Truyen3h.Co

JoongDunk|| No Heart

Chương 31

crystalism1186

Học viện St. Verona – 22:47 đêm.

Cánh cổng sắt gỉ sét mở ra với một tiếng kêu dài, kéo theo một cơn gió lạnh rít qua những hàng cây khô cằn.

Joong đứng trước cánh cổng, ánh mắt hắn trầm xuống.

Tòa nhà cao lớn, những ô cửa sổ tối đen như những đôi mắt trống rỗng nhìn xuống hắn.

Đây là nơi mẹ Dunk từng làm việc.

Và có thể—

Là nơi Dunk đang ẩn náu.

---

Pond bước tới, tay hắn siết chặt khẩu súng bên hông.

"Cậu chắc chứ, Joong?"

Joong không trả lời ngay.

Hắn nhìn lên tòa nhà trước mặt, cảm giác như bóng tối đang nuốt chửng hắn từng chút một.

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác."

---

Cánh cửa chính bị khóa chặt.

Nhưng Joong nhanh chóng tìm được lối vào từ một cửa sổ bị vỡ phía sau tòa nhà.

Họ bước vào bên trong, không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cả hai.

Mùi ẩm mốc, bụi bặm, và một thứ gì đó cũ kỹ, nặng nề.

Như thể nơi này vẫn còn giữ lại những bóng ma của quá khứ.

---

"Cậu nghĩ mẹ Dunk đã để lại gì ở đây?"

Pond hỏi nhỏ, ánh đèn pin của hắn lướt qua những dãy hành lang dài vô tận.

Joong nhìn quanh, đầu óc hắn nhanh chóng phân tích từng chi tiết.

"Những hồ sơ cũ."

"Những nghiên cứu của bà ta."

"Và có thể… là ký ức của Dunk."

Pond khẽ cau mày.

"Ký ức của cậu ấy?"

Joong không trả lời ngay.

Bởi vì hắn cũng không chắc chắn.

Hắn chỉ có một linh cảm mơ hồ—rằng quá khứ của Dunk đã bị chôn vùi ở đây.

Và nếu hắn có thể tìm ra nó…

Hắn sẽ tìm được Dunk.

---

"Joong."

Giọng nói vang lên phía sau hắn.

Joong quay lại ngay lập tức.

Nhưng chỉ có bóng tối trải dài.

Không có ai cả.

---

"Cậu có nghe thấy gì không?"

Pond nghiêng đầu, ánh mắt hắn sắc bén.

Joong hít sâu, bàn tay hắn siết chặt hơn.

"Không có gì."

Nhưng hắn nói dối.

Bởi vì hắn đã nghe thấy.

Một giọng nói quá quen thuộc.

Một giọng nói mà hắn không thể quên.

Dunk.

---

Hồ sơ cũ – Phòng lưu trữ tầng ba.

Căn phòng phủ đầy bụi, những tủ tài liệu đổ nghiêng, giấy tờ rơi vương vãi trên sàn nhà.

Pond lật nhanh những tập hồ sơ, ánh mắt hắn quét qua từng dòng chữ.

Joong bước tới một chiếc tủ gỗ ở góc phòng, tay hắn chạm vào một tập tài liệu cũ kỹ.

Dòng chữ trên bìa đã mờ gần hết.

Nhưng hắn vẫn có thể đọc được—

"Chương trình nghiên cứu tâm lý đặc biệt – Dr. Patwarun Watawat."

Joong cảm thấy tim mình đập mạnh.

---

Hắn mở tập hồ sơ.

Bên trong là những bản ghi chép của mẹ Dunk.

Những ghi chú về các thí nghiệm tâm lý.

Và ở trang cuối cùng…

Một bức ảnh.

Joong cứng người.

Trong ảnh là một nhóm trẻ nhỏ, khoảng 10 đến 12 tuổi.

Chúng đứng xếp hàng, đôi mắt vô hồn, không cảm xúc.

Và đứng giữa bọn chúng—

Là Dunk.

---

Pond nghiêng người nhìn vào bức ảnh, hơi thở hắn khựng lại.

"Không thể nào…"

Joong siết chặt bức ảnh, đầu óc hắn quay cuồng.

"Mẹ cậu ấy đã làm gì với bọn trẻ này?"

---

"Bà ấy đã thay đổi ký ức của chúng."

Một giọng nói vang lên sau lưng họ.

Joong và Pond giật mình xoay người lại.

Dunk đứng ngay đó.

Không.

Không phải Dunk.

Ánh mắt này quá sắc bén.

Quá lạnh lẽo.

---

"Dango?"

Joong cất giọng, tim hắn đập mạnh.

Dango mỉm cười nhẹ, nhưng nụ cười đó không hề có một chút ấm áp nào.

"Các anh đã đến quá muộn rồi."

Joong bước lên một bước, bàn tay hắn siết chặt.

"Dunk đâu?"

Dango nghiêng đầu, đôi mắt cậu ánh lên một tia trêu đùa.

"Ai cơ?"

Joong cứng người.

---

Pond cảm thấy sống lưng hắn lạnh buốt.

Bởi vì lần đầu tiên…

Dango không nhắc đến Dunk nữa.

Như thể…

Dunk đã hoàn toàn biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co