Đơn phương.
Joong Archen.
Hôm nay tôi đến trường với vô vàn ánh mắt soi mói cùng những lời nói khinh thường của mọi người dành cho tôi, cũng đúng thôi, tôi dám làm ra loại chuyện đấy thì phải dám đối diện với những điều này chứ, nhỉ?.
Bây giờ đang là lúc giải lao, tôi với thằng Pond ngồi trên sân thượng.
" Joong, mày cứ để con Nina nó đi bêu rếu khắp nơi mà không lên tiếng à? "
" Lên tiếng cái gì, tao sai mà "
" Hôm kia mày bảo nó là người muốn bắt đầu mối quan hệ đấy trước mà? "
" Nina muốn nhưng tao cũng đồng ý còn gì "
" Haizz, nhưng-.. "
" Kệ nó đi. Dunk sao rồi? "
" Nó ổn rồi "
" Hai đứa mày đi học hết rồi ai ở bệnh viện chăm Dunk? "
" Nó ở viện một mình, chiều nay bọn tao có tiết nữa, không biết có lên với nó được không "
" ... "
" Chiều nay mày lên chăm nó được không? "
" Thôi, lên lại có chuyện không hay "
" Phuwin ẻm hết giận mày rồi, lên một buổi chiều thôi, bọn tao học xong bọn tao lên "
" ... "
Tôi muốn lên chăm Dunk lắm chứ, nhưng lần nào tôi lên cũng có chuyện, không Phuwin chửi thì Dunk cũng tránh mặt tôi.
Reng reng reng ~
" Thôi, vô giờ rồi, về lớp. Chiều nay hai giờ nhớ lên nhá "
" Ừm, biết rồi "
Tôi với nó rẽ hai hướng, nó về lớp nó, tôi về lớp tôi.
" Joong, đừng buồn nha mày " - Na khều vai tôi nói.
" Ừm, tao biết rồi, học đi "
Ngoài thằng Pond thì người thứ hai tôi tâm sự là đám con Na, tôi thì không nhiều bạn, nhưng những đứa này lúc nào cũng nghe tôi nói chứ không vội chửi tôi.
Mấy tiết học nhàm chán trôi qua, chuông reo tôi cất đồ vào cặp, lấy xe và về nhà. Thường sẽ có người đứng ở cổng chờ tôi lấy xe ra nhưng giờ chả ai có, cảm giác sao sao ấy.
Tôi về nhà thì vứt đại cặp lên giường và lấy đồ đi tắm. Tắm rửa xong tôi nấu mì ăn tạm rồi đi ngủ một chút để chiều lên với Dunk.
~~
Reng reng.
Tiếng chuông báo thức làm tôi giật mình tỉnh giấc. Nhìn đồng hồ đã là 13:00 giờ, tôi lấy đồ đi tắm. Sau đó lượn lờ vài dòng trong siêu thị mua những món Dunk thích, thanh toán rồi lái xe đến bệnh viện.
Tôi lên đến nơi rồi nhưng lại chần chừ không dám bước vào.
" Đi, nhanh lên, Dunk đang chờ bạn đó, anh đi nhanh cái chân lên "
" Sao cứ rảnh lúc nào bạn cũng lôi anh đến phòng cậu ấy vậy? "
Tôi thấy có một bác sĩ và một y tá đang đi đến phòng Dunk.
" À.. Joong phải không? "
" Ừm.. "
" Cậu.. có vào thăm Dunk không? "
Y tá nhìn tôi hỏi sau đó chỉ tay vào phòng Dunk, tôi im lặng một hồi rồi lắc đầu.
" Không, tôi mang đồ ăn lên cho em ấy. Cậu đưa cho em ấy giúp tôi "
" Ò.. để tôi mang vào cho "
" Cảm ơn "
Cậu y tá kia cầm túi đồ ăn rồi đẩy cửa đi vào phòng Dunk, nhưng sao cậu ấy biết tên tôi vậy?.
Tôi đi đến hàng ghế gần đó ngồi, lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội một chút. Tôi vô tình lướt ngang bài tuss của Dunk, em ấy chỉnh chế độ độc thân, cả hình đại diện cũng đổi, hình của tôi và em ấy chụp cùng em ấy cũng cho biến mất khỏi trang của mình.
" Tôi ngồi cùng được không? "
Tôi ngước nhìn theo tiếng người nói, là cậu bác sĩ lúc nãy.
" Cậu ngồi đi "
" Tôi tên Gemini, cậu tên Joong đứng không? "
" Ừm "
" Cậu và Dunk có vẻ -.. "
" Bọn tôi chia tay rồi "
" Có phải lý do chia tay là vì.. cậu có người khác phải không? "
" ...Ừ "
" Fourth kể cho tôi nghe, em ấy bảo tôi phải giữ bí mật, nếu không em ấy sẽ giận tôi. Cậu còn yêu không? Cậu muốn kéo Dunk quay về bên mình không? "
" Không, tôi không nên làm khổ em ấy nữa thì hơn.. mặc dù tôi yêu em ấy lắm "
" Đã có ai nói cậu ngốc chưa? Cậu còn yêu thì cứ mạnh dạn theo đuổi cậu ấy một lần nữa đi "
Tôi lắc đầu, em ấy sẽ chẳng còn tin tưởng tôi như lúc đầu nữa.
" Tôi đã làm Dunk mất lòng tin ở tôi. Tôi nghĩ em ấy xứng đáng với người chung thủy chứ không phải kẻ phản bội như tôi "
" Cậu từng theo đuổi Dunk rồi à? "
" Ừm, hai năm "
" Ít ra cậu vẫn can đảm hơn tôi, vẫn dám theo đuổi, dám nói lời yêu. Còn tôi, đến một chữ thích cũng chẳng nói được với người ấy "
" Người ấy là ai? "
" Là Fourth "
" Tôi tưởng hai người là bạn thân chứ? "
" Trong mắt em ấy, tôi là một người bạn tri kỉ. Còn trong mắt tôi, em ấy là ánh sao trên bầu trời, tôi sẽ chẳng bao giờ với tới được "
" Đã ngần ấy năm, cậu chưa một lần thổ lộ với cậu ấy à? "
" Không, tôi không muốn mất đi mối quan hệ hiện tại. Một mình đơn phương em ấy "
" Tùy cậu, cậu cứ một mình ôm tương tư, không nói, không hành động, sau này cậu ấy gặp được người mình yêu thì người đau khổ là cậu thôi "
" ... "
" Anh ơi, anh đói bụng không? Bạn đói rồi "
" Đi, anh dẫn bạn đi ăn. Tôi đi trước nhé "
Gemini và Fourth rời đi. Tôi ngồi ngoài hành lang đến chiều, một chút tôi cũng không dám bước vào.
17:30
Pond và Phuwin đã lên tới, bọn nó lên thì tôi về.
" Lên rồi thì vào chăm Dunk đi, tao về "
" Mày không vào à? "
" Không "
--
tới đây bí rồi nên end =)))) đợi chap sau nha bà con.
à mà hôm nay ngoi lên viết truyện sẵn pr cho con quỉ bạn của tui tduongcutew
nó viết bộ "Thanh Xuân Của Em Là Anh" cho đã nó bảo nó thấy xàm quá nó xoá, giờ nó viết bộ mới mấy bồ ơi. qua đọc "Vị Khách Đặc Biệt" ủng hộ nó đi bà con, bộ này của nó 🔞🔞 lắm hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co