Truyen3h.Co

•JoongDunk• Kutsiva

Mười lăm

QA_fotfot

Hắn ngồi cạnh giường nhìn cậu ngủ, ánh mắt đượm chút mâu thuẫn.

"Tôi không hiểu nổi mình nữa. Tại sao đột nhiên lại muốn cưng chiều, bảo vệ cậu đến mức này? Cảm giác như bản thân đang bị lấn át bởi cái gì đó. Có lẽ... tôi chỉ thích cậu vì cậu giống em ấy. Đúng vậy, đây chỉ là chút hứng thú thôi, không hơn..."

Hắn tự tát mình để xua tan những suy nghĩ mơ hồ, rồi lặng lẽ lên giường nằm cạnh cậu.
__________

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy lúc 10 giờ. Nhìn quanh không thấy hắn đâu, trên bàn có một tờ giấy. Cậu nhặt lên đọc:

| Tôi đi giải quyết công việc, tối 7 giờ tôi sẽ về. Đừng hòng nghĩ đến chuyện bỏ trốn. Camera ở đây hoạt động 24/24, cậu không qua mắt được tôi đâu. Đói thì xuống bếp, đọc mật mã "Won" để đầu bếp phục vụ miễn phí. |
Người viết: Joong Archen

Cậu bật cười lắc đầu, đặt tờ giấy xuống. Sau khi chơi đùa trên phòng đến 6 giờ, cậu quyết định xuống bếp kiếm đồ ăn.

"Cho tôi một phần cơm cà ri."

Sau khi đầu bếp mang cơm ra, cậu khẽ nói:

"Mật mã là... Won."


Nghe cậu nói, người đầu bếp hiểu ý, gật đầu rồi lặng lẽ rời đi để cậu dùng bữa. Từ phía xa, một nhóm người bất ngờ tiến lại gần. Chúng nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt đầy trêu chọc.

"Này, em trai, trắng nõn nà thế này sao lại dính vào chỗ này thế?"

Cậu không muốn dây dưa với bọn chúng nên chỉ chọn cách im lặng, hi vọng rằng chúng sẽ tự rút lui. Nhưng không, nhóm người đó không bỏ qua, thậm chí còn tiếp tục châm chọc.

"Mày khinh bọn tao đấy à? Thằng nhóc này láo nhỉ!"

Tên cầm đầu túm tóc cậu, kéo mạnh khiến cậu đau điếng. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng không được. Chúng giữ chặt người cậu, đổ cả khay cơm lên mặt cậu, khiến thức ăn chảy tràn xuống người.

"Ôi, chết rồi! Anh lỡ tay làm bẩn rồi, để anh lau sạch cho chú nhé! Này, giữ nó lại!"

Hai tên khác ghì cậu xuống ghế, trong khi tên cầm đầu lấy chai nước, đổ thẳng vào miệng và mũi cậu. Không thể thở nổi, cậu cố vùng vẫy nhưng bị túm chặt tóc. Đầu cậu bị đập mạnh xuống bàn, máu mũi tuôn trào. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục đập thêm bốn lần nữa.

Đúng lúc đó, Phuwin bước xuống bếp, định ăn tối thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này.

"Chúng mày đang làm cái chó gì thế hả?!"

Tiếng hét đầy giận dữ của Phuwin khiến nhóm người giật mình bỏ chạy. Cậu mất sức ngã ngửa ra sau, may mắn Phuwin lao tới đỡ kịp.

"Dunk! Dunk! Anh có sao không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Phuwin lập tức kiểm tra mạch cậu, rồi nhanh chóng thực hiện sơ cứu. Nhìn thấy máu vẫn rỉ từ mũi, ánh mắt Phuwin tràn đầy phẫn nộ, gằn giọng nhìn theo hướng nhóm người kia chạy trốn.

"Lũ chó tụi mày, đừng hòng thoát!"

Sau đó, em đỡ cậu về phòng và gọi bác sĩ.

Mười phút sau, bác sĩ đến kiểm tra. Kết quả cho thấy cậu bị chấn thương đầu nặng. Dù tỉnh lại, tâm trí cậu lại lùi về như một đứa trẻ 5 tuổi. Bác sĩ nói cần từ một đến hai tuần để cậu có thể hồi phục trí nhớ hoàn toàn. Khi tỉnh lại, cậu mở mắt, ánh nhìn ngây ngô.

"Dunk, anh ổn không?"

Cậu ngập ngừng, lắp bắp: "Dạ...?"

Phuwin chợt nhớ tình trạng của cậu, vội đổi giọng: "Jaidee của Dunk này"

Cậu gật đầu, mỉm cười yếu ớt nhận lấy gấu bông từ tay của Phuwin: "Dunk cảm ơn"

Đang trò chuyện, điện thoại Phuwin reo lên. Là hắn gọi.

"Tao sắp về, qua xem cậu ta ăn uống gì chưa."

Phuwin đáp nhanh: "Khỏi, em qua rồi. Anh mau về đi. Có người dám đụng vào cậu ta đấy."

Đầu dây bên kia, giọng hắn tức giận: "Cái gì?! Ai dám?!"

"Về đây rồi biết!"

Cúp máy, hắn tức tốc phóng xe về, Pond ngồi cạnh mà không khỏi thầm cầu nguyện cho kẻ gây chuyện.

Vừa đến nơi, hắn xông thẳng lên phòng cậu.

Rầm!*

Cánh cửa bật tung. Hắn nhìn thấy cậu quấn khăn trắng trên đầu, ánh mắt hắn tối sầm lại, giọng đầy giận dữ.

"Ai dám đụng vào cậu ta?!"

Phuwin nhíu mày, ra hiệu im lặng, nhưng không kịp.

"Hức..hức"

Nghe tiếng khóc, Phuwin và hắn đều hoảng hốt quay lại. Cậu mếu máo, nước mắt rơi lã chã.

"Hức..anh này quát to..Dunk giật mình!"

Cậu òa khóc, khiến Phuwin vội dỗ dành, ôm cậu thật chặt và hứa mua kẹo. Chỉ khi cậu chịu ngồi yên ôm gấu bông Jaidee chơi, Phuwin mới quay sang nói nhỏ với hắn.

"Đấy, anh thấy chưa? Giờ muốn nói chuyện với cậu ấy phải nhẹ nhàng như dỗ trẻ con vậy."

Hắn gật đầu, dịu giọng tiến lại gần.

"Dunk này, ai ức hiếp Dunk? Nói anh nghe?"

Cậu nhìn hắn ngơ ngác: "Anh..anh là ai ạ?"

Hắn cười nhẹ, dỗ tiếp: "Là anh đây. Nói anh biết, ai bắt nạt Dunk nào?"

Cậu suy nghĩ, rồi lí nhí: "Dunk không biết ạ..."

Hắn gật đầu, nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Vậy anh dẫn Dunk đi xem, Dunk chỉ giúp anh nhé?"

Cậu ngoan ngoãn đi theo, vòng qua từng khu vực. Khi đến bếp, ánh mắt cậu chợt dừng lại.

" Kìa, mấy anh đó đổ cơm, đổ nước kên Dunk, rồi đập đầu Dunk nữa, Dunk đau lắm.."

Hắn siết chặt tay, nhưng vẫn giữ nụ cười. Xoa đầu cậu, hắn nói: " Ngoan lắm, tí anh cho Dunk kẹo nhé"

__________________________

Tới số 🤣

Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟

Ra chương vào mỗi thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co