Truyen3h.Co

[JOONGDUNK] LƯỠNG CỰC

CHƯƠNG 2

HesJudith

Tại sảnh lớn khách sạn, tiếng cọ quẹt nhẹ trên nền tường thô ráp vẫn vang lên đều đặn. Hôm nay Phuwin đổi sang một chiếc áo hoodie rách gấu màu xám khói, mái tóc hạt dẻ được cột thành chỏm cẩu thả trên đỉnh đầu, bên tai còn vắt thêm một cây cọ khác. Cậu đang nheo mắt cân chỉnh lại mảng màu đổ bóng, đôi môi mím chặt đầy nghiêm túc.

"Này, hôm nay không mặc áo dính sơn nữa à? Tôi vừa đặt mua riêng cho cậu mấy chục cái áo thun trắng để cậu tha hồ bôi bẩn đấy."

Giọng nói trầm thấp kèm theo tiếng cười khẽ quen thuộc vang lên từ phía dưới giàn giáo. Không cần nhìn xuống, Phuwin cũng biết cái bóng cao lớn đang đứng chống tay bên cạnh thang là ai. Cậu chậm rãi đặt cọ xuống khay, xoay người lại, ngồi vắt vẻo trên thanh xà ngang của giàn giáo, nhìn thẳng xuống Pond bằng ánh mắt nửa lười biếng nửa sắc lẹm.

"Khun Naravit đây rảnh rỗi đến mức không có việc gì làm ngoài đi đếm áo của nhân viên sao?"

Phuwin nhếch môi, giọng điệu sắc sảo không chút kiêng dè.

"Nếu anh thừa tiền và thời gian như vậy, thay vì mua áo, tôi nghĩ anh nên đầu tư nâng cấp hệ thống điều hòa ở cái sảnh này đi. Nó đang làm khô hết màu vẽ đắt đỏ của tôi rồi. Hay là... ngân sách khách sạn năm sao của anh chỉ đủ để quản lý mấy cái việc vặt vãnh này thôi?"

Pond thích thú trước sự sắc bén của cậu nhóc. Cậu không hề giận, ngược lại còn tiến thêm một bước, ngửa đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Phuwin, cười đáp:

"Này em trai, tôi là chủ, cậu là người làm thuê đấy nhé. Nói năng với người trả lương cho mình kiểu đó mà không sợ tôi trừ bớt tiền thù lao à?"

"Anh cứ thử trừ một xu xem?" Phuwin nghiêng đầu, nụ cười đầy vẻ thách thức.

"Tôi sẽ lập tức vẽ thêm một đàn vịt Donald ngay giữa bức tranh trường phái lập thể này của anh. Để xem lúc đối tác nước ngoài đến ký hợp đồng vào tuần tới, chủ tịch Pond Naravit sẽ giải thích thế nào về ý nghĩa nghệ thuật của 'đàn vịt năm sao' nhé?"

Cú phản đòn chí mạng của Phuwin làm Pond cứng họng trong hai giây, rồi anh bật cười thành tiếng đầy sảng khoái. Chú mèo nhỏ này không chỉ biết xù lông, mà bộ móng vuốt của nó còn được mài vô cùng sắc bén. Pond khoanh tay, lắc đầu chịu thua:

"Được rồi, cậu giỏi. Tôi vừa bảo nhà bếp pha một ly trà đào cam sả ít đường, nhiều đá đúng gu của cậu. Xuống mà uống đi, không điều hòa làm khô họng của họa sĩ đại tài thì tôi lại gánh không nổi."

Phuwin nhìn ly nước đặt trên bàn, ánh mắt thoáng qua một tia hài lòng nhưng miệng vẫn không quên dặm thêm một câu trước khi leo xuống.

"Biết điều đấy. Cảm ơn vì sự phục vụ của khun Naravit nhé."

Màn đấu khẩu giữa hai người họ lúc nào cũng kết thúc bằng việc Pond là người nhượng bộ trước, nhưng anh lại vô cùng tận hưởng cảm giác bị chú mèo này cào nhẹ vào tim.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tràn ngập ánh nắng và những lời tán tỉnh trá hình ở khách sạn, căn biệt thự của Joong vào những ngày tiếp theo lại chìm trong một bầu không khí yên ắng đến tịch mịch.

Trước khi Dunk Natachai xuất hiện, căn biệt thự của đại văn hào Joong Archen là một vùng cấm địa u tối. Áp lực từ những hạn nộp bản thảo cùng chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ khiến tính khí Joong vốn đã nóng nảy nay lại càng trở nên quái gở. Anh có thể thức trắng ba đêm liền để viết trong trạng thái hưng cảm, rồi ngay sau đó sẽ rơi vào vũng lầy trầm cảm, giam mình trong phòng tối, đập phá mọi thứ khi dòng ý tưởng bị tắc nghẽn. Ai bước vào nhà lúc này cũng trở thành bao cát để anh trút giận.

Sau sự cố bát cháo đổ vỡ ở ngày đầu tiên, nếu là người khác, có lẽ đã khóc thét mà chạy mất dép. Nhưng Dunk thì không. Đối với Dunk, thế giới ồn ào ngoài kia với những ánh nhìn phán xét mới là thứ đáng sợ. Dunk không giận, cậu nhìn người đàn ông đang thở dốc vì tức giận trước mặt và nhận ra anh ta chỉ đang xù lông để tự vệ.

Ngày đó nhìn gã đàn ông đang thở hắt ra những luồng khí giận dữ trước mặt, Dunk dù rất sợ hãi nhưng không cảm thấy ghét bỏ, cậu chỉ thấy một linh hồn đang cuộn trào bão tố giống hệt mình năm mươi tám tuổi. Cậu lặng lẽ cúi người dọn dẹp đống đổ nát, rồi thản nhiên bước xuống căn bếp bị bỏ hoang lâu ngày.

Dunk không hề xin nghỉ việc như Pond lo lắng. Suốt một tuần đầu, Joong liên tục tìm cách gây sự. Anh chê món súp quá nhạt, chê tiếng dao thớt làm anh mất tập trung, thậm chí cố tình vứt bản thảo nháp bừa bãi ra sàn bếp để chọc tức Dunk. Mỗi lần như vậy, Joong đều đứng khoanh tay ở cửa bếp, mặt hầm hầm như muốn ăn tươi nuốt sống người ta.

Tuy vậy, cậu vẫn đến đúng giờ vào mỗi buổi sáng. Sự cứng đầu của Joong không làm Dunk lùi bước. Ngược lại, nhìn căn nhà lạnh lẽo dần tràn ngập mùi thơm của đồ ăn chín, Dunk cảm thấy lòng mình rất dễ chịu.Cậu đã thiết lập một ranh giới vô hình nhưng cực kỳ kiên cố giữa mình và vị chủ nhà quái dị.

Để tránh kích hoạt cơn giận của Joong và cũng để bảo vệ chính mình khỏi những tiếng quát mắng, Dunk học cách làm việc như một bóng ma. Cậu đi đứng nhẹ nhàng, đóng mở cửa không phát ra tiếng động. Thay vì mang đồ ăn lên tận phòng và ép Joong ăn như trước, Dunk chọn một cách thức gián tiếp.

Cậu nấu xong sẽ bày biện cẩn thận lên khay, kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ bằng nét chữ thanh mảnh, tròn trịa: "Món canh sườn hầm củ sen này giúp hạ hỏa và dễ ngủ. Tôi để ở bàn ăn tầng trệt, khi nào anh đói hãy hâm nóng lại nhé."

Sau đó, Dunk sẽ rút lui vào gian bếp của mình, hoặc ngồi lặng lẽ ở một góc khuất trong sân vườn để đọc sách nấu ăn, tuyệt đối không xuất hiện trong tầm mắt của Joong.

Dunk nhận ra một quy luật: Joong không phải lúc nào cũng điên cuồng. Anh có những khoảng lặng dài đằng đẵng. Đó là lúc anh ngồi bất động trước màn hình máy tính, điếu thuốc trên tay cháy đến tận ngón tay cũng không buồn gạt tàn. Những lúc đó, Joong giống như một bức tượng đá cô độc bị bỏ hoang trong căn phòng tối.

Joong Archen ban đầu hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của người đầu bếp mới. Với anh, Dunk cũng chỉ giống như những người trước, sớm muộn gì cũng sẽ chịu không nổi cái tính khí thối tha của anh mà khóc lóc bỏ chạy. Thế nhưng, ngày thứ ba, rồi ngày thứ năm trôi qua, căn nhà vẫn sạch sẽ, và mùi hương thức ăn ấm áp vẫn đều đặn xuất hiện vào mỗi khung giờ cố định.

Một buổi chiều muộn, khi cơn cáu gắt tạm thời rút đi, để lại một khoảng trống rỗng đói cồn cào trong dạ dày, Joong chậm rãi bước xuống lầu. Trên bàn ăn, một thố canh sườn hầm vẫn còn được đậy kín bằng lồng bàn giữ nhiệt. Cạnh đó là tờ giấy ghi chú màu vàng nhạt.

Joong cầm tờ giấy lên, nhìn nét chữ nắn nót rồi đưa lên mũi ngửi nhẹ. Không có mùi nước hoa xa xỉ, chỉ có mùi gừng thơm nhẹ và mùi của nắng. Anh đặt tờ giấy xuống, múc một muỗng canh đưa vào miệng.

Vị ngọt thanh của củ sen hòa quyện với vị béo ngậy của sườn non được ninh nhừ, kèm theo một chút vị cay ấm của tiêu đen xộc lên mũi. Nó không phải là cao lương mỹ vị được trang trí cầu kỳ ở các nhà hàng năm sao, nhưng nó mang lại một cảm giác bình yên đến lạ lùng. Một cảm giác mà đã rất nhiều năm rồi, kể từ khi mẹ anh sang Thổ định cư và anh bị bủa vây bởi bốn bức tường bệnh lý, Joong chưa từng được cảm nhận lại.

Joong ăn sạch thố canh, một giọt cũng không chừa. Anh nhìn cái thố trống rỗng, khẽ lẩm bẩm: "Dunk... Natachai?"

Sự thay đổi diễn ra rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không phải là một người nhạy cảm như Dunk thì sẽ không thể nhận ra.

Joong bắt đầu xuống lầu nhiều hơn. Anh không còn giam mình trong phòng làm việc tối tăm nữa, mà chuyển xuống ngồi ở phòng khách diện tích lớn có cửa kính hướng ra vườn. Anh ôm máy tính làm việc ở đó, nhưng ánh mắt thì thỉnh thoảng lại lơ đãng liếc về phía nhà bếp qua tấm kính mờ.

Anh muốn xem chàng trai đó làm cái gì mà lại có thể ở một mình trong bếp suốt cả ngày không một tiếng động như vậy.

Qua lớp kính, Joong thấy Dunk đang tỉ mỉ gọt vỏ những quả táo. Động tác của cậu rất chậm, rất khéo léo, giống như cậu đang dồn hết tâm tư vào việc mình làm. Thỉnh thoảng, khi gọt xong một quả đẹp mắt, đôi môi Dunk sẽ khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Nụ cười đó thanh khiết, không có chút tạp niệm nào, khiến trái tim vốn luôn căng thẳng của Joong chợt lỡ một nhịp.

Về phía Dunk, cậu cũng bắt đầu học được cách "đọc vị" những biểu hiện thần kinh của Joong.

Khi thấy Joong liên tục nhịp chân, ngón tay gõ dồn dập vào bàn phím và hơi thở trở nên dồn dập, Dunk biết anh đang bước vào trạng thái hưng cảm nhẹ, cảm xúc sắp sửa bùng nổ. Những lúc như thế, Dunk sẽ lẳng lặng pha một ly trà hoa cúc mật ong ấm, đặt nhẹ nhàng lên góc bàn làm việc của anh rồi lập tức lùi lại, không nói một lời nào để không làm gián đoạn hay kích động anh.

Sự tinh tế của Dunk giống như một dòng nước mát, từng chút từng chút một bao bọc lấy ngọn lửa giận âm ỉ bên trong Joong.

Một ngày nọ, khi Dunk vừa đặt ly trà xuống và chuẩn bị quay lưng bước đi, một giọng nói trầm thấp đột ngột vang lên sau lưng cậu:

"Này."

Dunk giật mình, bước chân khựng lại. Theo phản năng, cậu khẽ mím môi, hai vai hơi co nhẹ để chuẩn bị tinh thần tự trấn an nếu đối phương quát lên. Nhưng không, giọng của Joong lần này rất thấp, thậm chí có chút khàn khàn vì mệt mỏi:

"Món canh... ngon lắm. Cảm ơn."

Dunk chớp chớp mắt, quay đầu lại. Joong vẫn không nhìn cậu, mắt anh vẫn dán vào màn hình máy tính, nhưng vành tai anh lại hơi ửng đỏ.

Nhìn thấy dáng vẻ có chút vụng về đó của vị đại văn hào nổi tiếng kiêu ngạo, nỗi sợ hãi trong lòng Dunk tự nhiên vơi đi một nửa. Dunk ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói trầm ổn thường ngày lộ ra một chút mềm mại.

"Anh thích là tốt rồi. Hôm nay tôi làm món cá chẽm hấp chanh kiểu Thái, anh nhớ ăn lúc còn nóng nhé."

"Ừm." Joong khẽ đáp một tiếng.

Dunk nhìn thấu sự phòng bị của Joong. Người đàn ông này dường như đang cố tình xù lông để đuổi tất cả mọi người ra xa. Sự trêu chọc và cộc cằn của anh không làm Dunk lùi bước, ngược lại, việc nhìn Joong chịu ăn những món do tự tay cậu nấu mang lại cho Dunk một cảm giác thành tựu kỳ lạ. Cậu muốn dùng hương vị ấm áp của căn bếp để dọn dẹp đống đổ nát trong lòng anh.

Rào cản vô hình giữa họ dường như đã bị nứt ra một khe hở nhỏ. Joong bắt đầu chấp nhận sự tồn tại của Dunk trong không gian riêng tư của mình, không còn bài xích cũng không còn xua đuổi. Anh bắt đầu nghiện mùi hương thức ăn mà Dunk nấu, nghiện cả cái dáng vẻ lặng lẽ nhưng đầy kiên nhẫn của cậu.

Nhưng Joong không hề biết rằng, chứng bệnh của anh đang âm thầm biến sự "thích nghi" này thành một mầm mống của sự chiếm hữu điên cuồng về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co