Truyen3h.Co

| JoongDunk | LOVE

3. Giấc mơ

twhpnv

2h sáng Dunk vẫn chìm vào giấc ngủ say thì bị đánh thức bởi tiếng thút thít, đôi lúc còn nấc nhẹ một cái. Dunk giật mình ngồi dậy nhìn sang bên cạnh thì không thấy Joong đâu cả, vội vàng vơ lấy chiếc điện thoại nhanh tay bật flash gọi to.

- Joong... Joong ơi... Anh đi đâu rồi.

Dunk gọi mãi mà không có tiếng trả lời chỉ có mấy tiếng nấc nhẹ, Dunk thấy có điều gì đó không đúng nhanh chóng bật đèn phòng lên thì thấy Joong đang ngồi co ro ở trên sofa đặt gần ban công. Dunk bước đến nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy cơ thể đang run bần bật do khóc quá lâu ấy vào lòng, vuốt mái tóc còn ướt đẫm mồi hôi xót xa nói.

- Joong sao thế ạ... khuya rồi sao lại ngồi đây, đêm lạnh lắm.

Joong chỉ lắc đầu vòng tay ôm chặt eo Dunk. Dunk đứng im để Joong ôm một tay vỗ vỗ lưng, một tay vuốt gọn chỗ tóc đang bù xù ướt đẫm mồ hôi kia. Một lúc sau tiếng thút thít nhỏ dần Dunk mới từ từ nhích người ra nâng khuôn mặt đỏ ửng của Joong lên nhẹ nhàng lấy tay lau nước mắt, xoa xoa hai má rồi nói.

- Joong ngoan nào, có chuyện gì phải kể cho em nghe đừng giữ trong lòng rồi tự mình chịu đựng như thế. Em lo lắm biết không.

Joong gật gật, vẫn còn nấc nhẹ rồi kể cho Dunk nghe giấc mơ mình vừa trải qua.

- Dunk... anh mơ thấy ba... lâu lắm rồi anh mới được nhìn thấy ba.

- Ba cười với anh rồi nói là anh phải thay ba chăm sóc cho mẹ và các em thật tốt... ba dặn anh đừng làm việc quá sức... nhưng mà...

Joong gục đầu vào vai Dunk mà khóc nấc lên. Dunk thương Joong lắm vì cậu biết Joong yêu ba đến nhường nào, nhưng ông trời lại nhẫn tâm mang người đi rồi để lại trong lòng Joong một vết thương sâu sắc khó mà chữa lành được. Dunk vẫn kiên nhân ôm chặt Joong vào lòng nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Joong dần bình tĩnh lại ôm chặt Dunk hơn giọng còn pha lẫn tiếng nấc nói tiếp.

- Nhưng mà anh... hức... chưa kịp nói gì... hức... ba đã biến mất. Anh nhớ ba lắm... anh phải làm sao đây.

Dunk khoé mắt đã cay cay liên tục vỗ về người yêu an ủi.

- Joong ngoan nào, ba trên trời vẫn luôn dõi theo anh mà. Nếu ba biết được anh khóc như thế thì sẽ lo lắng lắm đó... Ngoan ngoan không khóc nữa, anh không muốn làm ba lo thì phải cười nhiều lên.

- Thức khuya không tốt chút nào, anh mau đi ngủ ngày mai em cùng anh đến thăm mộ ba nhé.

Joong không nói gì chỉ dựa vào lòng Dunk gật đầu. Dunk nắm tay kéo Joong đứng dậy bước đến giường đỡ Joong nằm xuống cẩn thận đắp chăn. Vén tóc Joong qua một bên hôn nhẹ lên trán rồi định đi lấy khăn lau thì Joong nắm lấy cổ kéo lại.

- Dunk đừng đi ở đây với anh thôi được không.

- Em đi lấy khăn lau mồ hôi cho anh rồi quay lại ngay, em không đi hết em hứa.

- Vậy em phải đi nhanh lên, đừng để anh ở một mình...

- Ngoan em đi xíu thôi.

Dunk nhanh chân đi lấy khăn rồi mau chóng về lại phòng. Joong do khóc lâu nên đã thấm mệt đặt lưng xuống giường một tý là ngủ luôn, thấy vậy Dunk nhẹ nhàng lau cho Joong rồi lại nhanh chóng chạy đi cất khăn. Quay lại giường nhẹ nhàng nằm xuống nâng đầu Joong đặt lên cánh tay mình, Joong như tìm được hơi ấm quen thuộc liền rúc vào, vòng tay ôm chặt Dunk. Tay Dunk vuốt nhẹ tấm lưng vẫn còn đang run kia nhỏ giọng thì thầm.

- Lần sau không được khóc một mình như vậy nữa có gì phải gọi em dậy chứ. Anh biết em thương anh nhiều lắm không? Đừng dấu em chuyện gì nữa nhé... Cứ kể hết ra em luôn sẵn sàng nghe anh kể mọi thứ.

- Ngủ ngoan nhé, rồi ngày mai mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ba luôn dõi theo anh từ nơi thiên đường xinh đẹp kia. Anh còn có mẹ, có các em, có cả Dunk Natachai luôn yêu thương anh vô điều kiện.

- Tứ trước đến giờ toàn là anh dỗ em ngủ bây giờ thì để em dỗ anh ngủ nhé.

Joong không biết là đã ngủ say chưa mà gật gật đầu cười nhẹ ôm chặt Dunk hơn. Dunk cúi xuống hôn một cái lên trán, một cái lên bờ mi vẫn còn vương chút nước mắt, cuối cùng là một cái vào má.

- Ngủ ngon kub.
                     
                  -End-

---------------------------------------------------------
Tui sắp cạn kiệt ý tưởng rồi mn, ai cho tui xin chút cảm hứng điiiii ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co