Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Ba

QA_fotfot

" Vui quá nhỉ?"

Cả hai giật mình quay qua, Film vừa nhìn thấy là ông chủ liền đứng dậy nép vào tường cuối đầu chào hắn.

" Ăn xong chưa?"

Hắn nhìn Film rồi hướng mắt nhìn qua tô cháo còn yên nguyên đang nằm trên bàn, hắn nhăn mặt quay sang nhìn cô.

"  Tại sao còn nguyên?"

" D..dạ.."

Cô ấp úng không trả lời được câu hỏi của hắn, hắn tức giận cầm lấy tô cháo đập mạnh xuống đất.

Choảng*

Dunk giật mình nhìn hắn đang tức giận tính đánh Film, cậu liền đứng dậy che chắn cho Film.

"Là..là do tôi..tôi không muốn ăn"

" Cậu.."

Hắn chỉ cậu rồi nắm chặt tay bỏ xuống, tức giận đấm thật mạnh vào tường, cậu sợ hãi nhìn hắn đang trút giận vào đồ vật xung quanh. Sau khi trút giận xong hắn quay sang nhìn cậu.

" Khôn hồn thì nghe lời tôi, đừng để tôi phải ra tay với cậu!"

Hắn bỏ đi ra ngoài, cậu bây giờ mới run rẩy ngồi xuống giường, khi nãy cậu còn tưởng đời mình kết thúc rồi chứ.

" Em không..sợ bị ông chủ đánh sao?"

" Em cũng sợ đó..nhưng mà do em nên anh ta mới tức giận như vậy mà, chị không đáng bị như vậy"

Em cười nhìn cô, Film bất ngờ đến xúc động nhìn Dunk, từ trước đến giờ chẳng có ai nói với cô những điều như vậy, Dunk là người đầu tiên dám đứng lên bảo vệ cô.

" Cảm ơn em.."

" Có gì đâu mà cảm ơn em cơ chứ"

Cô nhìn cậu nở nụ cười, đây là lần đầu tiên cô có thể cười thoải mái ở căn nhà này như vậy, cô đi ra ngoài kêu quản gia dọn dẹp giúp đóng đổ tháo mà hắn đã đập để cô đi nấu lại chén cháo khác cho cậu.

Lúc sau, cậu bước xuống nhà rụt rè tìm kiếm Film, cậu nhìn quanh căn nhà, không có ai ở đây hết, cậu nảy ra ý định bỏ trốn. Chạy lại mở cánh cửa ra, đập vào mắt cậu là hắn, hắn nhìn cậu tức giận.

" Cậu chán sống rồi nhỉ?"

Hắn nắm đầu cậu lôi đi lên lầu, cậu  chống cự lại hắn nhưng không thể thoát ra vì hắn quá mạnh.

Rầm*

Hắn đóng cửa lại, mạnh bạo ném cậu vào cạnh tường, đầu cậu đập mạnh vào tường, không để cậu kịp vùng vẫy, hắn đá mạnh vào bụng cậu, đá liên tục, cậu chỉ biết ôm bụng đau đớn, hắn ngồi xuống nắm đầu cậu kéo ngược ra sau, cậu đau đến chẳng thốt ra câu nào.

"Cái này chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau đừng mong tôi tha, vứt bỏ ý định bỏ trốn ngu ngốc đó của cậu đi, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi đâu"

Hắn bỏ đi mặc kệ cậu đang ôm bụng đau đớn ở đằng sau. Đám người giúp việc dọn dẹp ở dưới nhà thấy hắn  bỏ ra ngoài ai cũng sợ hãi cuối đầu xuống không dám nhìn hắn, khi hắn đi rồi 1 cô giúp việc lớn tuổi mới dám lên tiếng.

" Haizz tội thằng bé  thật đó, hay là tụi mình lên lầu xem nó như nào đi, nhìn thằng bé cũng chỉ mới 19 20 tuổi thôi, còn trẻ vậy mà.."

Những người khác cũng tán thành ý kiến của cô nên mọi người chạy lên xem tình trạng của cậu. Chạy lên mấy người họ chạy lại đỡ cậu lên nhìn cậu đầy thương xót.

Cậu dần dần mở mắt nhìn mọi người, thấy cậu tỉnh dậy, mấy cô giúp việc vui mừng đỡ cậu dậy.

" Con ăn miếng cháo đi con"

Cậu cầm lấy tô cháo được đưa đến, múc từng muỗng nhỏ, mọi người ngồi xung quanh an ủi, cổ vũ cho cậu, 30 phút sau tiếng xe mô tô vang lên.

Brừm*

Các cô chỉ vội dặn dò cậu rồi bỏ đi hết, còn Film thì ở lại nhìn cậu ăn từng muỗng cháo, khoé miệng cậu vẫn còn đau nên chỉ dám ăn từng muỗng cháo nhỏ.

Hắn mới vừa đi tập luyện về người đầy mồ hôi đi lên lầu, cửa phòng cậu vẫn còn mở nên hắn nhìn thấy cậu ngồi ăn cháo trên giường, hắn nhìn 1 lượt, gương mặt chỉ có môi là chảy máu, không ảnh hưởng gì nhiều nên không sao, thứ hắn lo lắng là gương mặt của cậu còn thân thể thì sao cũng được có chặt đứt tay hay chân cũng chẳng sao.

Sau khi tắm rửa xong, hắn coi điện thoại vô tình lại lướt trúng tấm ảnh ngày xưa của Won, trong bức ảnh Won đang giơ tay hai, tay kia thì cầm cây kem đang ăn dở, hắn ngồi dậy thay đồ rồi đi qua phòng cậu.

Cạch*

Vừa thấy hắn đi vào, cậu đang nói chuyện vui vẻ với Film liền ngưng lại nụ cười trên môi ngưng lại, hắn nhìn cậu rồi lên tiếng.

" Cô thay đồ cho cậu ta rồi đưa cậu ta xuống nhà, tôi có việc"

Film gật đầu theo quán tính quên mất người trước mặt là hắn.

" Mồm câm à?"

" Ơ..tôi tôi xin lỗi ông chủ ạ..tôi sẽ thay đồ cho cậu ấy ngay ạ"

Cô vội vàng chạy đi lấy đồ cho cậu, hắn xuống nhà ngồi trên sofa đợi cậu.

15 phút sau, cậu đi xuống với bộ đồ mới vừa đi vừa cười đùa với Film, hắn cứng đờ nhìn nụ cười của cậu, cậu thật sự khi cười lên rất giống Won, cậu thấy hắn nhìn mình, nụ cười tắt ngay tức khắc, hắn đứng lên đi lại chỗ cậu không nói câu nào lôi cậu ra ngoài.

Hắn nắm cổ tay cậu mạnh đến nổi nó hằn lên một dấu lớn ngay cổ tay của cậu, cậu đau mà chẳng dám kêu than câu nào, cậu sợ nếu như mình làm gì phật ý của hắn, hắn sẽ đánh cậu như lúc chiều.
____________________________________

Huhu vote đi mấy bà ơi, flop quá tui bùn ghê :((

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co