Chương 8
Không khí biển vào ban đêm mang theo vị mằn mặn của gió, thổi qua từng hàng dừa rì rào như một khúc hát dài vô tận. Hua Hin về đêm đẹp lạ thường. Trong khuôn viên resort riêng mà GMM đã thuê nguyên khu, đèn vàng nhẹ trải khắp lối đi, soi sáng từng bãi cát trắng mịn và những gương mặt rạng rỡ sau một ngày vui chơi đầy tiếng cười.
Buổi chiều hôm đó, cả đoàn đã cùng nhau chơi đủ trò từ ném bóng nước, chạy tiếp sức trên cát, đến thử thách ăn cay "xé họng". Dunk cũng không ngoại lệ. Từ một người thường bị gọi là "bé mèo ngoan ngoãn", anh chẳng ngại hoá thân thành kẻ chuyên phá luật trong trò chơi, khiến cho đồng đội như Pond và Phuwin cười lăn lộn.
"Dunk! Mày chơi gì mà quăng bóng vô mặt tao luôn vậy?" – Pond cười bò, ôm mặt khi bị Dunk "vô tình" ném trúng.
"Aw xin lỗi nha nhìn mặt mày tao tưởng bảng điểm" – Dunk vừa châm chọc vừa chạy trốn, bỏ lại Pond rượt theo phía sau.
Cả đội cười nghiêng ngả. Nhân viên công ty livestream một đoạn ngắn tung lên mạng, chỉ trong 30 phút đã lên trending. Ai ai cũng bình luận rằng dàn diễn viên của GMM không chỉ đẹp mà còn "khùng có tổ chức", đúng kiểu "family vibe" khiến fan ngày càng yêu mến.
Đêm xuống, sau khi tắm rửa thay đồ và ăn tối buffet tại resort, Dunk chọn ngồi ngoài bãi biển cùng Pond và Phuwin. Gió thổi hiu hiu, phía xa là tiếng sóng vỗ lăn tăn như dỗ dành.
"Ê... hồi chiều anh ăn cay cấp độ mấy vậy?" – Phuwin hỏi, tay vẫn cầm lon soda lạnh.
"Cấp 6." – Dunk trả lời, giọng rụt rè.
Pond lập tức nhổm dậy. "Cái gì?! Bộ muốn chết hả? Hèn chi mặt anh đỏ như trái ớt, em tưởng nắng biển chứ!"
Cả ba cùng cười rộ lên. Một buổi tối yên bình, tưởng chừng chẳng điều gì có thể phá vỡ được không khí thoải mái ấy.
Nhưng rồi...
Một bóng người xuất hiện từ phía xa. Là Earn. Cậu ta mặc áo sơ mi trắng mỏng, quần jeans đơn giản, bước chậm rãi về phía họ. Bước chân không có vẻ vội vã, nhưng ánh mắt thì rõ ràng chẳng hề bình thường.
"Dunk, tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút được không?"
Giọng Earn không cao, nhưng đủ để cả Pond và Phuwin hiểu rằng cuộc nói chuyện này không phải là một buổi trò chuyện vui vẻ.
Phuwin liếc nhìn Pond. Cả hai đều đứng dậy, như có sự ăn ý ngầm.
"Bọn tao đi trước, uống ít thôi đó." – Pond đập vai Dunk nhẹ một cái, ánh mắt có phần lo lắng.
Khi chỉ còn lại hai người, không gian như trầm lại. Gió biển vẫn thổi, nhưng không còn mát nữa. Chỉ còn lại sự căng thẳng đang giăng mắc từng centimet.
Earn là người lên tiếng trước.
"Đừng nghĩ là tôi không biết... anh có tình cảm với Joong."
Dunk không bất ngờ. Chỉ là trong đáy mắt anh có điều gì đó khẽ gợn lên rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Anh tựa nhẹ vào thành ghế gỗ, mỉm cười nhạt.
"Cậu biết vậy thì đến nói với tôi làm gì? Bây giờ người ở bên Joong là cậu mà."
Earn cắn môi. Ánh mắt cậu ta không còn bình tĩnh nữa. Mỗi từ phát ra đều lạnh hơn gió biển.
"Anh biết điều thì tránh xa chúng tôi ra. Joong sẽ chẳng đời nào yêu anh đâu. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."
Dunk nghiêng đầu nhìn Earn. Gió thổi làm tóc anh rối nhẹ, nhưng ánh mắt thì sáng rõ dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
"Chẳng lẽ... Joong thật sự yêu cậu à?"
Câu hỏi không quá to, nhưng như mũi dao đâm thẳng vào lớp phòng vệ trong lòng Earn. Cậu ta không chịu được nữa, vung tay tát mạnh vào má Dunk.
Âm thanh vang lên, sắc như roi quất vào không khí.
Dunk sững người một giây. Má bên trái rát lên. Nhưng anh không khóc, không la, không phản ứng vội. Chỉ đưa tay lên lau chỗ bị đánh, nhìn vào mắt Earn thật lâu. Rồi anh cúi xuống, cầm ly rượu của mình thứ còn dang dở từ lúc nãy hất thẳng vào mặt đối phương.
Tiếng rượu vang lên rõ ràng như cái tát Earn vừa giáng xuống anh.
Earn đứng trơ ra, tóc và áo ướt sũng, mặt tái đi vì sốc và bẽ mặt.
Dunk vẫn bình thản, dù hơi thở có phần gấp. Rồi bất ngờ, anh tiến tới, giơ tay... và tát thẳng vào mặt Earn thêm một cái, lần này dứt khoát, mạnh mẽ.
"Cậu nghĩ chỉ mình cậu có thể ra tay sao? Đừng tưởng tôi không biết những chuyện cậu âm thầm làm sau lưng."
Ánh mắt Earn chao đảo. Cậu ta siết chặt tay, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Một cơn gió mạnh lướt qua, như quét sạch mọi sự kiêu hãnh còn lại.
"Cậu nên nhớ," – Dunk tiến lại gần, giọng thấp nhưng chắc chắn – "Joong không phải đồ vật. Cậu có thể giữ chặt bên cạnh, nhưng không thể bắt người khác không được quan tâm."
Earn nhìn anh như muốn đáp lại, nhưng rồi quay đi, bước nhanh vào bóng tối mà không nói thêm một lời.
Còn Dunk, anh quay trở lại ghế ngồi. Đôi tay run lên nhè nhẹ. Dù ngoài mặt bình thản, trong lòng anh vẫn rối bời.
Vài phút sau, Pond và Phuwin quay lại. Cả hai nhìn thấy dấu vết trên má Dunk và mùi rượu vẫn còn vương trên áo, lập tức biết chuyện chẳng hay vừa xảy ra.
"Nó đánh mày?" – Pond nghiến răng hỏi.
Dunk khẽ cười, vẫy tay. "Không sao. Tao chỉ... giải quyết một chút chuyện cũ."
Phuwin bước lại, đưa khăn lạnh. "Không sao là không sao hả? Má anh đỏ lên luôn rồi kìa, uống ly nước cho hạ hỏa đi."
Dunk nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi ngẩng đầu nhìn lên trời.
Bầu trời đêm lấp lánh đầy sao. Nhưng trong lòng anh, có một vầng mây đen chưa tan.
_____
Ánh đèn vàng mờ trong phòng khách sạn hòa cùng tiếng cười đùa rộn rã của nhóm bốn người bạn thân khiến cho buổi tối ở Hua Hin trở nên sống động và ấm cúng hơn bao giờ hết. Không khí biển mặn mà, gió thổi nhẹ qua những tấm rèm khiến tâm trạng ai cũng thư giãn. Sau một ngày chơi đùa mệt lả với đủ trò nhây từ các nghệ sĩ của công ty, ai nấy đều như trở lại đúng bản chất nhất của mình.
Pond ngồi xếp bằng giữa giường, tay lắc lắc lon bia, miệng vẫn không quên chọc ghẹo Joong, "Ê Cún, mày thật sự không thấy Earn hôm nay làm quá lên hả? Nhìn thôi là tao đã nhức đầu rồi."
Joong chỉ nhún vai, tay gác lên vai Dunk, cười nhạt, "Không quan tâm, việc ai nấy sống. Tụi tao làm partner là vì công việc thôi."
Phuwin cười phá lên, "Nghe giống kiểu đang thanh minh với ai đó ghê á."
Dunk khẽ liếc Joong một cái, nhưng rồi lại quay đi ngay. Trong lòng anh vẫn còn dư âm của buổi nói chuyện căng thẳng với Earn tối qua. Nhưng ở trước mặt mọi người, anh vẫn cố gắng cười, cố gắng tự nhiên như không có gì xảy ra.
Khi lon bia cuối cùng được khui ra, Joong ngước nhìn, "Ủa còn nữa không? Tao vẫn còn khát mà."
"Đợi xíu," Dunk bật dậy. "Gần đây có cửa hàng tiện lợi, tao đi mua thêm cho."
"Để tao đi với mày," Joong lên tiếng, nhưng Dunk lắc đầu.
"Thôi, mày ở lại chơi với tụi nó đi, tao đi một lát là về."
Pond vẫy vẫy tay, "Mua snack nữa nha, tao thèm đồ mặn rồi đó."
"Biết rồi biết rồi!" Dunk cười nhẹ rồi rời đi.
Cửa phòng đóng lại, tiếng dép của Dunk dần xa, trong phòng chỉ còn lại Pond và Joong. Phuwin bất ngờ đứng dậy, "Tao đi gọi cho quản lý confirm lịch ngày mai, xíu quay lại." Cậu rời khỏi phòng, bỏ lại hai người bạn thân đang yên lặng nhìn nhau.
Pond lặng lẽ cầm lon bia lên, không nói gì thêm. Một lúc lâu sau, cậu đột nhiên lên tiếng, giọng nghiêm túc đến mức Joong hơi sững lại.
"Joong... tao nghĩ mày rõ ràng cảm nhận được Dunk thích mày, yêu mày, nhưng mày suốt ngày cứ xem như là bạn thân. Mày không thấy có lỗi với nó hả?"
Joong giật mình, mắt khẽ động nhưng không phản bác. Im lặng kéo dài vài giây rồi cậu thở nhẹ.
"Ừ... tao biết."
"Biết?" Pond trừng mắt. "Mày biết từ khi nào?"
Joong ngả người ra ghế, mắt nhìn trần nhà. "Chắc là từ khoảng 4 năm trước. Chỉ sau lần gặp đầu tiên đâu tầm 4-5 tháng gì đó, tự dưng tao nhận ra có gì đó khác ở Dunk."
Pond ngỡ ngàng, "Bốn năm? Lâu vậy mà mày vẫn... vẫn để nó sống trong cái gọi là 'bạn thân'?"
Joong cười nhẹ, nụ cười ấy pha chút đau lòng. "Tao không biết nên làm gì. Tao sợ mất đi mối quan hệ này. Tao sợ nếu tao nói gì sai, mọi thứ sẽ vỡ. Với cả... tụi tao mới có sự nghiệp vững chút thôi."
Pond tức đến nghẹn cổ. "Mày có bao giờ nghĩ Dunk nó đau cỡ nào không? Nó giấu tình cảm suốt từng đó năm, còn mày thì ôm ấp nó, hôn má, nắm tay, cưng nựng... như một trò đùa vậy hả?"
Joong nhắm mắt lại, thở ra nặng nhọc. "Tao cũng đau. Nhưng mày bảo tao làm sao? Từ bỏ tình bạn này? Từ bỏ luôn cả Dunk, cả sự nghiệp của tao? Xin lỗi tao không làm được..."
Pond nhìn Joong hồi lâu, rồi buông một câu như tạt nước vào mặt thằng bạn mình: "Tao đúng là ngu mới nghĩ mày chỉ vô tâm. Nhưng giờ tao thấy mày ích kỷ hơn là vô tâm."
Ngoài cửa phòng, Dunk đứng lặng như tượng. Anh đã về đến trước cửa từ lâu, lon bia trong túi nylon kêu lách cách theo từng nhịp tim run rẩy. Anh không hề muốn nghe trộm. Anh chỉ định mở cửa bước vào thôi. Nhưng rồi những câu nói cứ dội vào tai anh, từng từ một như những mũi kim xuyên thẳng vào lồng ngực.
Joong đã biết.
Đã biết từ 4 năm trước.
Nhưng vẫn chọn làm bạn thân.
Vẫn chọn im lặng. Vẫn để anh đắm chìm trong một thứ hy vọng mơ hồ.
Dunk không biết mình đã đứng ngoài cửa bao lâu. Cho đến khi gió biển thổi mạnh khiến mắt anh cay xè, rồi hàng nước mắt bắt đầu rơi xuống, âm thầm và mặn đắng.
Anh quay lưng, bước vội về phòng mình. Cửa đóng lại. Tiếng túi nylon rơi xuống sàn vang khẽ. Anh ngồi bệt xuống, lưng tựa vào cánh cửa, tay ôm lấy gối.
Nước mắt không ngừng rơi.
"Joong... mày biết hết mà..." anh thì thầm như một lời thú tội, như một câu giận dỗi, như một tiếng nức nở không ai hay.
Dunk không rõ mình đã khóc bao lâu. Nhưng chắc có lẽ chỉ tầm nửa tiếng, anh lau mặt, hít sâu rồi đứng dậy.
Phải bình tĩnh.
Không thể vì một khoảnh khắc yếu lòng mà mất hết sĩ diện.
Anh cầm túi bia, chỉnh lại tóc tai trước gương, cố gắng mỉm cười dù ánh mắt vẫn hoe đỏ.
Khi anh quay lại phòng Pond, Phuwin đã có mặt. Joong ngồi trên ghế sô-pha, thấy anh liền hỏi, "Mày đi lâu vậy? Bị lạc hả?"
Dunk gật đầu khẽ, "Ừ, tiệm tít đằng xa, tao còn đi nhầm đường."
Anh đưa túi bia ra. Pond nhận lấy mà không hỏi thêm gì. Phuwin bật lon đầu tiên, rồi chuyền cho từng người.
Joong đưa lon cho anh, "Nè, phần của mày. Cảm ơn nha."
Dunk mỉm cười, "Ừm, không có gì."
Nụ cười ấy, lần đầu tiên, không còn là nụ cười ngây thơ vô lo mà Joong vẫn hay thấy. Nó chua xót. Nó trầm mặc. Nó trưởng thành.
Và khi Dunk quay đầu đi, trong lòng anh âm thầm thở dài. Nỗi đau vô hình nào đó lại nhẹ nhàng khắc sâu vào trong trái tim anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co