Truyen3h.Co

| JoongDunk | Nha sĩ

💗

twhpnv

- Huhu, đau... đau chít tôi rồi huhuu.

Ở bệnh viện nọ rõ hơn là phòng khám nha khoa kia tiếng khóc thút thít cùng vô số lời than vãn như không thiết gì trên cuộc đời này của cậu nhóc Dunk Natachai khiến các chị y tá vừa buồn cười vừa thương, chuyện là lớn tướng rồi mà chẳng chịu ăn uống đàng hoàng, nào là kẹo mút big size, bánh cookie, chocopie, socola sữa... đủ các thể loại kẹo ngọt được cậu cho hết vào bụng xinh chỉ trong vòng 3 ngày.

Dunk nằm trên ghế nha khoa đặt giữa căn phòng trắng tinh sạch sẽ mà ôm mặt, được các chị an ủi một lúc cậu mới dần lấy lại bình tĩnh. Từ bé nghe thấy tiếng của các dụng cụ nha khoa đã run lây bẩy đến lớn nghĩ rằng sẽ không còn sợ nữa ai ngờ sự sợ hãi đó lại cũng tăng theo tuổi của cậu, nếu hôm nay không đau đến mức rơi nước mắt chắc chắn cậu nhóc "1,9" tuổi này sẽ trùm chăn núp luôn ở nhà.

Tiếng mở cửa dứt khoát cùng tiếng bước chân dần dần tiến về phía cậu lúc này Dunk mới nhổm người ngước lên, khuôn mặt lại càng thêm mếu máo. Người này có vóng dáng cao ráo, mặc bộ scrubs xanh đen khoác ngoài là chiếc áo blouse trắng, tuy đeo khẩu trang y tế che hầu hết khuôn mặt nhưng sau chiếc kính nửa gọng đó ánh mắt vẫn toát lên vẻ nghiêm nghị chững chạc.

Thấy bác sĩ đi vào các chị y tá cũng ra ngoài bớt chỉ có 1 chị ở lại chuẩn bị dụng cụ rồi cho cậu xúc miệng xong cũng ra ngoài, lúc này tone giọng trầm ấm mới cất lên Dunk vừa ôm mặt vừa mếu đưa cánh tay ra hiệu ôm trước mặt anh, vị bác sĩ này ấy vậy mà thuần thục kéo người Dunk lại dang tay khóa cậu trong lòng mình một tay vuốt dọc sống lưng an ủi, Dunk từ mếu chuyển thành khóc to luôn.

- Hức... Joong, Joong em đau. Huhuhu

Đó là Joong Archen vị bác sĩ giỏi nhất khoa kiêm bạn trai của Dunk Natachai cái cậu nhóc đang nước mắt nước mũi tèm lem đó. Joong không nhịn được mà bật cười trước vẻ đáng yêu của bạn nhà, đang bịt miệng cười thì bị cậu bốp cho một cái lên mặt. Lúc nãy anh đang ngồi đọc lại bệnh án trong phòng thì điện thoại rung chuông số máy cùng cái tên quen thuộc hiện lên anh không chần chừ mà nhấn nhận cuộc gọi. Tiếng thút thít từ đầu giây bên kia làm Joong hốt hoảng dừng bút lại vội vàng hỏi tình hình.

- Dunk, cục cưng sao vậy. Nói anh nghe sao lại khóc.

- Anh, Dunk... Dunk huhuu đau... đau răng.

- Được rồi, được rồi cục cưng anh về nhà đưa em lên bệnh viện nhé. Ngoan nín nào.

- Hông... hức em đang... huhu đang đến chỗ anh rồi.

- Dunk ngoan không khóc nữa, anh chờ em đến. Anh ở đây rồi!

- Dạ...

Dunk tắt máy tiếp tục ôm mặt ngồi trên taxi đến bệnh viện anh người yêu đang làm. Joong ngồi trong phòng lo sốt vó đi qua đi lại suy nghĩ một hồi  cũng đoán ra được nguyên nhân.

- Haiz tiểu tổ tông của anh ơi, cất kĩ vậy rồi mà em vẫn tìm ra cho bằng được.

Đúng thế chính Joong là người cất thùng bánh kẹo mà Dunk tích góp đi mỗi ngày anh chỉ lấy ra một số ít cho Dunk ăn ai ngờ kĩ vậy mà Dunk vẫn mò ra được ăn lén lúc nào anh không biết nay mới có chuyện như vậy. Thở dài một hơi 8 phần nuông chiều 2 phần mắc cười, anh nhờ y tá đón cậu còn bản thân thì đi chuẩn bị đồ.

Quay lại cảnh ban đầu, Dunk cứ vòng tay ôm chặt cứng cổ Joong áp má mình lên má anh tìm kiếm sự an ủi. Cậu là tâm can bảo bối của anh, được cưng chiều ra thành một bé cưng trắng mềm mỗi tội lâu lâu cũng không được ngoan ngoãn cho lắm, quậy chán cái này sẽ phá cái kia nhưng sự vô tư đó là thứ khiến Joong mãi mãi muốn bảo vệ. Anh phải dỗ dành mãi Dunk mới chịu để cho anh kiểm tra,
dúi vào tay Dunk con rái cá bông mềm Joong đeo găng tay bắt đầu kiểm tra mọi ngóc ngách. May mắn là không có gì quá nghiêm trọng, trám lại vết sâu răng đó rồi vệ sinh sạch sẽ xong xuôi, vị bác sĩ mặt lạnh này lại ôn nhu ôm bảo bối nhỏ vào lòng dỗ dành.

- Nào xong rồi mà, nín anh thương.

- Em chin lỗi Joong.

- Sao phải xin lỗi nói anh nghe?

- Em hư hông nghe lời Joong ăn kẹo hông ăn cơm.

- Có dám tái phạm nữa không?

- Em hông, Joong... Joong đừng mắng!

- Sao anh nỡ mắng em được.

Joong đem hết sự dịu dàng dành hết cho bảo bối này rồi, quen cậu từ khi cậu mới học lớp 10 đến giờ cậu đã sinh viên mà anh vẫn thế vẫn coi cậu em bé bảo bọc, nâng niu trên tay như bảo vật.

Lau đi giọt nước mắt tủi thân của Dunk, anh dặn cậu ngồi ngoan ở đây để anh đi dọn dẹp rồi cùng cậu về nhà, tan ca thôi. Đêm nay nay không có anh tiểu tổ tông này e là không chịu ngủ đâu.

Lướt qua ánh mắt ngưỡng mộ mọi người Joong bế Dunk trên tay đi ra xe lên đường về nhà. Dunk lúc này mới thôi khóc yên tâm dựa vào người anh ngủ say. Quãng đường cũngkhá gần đi một lúc là tới nhà rồi, chắc do khóc nhiều mệt nên Dunk vẫn còn ngủ tay ôm khư khư chú rái cả Joong đưa.

- Joong... Joong, hưm. Đến ngủ cậu vẫn gọi tên anh.

- Đúng là em bé mà.

Joong cười cưng chiều khom lưng bế cậu vô nhà, bảo bối này là ánh dương soi sáng cuộc đời tăm tối bộn bề áp lực của anh.

Lúc Dunk tỉnh dậy đã là chiều tối, dụi mắt đi xuống nhà đã thấy Joong lụi cụi dưới bếp nấu nướng, răng hết đau Dunk lại có sức quậy rồi đấy nhé.

- Joong, anh ơi.

- Dạ! Anh nghe.

Nụ cười dịu dàng đó mãi mãi chỉ dành cho riêng em Dunk Natachai.

____________________________________________

Phút ngẫu hứng cụa tui thoi.

Cố gắng phấn đấu mỗi nhà một anh bác sĩ nha các mom ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co