Chương 25
Sau nụ hôn kéo dài, cả hai dần buông nhau ra khi bắt đầu cảm thấy thiếu dưỡng khí, sợi chỉ bạc mỏng manh còn lấp lánh giữa môi họ dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. Joong khẽ mỉm cười, tựa trán vào trán anh, trái tim đập rộn ràng như thể vừa được sống trọn một giấc mơ mà cậu đã ấp ủ từ rất lâu.
"Em biết, chỉ bấy nhiêu thôi chưa đủ bù đắp những gì anh từng tổn thương vì em... nhưng em hứa, lần này em nhất định sẽ trân trọng anh."
Joong nhẹ nhàng nâng khuôn mặt Dunk lên, hai bàn tay ấm áp xoa nhẹ lên gò má ấy. Dunk khẽ nhắm mắt lại, để trái tim lặng lẽ cảm nhận tình yêu chân thành trong lời nói của cậu. Joong hé mắt, thấy gương mặt đỏ bừng kia dưới ánh đèn vàng càng khiến cậu yêu thêm một lần nữa.
Dunk biết Joong từng đối xử với mình tệ bạc đến mức nào, đáng ghét, tổn thương, và vô tâm. Nhưng cái tình cảm anh dành cho Joong... vẫn lớn hơn tất cả những điều ấy. Nó đủ để che lấp hết mọi sai lầm, đủ để khiến chính anh thất vọng với bản thân, nhưng lại không đủ để anh ngừng yêu. Và Joong đã thay đổi. Từng chút một, cậu chiếm lại vị trí trong tim anh và cậu đã thành công rồi.
"Chúng ta hẹn hò với nhau nha?" – Joong mở lời, giọng nhỏ xíu như thể sợ bị từ chối.
Dunk khẽ nghiêng đầu, nhìn cậu.
"Vẫn chưa đâu. Cố thêm chút nữa đi."
Joong cười trừ. Biết ngay mà. Dunk là kiểu người mềm lòng, nhưng không dễ để ai bước vào trái tim lần nữa, nhất là sau tất cả. Dù vậy, không phải từ chối là từ bỏ. Còn cơ hội thì cậu sẽ càng cố gắng.
Thế nhưng mặt Joong buồn rõ rệt, khiến Dunk bật cười. Anh mở mắt, thấy Joong như con cún bự bị bỏ rơi, bèn vươn người ôm cậu. Joong lập tức dụi mặt vào ngực anh như tìm hơi ấm, Dunk khẽ xoa đầu, môi cong lên dịu dàng.
Một lúc sau, Joong thuận tay tách chân anh ra, để bờ mông đầy đặn ngồi hẳn lên đùi mình. Anh hơi bất ngờ nhưng vẫn ngoan ngoãn chiều theo, mặc cho tay Joong bắt đầu lộng hành, len vào áo anh như chẳng có gì là ngại ngùng.
"Không phải em bảo anh về ngủ sao, bây giờ lại định giở trò gì đây?"
"Em đâu có buồn ngủ. Mà từ giờ tới cuối tháng tụi mình đâu có job."
"Em tính đi du lịch một mình nữa hả?"
"Không. Em muốn tụi mình ở bên nhau. Dành thời gian... cho nhau."
Joong vừa nói vừa dụi mặt vào cổ Dunk, hít sâu mùi hương quen thuộc khiến cậu càng mê đắm. Tay vẫn chẳng yên, tiếp tục sờ soạng khắp ngực, bụng rồi len sâu hơn nữa.
"Hay là... tụi mình làm chút việc nha?" – cậu hỏi, giọng lửng lơ.
"Làm gì?"
"Làm tình."
Câu nói bật ra như chẳng có chút ngại ngần nào. Trái lại, Dunk lại đỏ bừng cả mặt, và phản ứng đó khiến Joong càng khoái chí. Cậu ngước lên, hôn anh lần nữa, lần này là môi, rồi cổ, rồi khẽ thì thầm:
"Không từ chối là đồng ý đấy nha."
"Sáng mai anh không được trách em đó."
Dunk chẳng đáp. Anh chọn cách im lặng rồi hôn ngược lại, chủ động. Tay Joong chẳng chịu để yên, cởi phăng áo anh, môi trượt xuống cổ, rồi ngực nơi hai hạt ngọc nhỏ vươn lên chào đón. Mỗi lần Joong khẽ cắn, Dunk lại khẽ rên, chẳng thể nén lại được.
"Anh không biết đâu... em yêu anh đến mức nào. Em đã nghĩ tới cảnh này biết bao nhiêu lần..." – Joong thì thầm, môi không ngừng hôn mút.
"Để giải tỏa hả?" – Dunk bật cười, trêu lại.
"Vậy hôm nay để anh giúp em nahh"
Vừa dứt câu cậu liền biết anh sẽ làm gì nên vẻ mặt liền bày ra vẻ thích thú buông cơ thể của anh ra sau đó bản thân thì đứng dưới sàn nhà sát cạnh giường nơi anh đang quỳ thấp chờ đợi. Joong cởi quần áo của bản thân, cự vật bật ra không chút báo trước, khiến người phía trước đỏ mặt nhưng lại nhanh chóng giấu đi bằng một nụ cười thích thú. Joong cúi xuống, giữ lấy cằm anh bằng một tay, khẽ bóp nhẹ.
"Hôm nay... em đút cho anh ăn no nha."
Joong đứng đó, ánh đèn ngủ hắt lên đường nét cơ thể cậu khiến Dunk phải nuốt khan. Cơ bụng phập phồng theo từng nhịp thở, làn da rám nắng lấp lánh mồ hôi lấm tấm. Dunk khẽ mím môi. Đã bao lần anh cố quên đi cơ thể ấy, cố chôn vùi những xúc cảm từng trỗi dậy mỗi lần đứng gần Joong. Nhưng hiện tại, khoảng cách giữa họ chỉ là vài gang tay. Và Joong, bằng ánh mắt khao khát, không hề che giấu dục vọng.
Cậu đặt một chân lên giường, áp sát anh, thì thầm bên tai như mê hoặc:
"Em muốn là người cuối cùng được chạm vào anh, được anh nhìn bằng ánh mắt thế này... chỉ một mình em thôi."
Bàn tay Joong lần dọc xuống ngực Dunk, những ngón tay vừa rắn rỏi vừa dịu dàng. Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên xương quai xanh anh, rồi trượt môi xuống dưới mỗi điểm chạm đều như có lửa.
Đôi môi Joong hé mở, dịu dàng và mời gọi, khiến Dunk chẳng thể nào cưỡng lại.
"Em sẽ khiến anh không thể quên đêm nay," – cậu thì thầm, giọng khàn khàn, lướt nhẹ trên môi anh như một lời nguyền ngọt ngào.
Dunk không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, lần đầu tiên chủ động, cũng là lần đầu tiên anh để mọi phòng bị rơi xuống.
"Anh chưa từng muốn quên," – anh nói, gần như một lời thú nhận.
Ngay sau đó, dương vật Joong được đẩy vào miệng anh một cách ướt át và đầy khao khát. Dunk dùng cả hai tay giữ lấy phần thân nóng bỏng kia, dù vậy kích cỡ ấy vẫn khiến anh không thể ngậm hết. Chiếc lưỡi khéo léo của anh liên tục lướt qua đầu khấc đang sưng đỏ, khiến thân người phía trên khẽ run lên từng nhịp. Anh biết rõ Joong thích những lần ngậm sâu rồi buông ra, đôi khi còn cố tình để răng mình lướt nhẹ, để cảm nhận từng cái giật mạnh vô thức của cậu.
Joong rướn người, một tay siết lấy mái tóc mềm mại của Dunk, không còn giữ nổi bình tĩnh. Cảnh tượng ấy, xúc cảm ấy... bao lần tưởng tượng mỗi khi tự giải tỏa, cuối cùng nay lại thật đến nghẹt thở.
Hứng tình lên đến đỉnh điểm, Joong không giữ được sự nhẹ nhàng nữa. Tay cậu ghì lấy đầu anh, thẳng thừng đẩy sâu từng nhịp, từng nhịp. Mỗi lần như thế, dương vật lại lút sâu tận cuống họng, khiến Dunk phải gồng người để thích nghi. Nhưng anh không hề né tránh vì anh cũng thích cảm giác ấy. Ánh mắt anh lúc này nhìn cậu mờ sương, dâm đãng, và đầy mãn nguyện.
Joong siết chặt đầu anh lần cuối, rồi khẽ rên lên khi bắn thẳng vào khoang miệng ấm nóng kia.
Dunk vẫn ngậm lấy cậu đến tận giây phút cuối cùng, để mặc tinh dịch tràn ra khoé môi khi Joong rút ra. Vị mặn nồng, mùi thân quen, cùng ánh mắt vừa đê mê vừa hơi ngượng ngùng của người phía dưới khiến Joong chưa thể thoát khỏi cơn hưng phấn.
Cậu lấy giấy trên tủ đầu giường nhưng không lau ngay. Thay vào đó, hai ngón tay nhanh chóng luồn vào miệng Dunk, nơi vẫn còn hé mở và ươn ướt, tiếp tục trêu đùa đầu lưỡi ấy như một cách tận hưởng dư âm còn lại.
Dunk không vừa anh nắm lấy cổ tay Joong, khẽ liếm rồi mút lấy hai ngón tay cậu như cách anh vừa làm với nơi nhạy cảm kia. Lưỡi anh lượn lách, vờn quanh, dính lấy từng đốt tay khiến Joong khẽ rùng mình thích thú.
"Dâm đãng," – Joong khàn giọng nhận xét, rồi bất ngờ đẩy ngã Dunk xuống giường, giữ chặt cơ thể anh bên dưới.
Bàn tay to nhanh chóng lột phăng những thứ còn sót lại, rồi với lấy tuýp gel và bao cao su để sẵn. Một tay cậu bóp gel, nhẹ nhàng đút ngón tay trơn ướt ấy vào nơi đang ửng đỏ của Dunk, trong khi tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve dương vật anh thứ đã cứng lên từ lâu.
"Đau... đa...u..." – Dunk bật ra từng tiếng khi ngón tay thứ ba len vào.
Đôi chân anh vòng lên vai Joong, gần như phản xạ, như thể muốn níu lại cậu vừa đau đớn, vừa chờ đợi. Chỉ vài phút sau, cảm giác khít chặt ban đầu đã bị thay thế bởi cơn rạo rực cuộn lên từng nhịp.
Joong cảm nhận được cơ thể anh đã sẵn sàng. Cậu xé bao, đeo vào, rồi kéo anh lên tư thế ngồi, để Dunk trong tư thế "cưỡi ngựa" đúng kiểu mà anh thích nhất.
"Nếu muốn thỏa mãn, thì anh tự mình chuyển động đi," – Joong nói, giọng đầy dục vọng.
Dunk không cần mời thêm. Anh đưa tay giữ lấy dương vật Joong, đặt đúng vị trí, rồi để Joong siết chặt eo mình và mạnh mẽ kéo anh xuống.
"Ahhh—!"
Âm thanh bật ra từ cổ họng anh, cùng lúc với cú thúc sâu đầu tiên.
Joong chỉ khẽ cắn môi dưới, nhìn anh đầy khiêu khích. Tay cậu nắm chặt mông anh, vỗ nhẹ vài cái khiến tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng nhỏ.
Dunk vừa tuốt lấy dương vật của mình vừa bắt đầu nhấp nhô, đưa cậu vào sâu từng chút một. Âm thanh rên rỉ trộn lẫn cùng tiếng dập nhịp, tạo thành một bản hoà âm đầy gợi cảm.
"Ôm cổ em," – Joong ra lệnh.
Dunk nghe lời, vòng tay ôm lấy cổ cậu. Ngay lập tức Joong chuyển thế, đè Dunk xuống giường, gập chân anh thành hình chữ M và bắt đầu thọc sâu theo từng nhịp mạnh mẽ.
Dunk rên rỉ không ngừng, móng tay cào cấu lên lưng Joong như để lại dấu ấn chiếm hữu. Còn Joong thì miệt mài ra vào, tay này tuốt cho anh, tay kia giữ chặt sau gáy anh, như muốn ép cả hai tan chảy vào nhau.
Suốt cả đêm, họ chẳng rời nhau một phút. Tư thế này qua tư thế khác, nhịp này nối nhịp kia đầy đam mê, đầy khát khao. Tiếng rên, tiếng thở, tiếng va chạm hoà quyện vào nhau thành một bản giao hưởng xác thịt nồng nàn.
Đêm hôm đó, không cần lời tỏ tình. Không cần hứa hẹn.
Tình yêu của họ được viết bằng da thịt, bằng hơi thở, bằng những lần hòa quyện không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co