Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Ba Ba

QA_fotfot

Hắn ngồi trong căn phòng trống trải, ánh mắt đầy quyết tâm nhưng sâu thẳm lại ẩn chứa sự lo lắng. Ngày mai, hắn sẽ tìm cậu, sẽ nói hết tất cả, sẽ thừa nhận sai lầm của mình. Nhưng rồi, một ý nghĩ thoáng qua khiến tim hắn thắt lại, liệu có kịp nữa hay không?

Hai tháng, khoảng thời gian đủ dài để mọi thứ thay đổi. Liệu cậu còn muốn gặp hắn? Liệu cậu đã tìm được một người khác, người có thể đem lại hạnh phúc mà hắn đã không thể?

Hắn siết chặt bàn tay, hơi thở nặng nề. Đêm nay, trăng vẫn sáng, nhưng lòng hắn tối hơn bao giờ hết. Một nỗi sợ len lỏi trong tâm trí, rằng ngày mai, khi hắn tìm đến cậu, có lẽ tất cả đã quá muộn màng.

Hắn ngồi bên mép giường, điện thoại trên tay rung lên từng nhịp căng thẳng. Tên của Phuwin hiện lên trên màn hình, nhưng ngón tay hắn cứ ngập ngừng, không đủ can đảm nhấn gọi. Kể từ ngày hôm đó, Pond, Phuwin, Gemini không hề xuất hiện trước mặt hắn nữa, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Sự lạnh nhạt của bọn họ như dao cứa sâu vào lòng hắn, khiến tâm trạng hắn ngày càng trở nên cộc cằn, khó chịu.

Cuối cùng, như không chịu nổi sự dằn vặt, hắn hít sâu, nhấn nút gọi. Đầu dây bên kia chỉ vang lên vài tiếng chuông, rồi giọng của Phuwin cất lên, lạnh lùng đến mức khiến hắn khựng lại.

(Anh còn gọi cho em làm gì?)

Hắn im lặng một lúc, bàn tay siết chặt điện thoại.

"Tao..tao cần biết cậu ấy ở đâu."

Phuwin bật cười, nhưng tiếng cười ấy đầy mỉa mai.

(Cậu ấy? Giờ anh mới nhớ đến cậu ấy? Joong, anh nghĩ gì vậy? Sau tất cả những gì anh đã làm với Dunk, giờ anh muốn gì nữa?)

Hắn cứng họng, không biết phải trả lời thế nào. Nhưng rồi, bằng giọng khàn đặc, hắn thì thầm.

(Tao sai rồi..tao chỉ cần gặp cậu ấy. Làm ơn.)

Phuwin im lặng một lúc lâu, rồi buông một câu lạnh lùng:

"Có lẽ, anh nên tự hỏi bản thân, liệu Dunk còn muốn gặp anh không."

Cuộc gọi kết thúc, để lại hắn ngồi đó, lòng đầy hỗn loạn.

Hắn gần như chẳng thể kiềm được cảm xúc của mình, hắn ngồi trong thư phòng, nhìn bức ảnh của Won trên bàn, hắn cầm lấy đập xuống đất tan nát.

Bốp*

Nghe thấy tiếng động lớn Won liền từ phòng khác chạy sang.

" Anh sao thế Joong?"

" Mày! Tất cả là do mày! Mày biến khỏi mắt tao, dọn đồ biến ra khỏi ngôi nhà này ngay lập tức!"

" Anh? Em là Won đây mà.."

Cậu ta cố níu kéo cho rằng chỉ là hắn đang quá căng thẳng nên nói bừa.

" Tao bảo mày biến đi!"

Lời nói lạnh lùng của hắn như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng của Won. Cậu ta im lặng nhìn hắn một lúc, rồi quay người rời đi.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân của Won xa dần, căn nhà chìm trong yên lặng đến đáng sợ. Hắn đứng đó, đôi vai run lên, từng giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.

Hắn biết, ngay từ khoảnh khắc cậu ta rời đi, trái tim hắn chỉ còn lại một tên duy nhất vang vọng: Dunk.

Hắn ngồi phịch xuống sàn, đôi tay buông thõng, ánh mắt vô hồn nhìn những mảnh kính vỡ tung tóe trên nền nhà. Hơi thở của hắn trở nên gấp gáp, như thể mọi cảm xúc dồn nén suốt hai tháng qua vừa bùng nổ.

Hắn đã cố lừa dối bản thân, cố ép mình tin rằng quay lại với Won là lựa chọn đúng đắn, rằng mọi thứ sẽ quay về như trước đây. Nhưng giờ đây, khi ngôi nhà chỉ còn lại mình hắn, khi không còn ai níu kéo, hắn mới nhận ra trái tim hắn đã không còn ở đây từ lâu.

Hắn vùi mặt vào đôi tay, tiếng thở dài lẫn trong nỗi cô độc. Mỗi lần nhắm mắt lại, hình bóng của cậu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết, nụ cười, ánh mắt, cả giọng nói khe khẽ gọi tên hắn.

“Dunk...”

Tên cậu thoát ra từ môi hắn, như một lời cầu cứu trong tuyệt vọng. Nhưng giờ thì sao? Cậu có còn ở đó không, có còn nhớ hắn không? Hay cậu đã quên hắn, như một cơn ác mộng cần xóa nhòa?

Hắn cảm thấy hối hận, nhưng liệu sự hối hận này có còn kịp để bù đắp những tổn thương hắn đã gây ra?

Hắn lia mắt đến những mảnh kính vỡ vụn trên sàn, bàn tay siết chặt đến mức run rẩy. Mỗi hơi thở đều nặng nề, từng ký ức về Dunk ùa về như cơn sóng nhấn chìm hắn trong đau đớn.

"Chẳng còn gì nữa..."

Hắn thì thầm, giọng nói như lạc đi. Trái tim nặng trĩu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt sàn, nơi những mảnh kính phản chiếu khuôn mặt đầy khổ đau của chính mình.

Cảm giác tuyệt vọng tràn ngập, hắn lẩm bẩm.

"Nếu mọi thứ chỉ là một sai lầm, thì kết thúc ở đây có lẽ sẽ tốt hơn..."

Hắn đứng dậy, bước chân loạng choạng như thể cả cơ thể đang phản bội hắn. Khi cúi người nhặt lấy một mảnh kính vỡ, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua nó.

"Chỉ một chút thôi..để chấm dứt tất cả,"

hắn lẩm bẩm, tay siết chặt mảnh kính, rạch một đường trên cổ tay.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa bật mở mạnh đến mức cả căn phòng như rung lên.

"Joong!"

Pond lao vào, ánh mắt hoảng hốt khi thấy hắn đang ngồi bệt giữa những mảnh kính vỡ, máu nhỏ xuống sàn. Không suy nghĩ thêm một giây nào, Pond chạy đến, nắm chặt lấy tay hắn, giữ vết thương lại.

"Mày làm cái quái gì vậy hả?!"

Pond gắt lên, nhưng giọng nói đầy đau đớn và tức giận hơn là trách móc.

Joong ngẩng lên, ánh mắt mờ mịt.

"Pond..tao..tao khốn nạn quá đi mất, chẳng biết..chẳng biết nghĩ cho em ấy chút nào cả"

Giọng hắn run rẩy, đôi mắt ngấn nước nhìn Pond, như thể chờ đợi một lời phán xét.

Pond nhìn hắn, vừa giận vừa thương. Anh siết nhẹ vai hắn, cố giữ bình tĩnh dù lòng đầy xót xa.

"Mày khốn nạn thật, Joong. Nhưng khốn nạn rồi thì sao? Chuyện bây giờ là mày sửa, không phải ngồi đây tự trách mình"

Pond gằn từng chữ, ánh mắt sắc bén như muốn đâm xuyên qua lớp vỏ tự ti mà hắn đang bọc quanh mình.

"Nhưng..Dunk..cậu ấy có tha thứ cho tao không?"

Joong thì thào, giọng khản đặc.

Pond thở dài, ngồi xuống cạnh hắn, ánh mắt dịu lại.

"Tao không biết, Joong. Nhưng tao biết một điều: nếu mày không đứng dậy và làm gì đó, thì chắc chắn là không. Cậu ấy đau nhiều lắm, nhưng không có nghĩa là không còn yêu mày. Mày phải thử. Nếu mày còn yêu Dunk, thì mày không được phép bỏ cuộc."

Joong im lặng, ánh mắt dần ánh lên một tia hy vọng mỏng manh. Hắn nắm chặt bàn tay bị thương, cảm nhận cơn đau như một lời nhắc nhở.

"Nhưng mà..tao-"

Hắn chưa kịp nói hết câu, cơ thể đã đổ gục, ngất lịm trong tay của Pond.

"Joong! Joong!"

Pond hoảng hốt đỡ lấy hắn, cảm nhận cơ thể của Joong đang lạnh dần. Anh vội vã kiểm tra vết thương trên tay hắn, máu vẫn còn rỉ ra, dù không quá nghiêm trọng nhưng hắn mất sức vì cơn suy nhược kéo dài.

"Chết tiệt! Mày ngu quá, Joong!"

Pond gằn giọng, nhưng đôi tay run rẩy khi cố gắng cõng hắn ra khỏi phòng.

Trên đường đi, Pond vừa đi vừa gọi Phuwin.

"Phuwin! Tôi cần cần em! Tôi đang đưa Joong đi bệnh viện, nhanh lên!"

Giọng Pond gấp gáp, ánh mắt lộ rõ sự lo lắng khi nhìn gương mặt tái nhợt của Joong.

Cả đoạn đường, Pond cảm thấy lòng nặng trĩu. Joong là người mà anh coi như anh em ruột, dù đôi khi cộc cằn, ngang bướng, nhưng đây là lần đầu tiên Pond nhìn thấy hắn yếu đuối đến thế này. Pond cắn răng, thầm cầu nguyện hắn sẽ không sao, vì ít nhất..vẫn còn người đang chờ hắn sửa sai.
_____________________________

Xong, tui đang bước vô giai đoạn thi nên là 👉🏻👈🏻, tui tạm thời dừng ẻm ở đây, tầm hai, ba ngày gì đó rùi tui tiếp ẻm nha..

Cảm ơn mí bà đã đọc đoạn này ạ!

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co