Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Một

QA_fotfot

Hiện tại đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng, cậu mệt mỏi thu dọn đồ chuẩn bị về nhà, ông chủ từ trong bếp bước ra kêu cậu lại.

" Dunk!"

" Dạ?"

" Lại đây"

Cậu cầm balo đi lại chỗ ông chủ

" Nè, đây là tiền lương tháng này, con đếm thử xem"

Dunk vui vẻ gật đầu cảm ơn ông chủ rồi đếm lại tiền lương tháng này của cậu, cậu ngạc nhiên vì nó dư tận 2000 baht.

" Ơ chú Yon dư tận 2000 baht lận ạ, tháng này con đi trễ tận 2 lần đó ạ"

Dunk đưa lại tiền cho chú Yon, chú Yon cười hiền từ rồi đẩy lại số tiền đó vào tay cậu.

" Con cứ cầm lấy, coi như tiền thưởng đi"

Dunk cảm ơn chú Yon liên tục, chú xoa đầu Dunk kêu cậu mau mau đi về nhà vì trời cũng đã khuya, Dunk chào tạm biệt chú rồi đi về.

Cậu đi bộ trên con đường vắng tanh không 1 bóng người chỉ có tiếng sủa của những con chó khi thấy người lạ đi ngang qua mà thôi. Đến trạm xe buýt vừa hay đây là chuyến cuối cùng trong ngày, cậu nhanh chóng bước lên xe, xe bắt đầu lăn bánh, cậu chống cầm nhìn phong cảnh về đêm của thành phố Bangkok, nghĩ ngợi 1 lúc lâu cậu quyết định cầm lấy số tiền lương lấy ra 1 triệu cất vào trong túi. Đến nơi cậu trả tiền rồi bước xuống, cậu bước vào trong khu ổ chuột A3 đi ngang qua những góc tối, cậu liếc nhìn vào trong, bên trong những tên đang dùng thuốc chất kích thích, cậu bước đi nhanh hơn, kẻo chúng lại phát hiện ra thì chết, cậu không muốn dính liếu với mấy tên đó 1 chút nào cả.

" Nè! TIỀN ĐÂU? TAO CHO MẤY NGÀY RỒI HẢ?!"

CHOẢNG CHOẢNG CHÁT*

Một tiếng động lớn vang vọng trong con hẻm nhỏ, cậu nhìn về phía phát ra tiếng động.

' Tiếng đó..sao lại phát ra từ hướng nhà mình nhỉ?..Chết tiệt!'

Cậu đột nhiên nghĩ ra gì đó chạy thật nhanh về nhà, đúng như cậu đoán. Đám xã hội đen đang đập phá nhà cậu mẹ cậu còn đang bị 1 tên nắm đầu, bà chỉ biết vang xin chúng trong đau đớn cậu chạy đến ngăn bọn chúng lại.

" Các người! Dừng tay lại đi!"

Cậu quát to, một tên giơ tay ra hiệu ngưng lại mấy tên đang đập phá cũng ngưng lại, tên cầm đầu tiến đến chỗ cậu.

" Sao? Chịu đưa tiền chưa?"

" Tôi..tôi đưa"

Cậu lấy túi ra lấy số tiền lương đưa cho tên kia cầm, tên kia đếm số tiền trên tay, nhăn mặt tức giận nắm đầu cậu kéo ra sau.

" Thiếu 1 triệu"

" Tôi còn bao nhiêu đó thôi đòi cũng không có đâu mà đòi"

Cậu giữ chặt lấy chiếc túi trong tay, tên kia nhìn vào tay cậu đang giữ chặt chiếc túi của mình, gã ta liền nảy lên nghi ngờ.

" Đưa túi mày đây!"

" T..túi..túi tôi không có gì cả"

Cậu lùi ra sau nhìn tên trước mặt với ánh mắt sợ hãi.

" Tao bảo đưa đây!"

Cậu lắc đầu giấu túi ra sau, tên kia tiến đến mạnh bạo tát cậu một cái khiến cậu choáng váng.

CHÁT*

Cậu giữ chặt túi của mình, dù cho hắn có đánh cậu bao nhiêu lần cậu vẫn giữ, nhưng vì quá đau cậu đã không thể giữ được chiếc túi của mình, gã ta giật mạnh lấy chiếc túi rồi đổ ra hết tất cả những thứ trong túi, số tiền cậu giấu cũng vì thế mà rơi ra. Gã ta cầm lấy tiền  rồi quay qua ra hiệu cho đàn em, hai tên kia giữ cậu lại nắm đầu cậu ngước lên nhìn, mẹ cậu thì bị đám côn đồ giữ chặt, gã ta tiến lại gần cậu, gã cầm lên cây gậy bóng chày đánh từng cú thật mạnh lên người cậu

" Đừng! Đừng..đừng mà..tôi xin các người, xin hãy tha cho nó..xin các người ha..hãy đánh tôi..tôi xin các người mà"

Mẹ cậu đau lòng vùng vẫy cố thoát ra, nhưng lại không thể, sức mẹ cậu không thể làm lại được mấy tên đô con kia, chỉ đành bất lực  nhìn gã ta đánh cậu, cậu bị đánh đến thần hồn mê dại chẳng nhận thức được gì còn mẹ cậu đau đớn chẳng nói nên lời, cậu mất đi nhận thức và ngất đi.

Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cậu thức dậy trên chiếc giường của mình, vết thương nhói lên đôi chút, cậu nhìn quanh kiếm mẹ không thấy bà đâu cậu có chút lo lắng, mặc kệ cơn đau từ cơ thể mà đi tìm bà, khi thấy bà đang nằm ngủ bên chiếc ghế nhỏ ngay cửa cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ cũng đã là 4 giờ 30 phút sáng, cậu mệt mỏi cầm gói thuốc lá đi vào góc hẻm nhỏ thông ra đường lớn, vừa đi cậu vừa phì phèo điếu thuốc trên tay, vừa hay trời lại đổ  mưa to, không kịp tránh mưa người cậu ướt sũng, cậu vứt điếu thuốc xuống chân dậm một phát cho nó tắt rồi cầm điện thoại xem thông báo từ cửa hàng, vì quá chú ý vào điện thoại cậu đã không hề để ý đến ánh đèn pha chiếu vào mặt mình, lúc cậu nhận ra cũng đã quá muộn.

RẦM*

Cậu ngã xuống mặt đường, khung cảnh trước mặt dần mờ nhạt,  trước khi mất đi nhận thức hoàn toàn cậu thấy được có một đám người bước ra che ô cho một người đàn ông cao lớn và cậu mất nhận thức chẳng còn biết được điều gì khác nữa.
____________________________________

Giới thiệu nhân vật mình đã ghi ở tiểu sử của fic rồi nha, nếu bạn nào chưa đọc thì có thể thoát ra đọc ná.

Nếu bạn nào thắc mắc về cái tên của fic thì dịch ra là kẻ thay thế nha mấy bà. 1 tuần 2 chương nghe.

Tui đã quay trở lại rùi đây, yêu mấy bà nhiều lắm luôn.

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co