Chương 29
Bangkok, 06:12 sáng.
Mưa đã ngừng rơi.
Nhưng mọi thứ vẫn chìm trong bóng tối.
Joong ngồi gục trên ghế trong văn phòng của mình, ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn trần hắt lên khuôn mặt tái nhợt của hắn.
Hắn không biết mình đã ở đây bao lâu.
Không biết mình đã chìm vào hư ảo bao lâu.
Chỉ biết rằng…
Hắn không còn chắc chắn điều gì nữa.
---
"Cậu không thể cứ tiếp tục như thế này, Joong."
Pond bước vào, giọng hắn trầm thấp và nặng nề.
Joong không phản ứng.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào mặt bàn trống rỗng trước mặt.
Pond thở dài, kéo ghế ngồi xuống đối diện hắn.
"Cậu đang để Death thao túng."
"Cậu đang đánh mất chính mình."
---
Joong khẽ nhắm mắt, bàn tay hắn siết chặt.
Hắn không phủ nhận điều đó.
Nhưng hắn có thể làm gì?
Dunk đã biến mất.
Dango không còn kiểm soát cơ thể nữa.
Và Death…
Death đang ngày càng mạnh hơn.
---
"Nếu cậu ấy biến mất hoàn toàn, Death sẽ chiếm lấy tất cả."
Joong lẩm bẩm, giọng hắn khàn đặc.
Pond đông cứng.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Joong, hơi thở hắn khựng lại.
"Cậu vừa nói gì?"
Joong chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt hắn tràn đầy sự hoảng loạn.
Nhưng cũng đầy xác thực.
"Tôi có thể cảm nhận được."
"Nếu Dunk biến mất… thì Death sẽ thay thế cậu ấy mãi mãi."
---
"Cậu làm sao mà biết được điều đó?"
Pond hỏi, giọng hắn sắc bén.
Joong cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó không có một chút cảm xúc nào.
"Bởi vì tôi đã nhìn thấy nó."
Pond siết chặt tay, nỗi sợ hãi len lỏi trong lồng ngực hắn.
Hắn cũng cảm nhận được điều đó.
Nhưng hắn không muốn thừa nhận.
Bởi vì nếu hắn làm vậy—
Hắn sẽ phải chấp nhận rằng người hắn yêu thực sự đã biến mất.
---
"Vậy cậu định làm gì, Joong?"
Pond hạ giọng, ánh mắt hắn tràn đầy sự dò xét.
Joong cười khẽ, nhưng lần này trong mắt hắn có một tia sáng nguy hiểm.
"Tôi sẽ tìm Dunk."
Pond hơi cau mày.
"Nhưng cậu ấy đã—"
"Không. Cậu ấy vẫn ở đâu đó."
"Tôi sẽ tìm ra cậu ấy, trước khi Death có thể kiểm soát hoàn toàn."
Pond hít một hơi sâu, bàn tay hắn siết chặt hơn.
Hắn không biết liệu Joong có thể làm được hay không.
Nhưng hắn biết một điều.
Nếu họ không làm gì…
Thì sẽ quá muộn.
( Còn tiếp... )
Chương 33: Hành trình đi vào bóng tối
Bangkok, 07:12 sáng.
Căn phòng pháp y chìm trong im lặng, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ mặt trời len lỏi qua những khe cửa sổ.
Joong ngồi trên ghế, tay hắn vô thức lật từng trang hồ sơ cũ.
Những tờ giấy đã úa màu theo thời gian, những dòng chữ gầy guộc, sắc nét, như những vết khắc trên giấy.
Hắn không nhớ mình đã tìm thấy những tài liệu này từ đâu.
Chỉ biết rằng—
Chúng thuộc về mẹ Dunk.
---
"Cậu đang tìm gì vậy, Joong?"
Pond đứng dựa vào khung cửa, ánh mắt sắc bén quan sát hắn.
Joong không nhìn lên.
"Bất cứ thứ gì có thể dẫn tôi đến Dunk."
Pond không đáp ngay.
Hắn bước vào phòng, nhìn lướt qua những trang giấy trải dài trên bàn.
Những ghi chú về tâm lý học, các nghiên cứu về hiện tượng ám thị, những phương pháp điều khiển nhận thức.
Những thứ này đều được viết bởi một người—mẹ của Dunk, Dr. Patwarun Watawat.
Pond hít một hơi sâu.
"Cậu nghĩ bà ấy đã làm gì với Dunk?"
Joong siết chặt tay.
Hắn không chắc chắn.
Nhưng có một điều hắn ngày càng tin vào.
Death không chỉ là một hiện tượng.
Nó đã được tạo ra.
---
"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao tất cả những nạn nhân của No Heart đều tự nguyện chết không?"
Joong cất giọng, ánh mắt hắn tối lại.
Pond cau mày.
"Ý cậu là gì?"
Joong đẩy một tập tài liệu về phía hắn.
"Đọc đi."
Pond cầm lấy, mắt hắn lướt qua những dòng chữ.
Rồi… hắn đông cứng.
"Không thể nào…"
---
"Tất cả họ đều từng gặp Dunk khi còn nhỏ."
Joong nói chậm rãi, từng chữ một.
Pond cảm thấy cổ họng hắn khô khốc.
Hắn biết điều đó từ trước.
Nhưng điều mà hắn chưa từng nhận ra…
Là tất cả những người đó đều từng tham gia một chương trình tâm lý do mẹ Dunk thực hiện.
Một cuộc thí nghiệm về ám thị tâm lý.
Một thứ mà bà đã gieo vào đầu họ khi còn bé.
Một lời nguyền vô hình.
---
"Bà ấy đã khiến họ ám ảnh với Dunk từ khi họ còn nhỏ."
Joong nói tiếp, giọng hắn lạnh như băng.
"Họ không chỉ nhìn thấy Dunk như một con người."
"Họ nhìn thấy cậu ấy như một thứ gì đó vượt ngoài thực tại."
Pond cảm thấy tay hắn siết chặt hơn.
Hắn không muốn tin vào điều đó.
Nhưng tất cả đều quá hợp lý.
Tại sao không một ai có thể quên Dunk sau khi gặp cậu ấy?
Tại sao họ sẵn sàng móc tim mình ra để dâng cho cậu ấy?
Bởi vì mẹ Dunk đã lập trình điều đó vào tâm trí họ từ trước.
---
"Nếu điều này là thật…"
Pond ngẩng đầu lên, nhìn Joong chằm chằm.
"Thì có nghĩa là Death không chỉ được tạo ra từ Dunk."
Joong khẽ cười nhạt, nhưng trong mắt hắn không có một tia vui vẻ nào.
"Phải."
"Death là sản phẩm của tất cả những người từng gặp Dunk."
"Nó tồn tại vì họ tin vào nó."
"Và nếu điều đó đúng…"
"Thì chúng ta không thể giết nó."
---
Pond cảm thấy lồng ngực hắn siết chặt.
"Nếu không thể giết nó, thì làm sao chúng ta ngăn nó lại?"
Joong không trả lời ngay.
Hắn đứng dậy, ánh mắt hắn tràn đầy quyết tâm.
"Chỉ có một cách duy nhất."
Pond hơi ngả người về phía trước.
"Cách gì?"
Joong quay lại nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm như vực tối.
"Tôi phải tìm được Dunk trước khi Death hoàn toàn kiểm soát cậu ấy."
Pond siết chặt tay.
Hắn muốn tin rằng điều đó có thể làm được.
Nhưng sâu thẳm trong hắn…
Hắn biết rằng họ có thể đã quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co