừa đến nhìn đứa nhỏ vài cái đã trợn mắt lên với Dunk.

"LÀ MÀY DỤ DỖ CON TAO ĐI CÓ ĐÚNG KHÔNG?"

Bà ta nhào tới giáng cho em hai cái tát lên hai bên má. Nhìn cũng biết đây không phải là người phụ nữ hiền lành gì. Dunk định phản kháng cái tát tiếp theo thì có người từ sau lưng đi lên chụp lấy cánh tay đẩy mụ ra sau.

"Có biết phân biệt đúng sai không mà đánh người ta vậy hả?"

"HAI ĐỨA MÀY LÀ ĐỒNG BỌN ĐÚNG KHÔNG? ĐỒ LỪA ĐẢO!"

Mụ ta định nhào vào Dunk để cho hả giận thì Archen nhanh hơn một bước đến trước Dunk che chắn cho em. Dáng của người yêu thể thao cao to chắn phía trước làm Dunk cũng có cảm giác an toàn hơn được một ít.

Trẻ con không nên thấy những cảnh bạo lực, mụ ta phẫn nộ nắm tay đứa bé dắt đi, miệng còn liên tục chửi rủa nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co