Năm Mươi
Warning 🔞: Ở chương này có yếu tố 18+, độc giả cân nhắc khi xem, nếu không thích thì bạn có thể qua chương tiếp theo, xin đừng buông lời khó nghe ạ, Au xin chân thành cảm ơn!
___________________
Joong vừa bước xuống xe, mở cửa ghế phụ, thì Dunk lập tức nhào ra, ôm lấy hắn, dụi đầu vào vai như con mèo nhỏ vừa đi lạc về nhà.
" Joong..chân tôi mỏi quá à..."
Giọng cậu lười biếng, môi chu ra một chút, như đang dỗi.
Joong bật cười, cưng chiều bế cậu lên. Cả đoạn đường lên phòng, cậu cứ dụi dụi vào cổ hắn, hơi thở phả vào da, khiến Joong cảm giác như đang ôm một ngọn lửa nhỏ trong lòng ngực.
Vừa đặt cậu lên giường, Dunk liền kéo tay hắn lại, không cho rời đi.
"Joong..."
Cậu gọi, ánh mắt có gì đó khác thường, vừa ngà say, vừa rõ ràng tỉnh táo đến đau lòng:
"T-Tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"
Joong ngồi xuống bên mép giường, tay vẫn nắm lấy tay cậu.
"Hỏi đi."
"...Anh coi tôi là gì vậy?"
Joong khựng lại. Dunk nhìn thẳng vào mắt hắn, lần đầu cậu nghiêm túc đến vậy.
"Tôi không muốn mãi cứ..như vậy với anh. Mình sống với nhau, quan tâm nhau, ghen tuông..nhưng tôi chẳng có nổi danh phận nào. Tôi cũng muốn..có được thứ gọi là danh phận như bao người khác.."
Joong im lặng một lát. Rồi hắn cúi xuống, áp trán mình vào trán Dunk, giọng trầm hẳn xuống.
"Vậy thì..làm người yêu anh đi."
Dunk khựng lại, mắt mở to, mặt đỏ ửng, chưa kịp phản ứng thì hắn đã hôn nhẹ lên môi cậu.
"Không có danh phận thì giờ có rồi nhé. Là người yêu Joong Archen, độc quyền."
Dunk gật đầu, mắt rưng rưng. Joong mỉm cười nụ cười gian lắm, như đang giấu điều gì sau đôi mắt tối đó.
"Người yêu anh rồi..thì em chuẩn bị chịu trách nhiệm đi nha. Vì tối nay..anh không tha cho em đâu."
Joong cúi xuống, môi chạm nhẹ vào đôi môi của Dunk một lần nữa, lần này kéo dài hơn, mạnh mẽ hơn. Đôi tay hắn không còn nắm tay cậu nữa mà di chuyển lên lưng, kéo cậu sát vào người. Dunk cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim anh, nóng bỏng và vội vã, như thể không thể kiềm chế nổi sự khao khát đã ẩn giấu bấy lâu nay.
Dunk hơi khép mắt, ngả đầu ra phía sau, để anh có thể khám phá đôi môi mình sâu hơn. Mỗi cử động của Joong như đang đốt cháy từng phần cơ thể cậu, khiến cậu quên hết mọi thứ ngoài khoảnh khắc này. Không còn là cái ôm dịu dàng, không còn là những lời nói ngọt ngào nữa, mà chỉ còn lại cảm giác rạo rực, nóng bỏng như lửa cháy giữa hai người.
Joong nhẹ nhàng trượt tay vào trong áo cậu, cảm nhận làn da mịn màng.
Joong cúi xuống, hôn sâu hơn, đôi tay anh như có ma lực khiến Dunk không thể thoát ra được. Đôi tay lả lướt tháo từng cúc áo, đầu hắn chuyển hướng dần xuống bên dưới, hắn kẽ cắn nhẹ vào xương quai xanh trắng nõn nà.
Tay hắn chẳng yên, luồng xuống phía dưới cởi quần của cậu ra. Sau khi liếm mút cổ cậu chán chê, hắn quay sang ngậm lấy núm ti đỏ hồng.
"A~"
Cậu kẽ la lên, hắn cười gian manh, lưỡi day dưa mãi chẳng ngừng, hai ngón tay kẽ đưa vào miệng cậu, hẳng biết sức hút thần kì nào đó lại khiến cho cậu liếm lấy hai ngón tay đó đầy dục vọng.
Thấy đã đủ, hắn đưa tay xuống phía dưới.
"Cố xíu nha bé, sẽ hơi đau thôi"
Hắn nhẹ nhàng an ủi cậu, cậu dù đau nhưng chẳng phát ra tiếng nào, chỉ cắn chặt môi, hắn liếc thấy môi cậu đã bật máu.
"Cắn tay anh, đừng cắn môi, anh xót"
Đưa cánh tay rắn chắc lên môi cậu, cậu cũng không do dự cắn vào tay hắn, hắn cử động nhẹ ngón tay thấy cậu đã dần quen, chẳng thể chịu được nữa, hắn nhanh chóng cởi sạch quần áo.
Phập!*
"A!! Cái..cái tên..kh..khốn này!!!"
Cậu hét toán lên, hắn đã đâm thẳng hung khí của mình vào bên trong mà chẳng nói cậu một tiếng nào, cảm giác đau đớn liền bao quanh tâm trí cậu, hắn thấy cậu đau đến mức mơ màng, lòng hắn như rỉ máu, cố kiềm lại ham muốn của mình.
"A-Anh xin lỗi..anh..anh.."
" Anh im đi! Đau chết đi được!"
Cậu quát, hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài ngồi im đó để nguyên hung khí trong người cậu rồi hối lỗi, thấy cậu đã thả lỏng chân mày ra, hắn liền đẩy hông nhẹ, cậu cũng phối hợp, phát ra những âm thanh hoa mĩ.
Hắn càng hưng phấn hơn, đẩy hông mạnh hơn nữa, lần này cậu không thể theo kịp nữa, liền bấu chặt vào lưng hắn, dù lưng rát nhưng hắn vẫn đẩy mạnh hơn khiến cậu đau đến mức tay phải nắm lấy đầu hắn.
Lần này thì hay rồi, không chỉ cậu la mà hắn cũng la theo cậu.
"A a em thả tóc anh ra, anh đau!"
"B-biết..đau, thì..thì..dừng lại nhanh!"
Hắn lại không chịu thua đẩy nhanh hơn, cậu đầu óc quay cuồng luôn rồi không nắm được tóc hắn nữa, một luồng khoái cảm chạy dọc sống lưng, cậu rót từng tiếng rên vào tai hắn, cứ như mật ngọt vậy.
Cậu ngất lịm đi vì mệt, sau đó tỉnh dậy lại thấy hắn đang tắm rửa cho mình, cậu cũng chẳng biết lúc đó là mấy giờ nữa, khi cảm nhận được hơi ấm, cậu rút vào đó rồi thiếp đi.
____________________________________
Au không hay về phần H+ nếu có thiếu sót xin mọi người thông cảm ạ.
Chúc mấy bà đọc chương mới vui vẻ, nếu thấy hay thì đừng ngần ngại tặng cho tui 1 vote ná 🌟
Ra chương vào mỗi thứ 2,4,6 hàng tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co