chỉ bài.
1.
hôm nay căn nhà của archen và natachai đặc biệt yên ắng, không còn tiếng đùa cợt, tiếng cười vẳng quanh nhà nữa. mà giờ đây là tiếng sột soạt của bút di chuyển trên mặt giấy phẳng phát ra từ joong archen đang đối mặt với một bài tập khó nhằn.
gần đó là natachai với một cốc sữa ấm, nhìn em cún nhỏ của mình vò đầu bức tai cười thầm.
à, là đến thời của natachai rồi.
2.
"archen không hiểu thì hỏi anh nè, đừng có cau mày hoài như thế. mất hết đẹp trai trên mặt cún của anh đấy"
"thôi em tự làm cũng được, anh cứ đi làm việc của anh đi"
3.
natachai nhún vai, nhưng vẫn ngồi xuống giải bài cho cún. anh hiểu rõ người yêu của mình cứng đầu cứng cổ tới mức nào mà.
sau mười lăm phút natachai giải xong bài toán, vừa giải thích vừa nhìn archen. archen cũng vừa vặn chăm chú nhìn vào bài giảng, gương mặt cau có cũng giãn ra đôi chút.
4.
"thế nào? hiểu chưa"
"hiểu rồi, cũng không tệ" – archen nói khi vẫn đang suy nghĩ về bài toán nên câu từ cụt lũn vô vị.
"chỉ không tệ thôi à?" natachai vừa cười vừa vò vò mái đầu nâu đen của người yêu như xoa đầu con cún yêu của mình.
"cám ơn, nè anh đừng có tự mãn quá nha" – nửa câu trước là vẫn đang dính dư âm của bài toán, nửa câu sau là đã nhận ra sự chọc ghẹo rồi.
"ơ, anh mà không giúp thì tới sáng mai có khi em vẫn chưa xong ấy. không định làm gì cám ơn anh à"
"òm"
và một cái hôn vào má.
5.
một cái hôn đã mang tính "bất ngờ", nhưng với natachai thì không. hai người từ khi quen nhau đã có quá nhiều cái hôn má như thế, lúc đầu thì còn ngại nhưng sau này thì hết rồi, quen thuộc đến chai sạn luôn.
"chả bất ngờ gì sất cả"
và một cái hôn vào môi.
6.
nhưng ngược lại với natachai thì archen đã bất ngờ với cái hôn môi này. cũng ít khi anh mèo chủ động thế mà, hơn cả là bây giờ archen chỉ vừa thoát ra khỏi cơn khờ khạo mà bài toán mang lại.
thấy em cún cứ ngây ngốc như thế, natachai cũng giải thích vội là "chỉ là, hôn lại – cho đều thôi" (tất nhiên là sự ngập ngừng của người tự làm tự ngại).
7.
archen lại trên cơ ghẹo anh mèo.
"anh ngốc à, sao lại tự làm tự ngại như thế, mèo ngốc"
"ừ ngốc, là mèo ngốc của cún khờ"
8.
cuộc trò chuyện vô tri kết thúc khi archen ngồi vào tiếp tục làm bài tập, còn natachai ngồi nhìn một archen đang chăm chỉ.
9.
"anh sao thế?"
"sau này, nếu cần giúp thì cứ gọi anh, anh luôn sẵn sàng giúp em mà"
archen không nói gì cả, cười cười một cách ngờ nghệch rồi lao vào ôm anh mèo chặt cứng.
10.
vốn dĩ archen không cần cám ơn hay nói gì cả. là vì cái hôn của natachai, chỉ một lần thôi nhưng đã đủ nói lên tất cả rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co