Truyen3h.Co

|JOONGDUNK| obedience

Nữ chính

Daisyplus1

Khi kim giờ chỉ đâu đó loanh quanh con số bốn, khi tôi đang tự tay tưới đám hướng dương em thích, thì trước cổng đã đỗ chiếc xe quen thuộc.

Cậu chủ nhỏ về rồi.

Thường giờ này chẳng mấy khi em ở nhà đâu, đang bận bị tài liệu "hành hạ" như cách em vẫn hay than ngắn thở dài rồi. Lúc ấy em đáng yêu cực. Tôi vẫn hay trộm nghĩ thế đấy. Nhưng cũng chẳng dám để em biết tôi khen em dễ thương. Đồ đáng yêu không thích được khen đáng yêu.

" Mừng cậu về nhà "

Em không lập tức vào phòng mình như mọi khi, mà lại đi thẳng ra vườn khi nghe người hầu nói tôi ở đây. Em khoanh tay hất mặt, tựa lưng vào tường nói với giọng rõ to.

" Lily học xong ở nước ngoài rồi. Có lẽ lần này là về hẳn. "

"..."

" Là về hẳn không đi nữa. Anh có nghe không đấy?"

Lily là con gái của đối tác lâu năm, kiêm bạn chí cốt của bố người đang khoanh tay khinh khỉnh trước mặt tôi. Vì mối quan hệ giữa người lớn rất tốt nên tuổi thơ cũng gắn liền với nhau. Từ mẫu giáo đến cấp ba không có kẻ hở. Nhìn thế nào cũng là cặp đôi kiểu mẫu trong tiểu thuyết thanh xuân vườn trường. Bước ngoặc chắc có lẽ là quyết định du học đột ngột của nữ chính. Nhưng không sao, giờ cô ấy cũng về rồi.

" Ah, vậy là tốt rồi. "

"Tốt tốt tốt tốt! Cả đời anh chỉ biết nói mỗi chữ tốt này thôi sao? "

Cứ thế mà cậu chủ nhỏ của tôi bỏ vào nhà. Tôi cũng thôi tưới đám hoa mà vào theo.
__________________

" Yo, Natachai!!!! "_ Người con gái tôi cho là nữ chính phim thanh xuân kia cứ thế một mạch phi thẳng lên người được cậu ấy gọi tên hết cả dọc đường đi đến đây.

" Này! Nặng quá đó! Đi du học hay đi ăn mà cậu lại béo lên nữa rồi. " _ Em của tôi mặt thì cau cau có có nhưng cũng chẳng có ý định phản đối hành động đu bám này của cô bạn thanh mai.

"Ý gì đây? Lâu không trị cậu là cậu lại dở thói độc miệng đúng không?"

Họ cứ thế, người kia nói một câu, người nọ cãi hai câu. Cuối cùng lại tạo ra một cuộc náo loạn cả dinh thự.

Nhưng lâu rồi tôi không thấy lại dáng vẻ vô tư ấy của em.

Đáng ra là tôi phải mừng cho em.
__________________

Họ trêu chọc nhau suốt cả một buổi chiều, rồi cũng "đình chiến" khi đến lúc dùng bữa tối.

Phòng ăn này là một phòng biệt lập, không giống nơi em hay thường dùng bữa, phòng này dùng để đãi khách.

Em vừa ngồi xuống đã gắp miếng cá hấp xì dầu bỏ vào miệng, em thích món ấy mà. Nhưng lông mày lại hơi cau, có lẽ là cá hôm nay không được tươi, nhưng em cũng chẳng nói gì.

Bình thường trên bàn ăn em chẳng mấy khi buông chuyện, lúc nào cũng là bộ dạng bình ổn, rất đúng quy cũ. Nhưng thì ra cũng sẽ có một vài ngoại lệ. Em hớn hở nhìn người bạn thuở nhỏ rồi cất lời._" Được rồi không trêu cậu nữa, nói xem nào, sao lại quyết định về Thái sống luôn rồi."

"Tớ là người Thái mà, ở đâu cũng không bằng ở quê nhà. Phải không?"

Họ nói với nhau rất nhiều chuyện. Tôi thì vẫn ngồi đó và chuyên chú bóc vỏ tôm cho cậu chủ nhỏ của mình. Bóc được vài con, chưa kịp đưa em thì đã bị bảo không cần nữa, bảo tôi có thể ra ngoài.

Mọi thứ có vẻ là chẳng có chuyện gì to tát ... Nhưng đâu đó nơi đáy tim tôi lại không nghe lời, đau đớn thế này làm sao chịu được đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co