Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Hai ba

QA_fotfot

Sau khi xuất viện, đêm hôm đó, cậu đã về nhà hắn, cậu lên giường từ sớm, đợi gần nửa đêm hắn mới trở về, cứ tưởng cậu đã ngủ say nên hắn thoải mái cởi áo ra lên giường nằm cạnh cậu, hắn nằm ngẫm nghĩ về những hành động của mình hôm nay, hắn chẳng biết mình làm gì nữa.

Hắn rung động, nhưng chẳng rõ thành lời, là trái tim đang thì thầm khe khẽ. Cảm giác ấy vừa mơ hồ, rất nhẹ, nhưng lại sâu như sóng chạm vào bờ. Hắn thử hỏi lòng mình rằng:

Có phải em là điều anh luôn nghĩ?

Một ánh mắt, một nụ cười đến lạ kỳ, khiến trái tim anh chợt nhói rồi lại ấm.

Nếu anh không biết, hãy để lòng lặng thầm, lắng nghe cảm xúc, đừng vội vàng chối bỏ. Rung động ấy, dù không rõ hay lỡ, chỉ cần chân thành, câu trả lời sẽ đến thôi.

Cậu bên này chẳng khác gì, thầm nghĩ tại sao mình lại có thể thích một tên quái dị như hắn, hay là cậu chỉ rung động thôi, chẳng phải yêu, chỉ thoáng qua rồi. Như gió lướt qua chiều nhạt nắng. Cậu cũng chẳng rõ lòng mình ra sao, nhưng mỗi khi gặp hắn lòng cậu lại nôn nao, ánh mắt ấy như từng cơn sóng nhẹ, chạm vào tim, nhưng chẳng dám gửi trao.

Cậu tự hỏi, liệu đây là rung động,
Hay chỉ là chút thoáng qua mơ mộng?
Dẫu chẳng rõ, nhưng mỗi lần gặp hắn,
Trái tim cậu vẫn loạn nhịp đến không ngờ.

Đêm đó, trên chiếc giường không rộng cũng chẳng nhỏ, hai con người lặng lẽ nằm cạnh nhau. Có hai trái tim, một âm thầm chờ đợi. Một ngập ngừng, như sóng vỗ bên cầu.

Khoảng cách gần, mà lòng xa vời vợi,
Lời muốn nói, lại hoá thành mây trôi.
Giữa tĩnh lặng, chỉ nghe nhịp thở khẽ.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy trong ánh bình minh nhạt màu, nắng len qua rèm, nhẹ phủ lên khuôn mặt người cạnh bên. Cảm giác ấm áp lạ kỳ, như một giấc mơ còn dang dở, nhưng trong lòng, lại có điều gì đó chẳng thể gọi tên.

Hắn sau khi vệ sinh cá nhân, mặc đồ tương tất hắn lại không kiềm được ngồi cạnh giường, ngắm nhìn người ở cạnh bên, ánh mắt chứa đựng bao điều muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời. Người ấy vẫn say ngủ, gương mặt yên bình như chẳng hề biết đến cơn bão lòng đang cuộn trào trong hắn.

Cậu thật ra đã tỉnh giấc từ lâu, nhưng vẫn nhắm mắt vờ như đang say ngủ. Cậu cảm nhận được ánh mắt của hắn, dịu dàng mà trầm lặng, như muốn chạm đến tận sâu tâm hồn cậu. Tim cậu khẽ rung lên, nhưng đôi môi vẫn giữ im lặng, chờ đợi một điều gì đó từ hắn...một lời, hay có lẽ chỉ là một cử chỉ nhỏ thôi.

Hắn vuốt nhẹ bờ má cậu, động tác đầy dịu dàng như sợ phá tan khoảnh khắc yên bình này. Ngón tay hắn hơi run, cảm nhận được hơi ấm từ làn da mềm mại.

" Tôi biết..cậu đã tỉnh rồi"

hắn khẽ nói, giọng trầm ấm nhưng pha chút ngập ngừng.

" Sao lại giả vờ ngủ, hửm?"

Cậu vẫn không mở mắt, nhưng khóe môi khẽ cong lên, như để đáp lại lời hắn.

"Vì..tôi muốn biết...liệu anh có làm gì ngốc nghếch không"

Cậu nói, giọng khẽ nhưng đủ để hắn nghe thấy.

Hắn bật cười, một tiếng cười nhẹ nhàng nhưng đầy sự an tâm.

"Vậy là cậu cố tình trêu tôi à? Thật là..úc nào cũng khiến tôi chẳng yên lòng được."

Cậu chậm rãi mở mắt, đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào hắn, mang theo chút tinh nghịch.

"Anh không yên lòng..là vì tôi, đúng không?"

Hắn im lặng một thoáng, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.

" Cậu..cậu tự luyến quá rồi..tôi..tôi làm gì không yên lòng vì cậu cơ chứ"

Hắn lúng túng đứng dậy ra khỏi phòng, phút giây nào đó hai ta lại tiến gần nhau hơn, khoảng cách dường như tan biến, chỉ còn lại nhịp tim đồng điệu. Cả không gian như lắng đọng, chỉ còn hơi thở của cả hai hòa quyện, ngập tràn những cảm xúc không lời.

Lâu sau, cậu xuống nhà, bước chân chậm rãi như thể vẫn đang mơ màng trong dòng suy nghĩ. Căn nhà im lặng, chỉ có ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, hắt lên sàn những vệt sáng lung linh.

Hắn đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt dõi theo từng bước chân cậu.

" Cậu ngủ ngon không?"

Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng mang chút gì đó dò xét.

Cậu khẽ mỉm cười, đáp lại bằng một câu bông đùa

"Không tệ, chỉ là hình như có ai đó cứ nhìn tôi ngủ cả buổi sáng."

Hắn bật cười, tiếng cười trầm ấm vang lên giữa không gian yên tĩnh.

" Cậu biết, mà vẫn cố tình giả vờ ngủ. Vậy là ai mới là người không chịu yên đây?"

Cậu bước đến gần hắn, dừng lại chỉ cách một bước chân. Đôi mắt cậu ánh lên chút tinh nghịch, nhưng giọng nói lại thấp xuống, như muốn thử thách hắn.

"Nếu tôi không giả vờ, anh có dám nói những điều trong lòng không?"

Hắn thoáng sững lại, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu. Thời gian như ngưng đọng. Cuối cùng, hắn khẽ nhíu mày, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết.

" Nhiều chuyện"

Hắn bật ra hai từ ngắn gọn, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười.

Cậu cười khẽ, ánh mắt ánh lên sự tinh nghịch.

" Anh không nói, vậy tôi cũng không cần nghe. Chỉ là...đừng trách tôi nếu tôi tự suy diễn."

Hắn nhướn mày, bước tới một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

"Cậu muốn suy diễn thế nào? Tôi tò mò muốn xem..liệu có đúng với những gì trong lòng tôi không."

Cậu đứng im, hơi ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt thoáng hiện chút thách thức.

"Nếu tôi nói rằng anh thích tôi, anh sẽ phủ nhận chứ?"

Hắn im lặng một giây, rồi bật cười, giọng cười trầm ấm nhưng đầy chắc chắn.

"Phủ nhận? Cậu mơ giữa ban ngày đấy à?"

______________________________________

Chúc cả nhà mụt ngày valentine vui vẻee.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co