Truyen3h.Co

| joongdunk | phía sau em

8.

geom_hp

Cuối cùng cũng xong cái cảnh oan nghiệt đó, phân đoạn cuối trong hôm nay là cảnh Archen ôm em ngắm mưa, đại loại là thể hiện sự hạnh phúc đó.

Dunk thay trang phục xong thì đi vào quay cùng hắn. Hắn chẳng thèm nhìn mặt em lấy một cái.

Vừa cãi nhau to tiếng đã vào đóng cảnh ôm ấp nhau.

"Ngọt ngào hơn đi hai đứa."

"Joong em sao vậy? Sao không hôn?"

"Dunk ơi đừng có buồn nữa em."

"Ngọt nữa, ôm chặt vào."

Nắng đã tàn nên không thể quay nữa. Cảnh đó đành để hôm sau. Hôm nay tâm lý diễn viên giận nhau dữ quá, đạo diễn nhìn cái là biết ngay, dù có ép cũng không ra hồn đâu.

Lúc mọi người đã ra về gần hết chỉ còn bộ phận máy đang sắp xếp lại, Dunk nhỏ giọng gọi hắn:

"Anh ơi..."

Nhưng hắn không trả lời, cầm túi xách nhanh đi ra xe phóng xe trở về.
Bé biết bé sai rồi. Là do bé ngang bướng, cãi lời anh khi anh lo cho mình.

Nhưng anh bỏ đi như vậy làm bé khó chịu lắm á.

Trời tối hẳn Dunk mới có mặt ở nhà. Ba mẹ em lại đi làm nữa rồi! Sao không có ai chơi với em hết vậy ạ?

Natachai - Archen

dunknatachai
Em xin lỗi P'Joong

dunknatachai
Em xin lỗi ạ, em biết sai ở
đâu rồi.

dunknatachai
Ngày mai lại đi quay phim
rồi đó, em hong muốn
mình làm không tốt như hôm
nay nữa đâu.

chen_rcj
Ăn cơm rồi đi ngủ.

dunknatachai
Mẹ hong nấu cơm ạ.

chen_rcj

Không có mắng em hả? Ý là mắng em bắt em đi ăn cơm đấy. Hứ! Giận gì mà kì cục kẹo vậy.
_____________

Ngày mai lại tiếp tục cho những phân cảnh mới. Chẳng có gì ngoài việc hai diễn viên chính làm đạo diễn nhức cái đầu vì không chịu thân thiết quá mức.

Với một người như Natachai, mình phải trách mình trước rồi để thế giới trách mình sau. Em làm hắn giận nhiều như vậy làm cho cả hai chẳng thoải mái diễn với nhau. Em bé cứ sợ mọi người trách Archen diễn không tốt vì bản thân mình.

Lúc nghỉ trưa, hắn ngồi ăn cơm một mình ở đó. Như thường lệ vẫn có một cái ghế bên cạnh hắn. Còn có ai ngồi hay không thì đợi nữa coi.

Dunk cầm hộp đồ ăn chị quản lý đưa riêng cho mình đến đó. Chị nhìn cũng bất ngờ mà đi kiếm chị quản lý cùa hắn nhiều chuyện. Tự nhiên hai đứa lại thân quá ta? Kiếm không gian riêng để ăn luôn

"Cho em ngồi với nha. Bên kia không có chỗ."

Hắn không đáp nhưng mà em vẫn cứ ngồi. Không đáp thì không đáp chứ để ý thì vẫn để ý nha.

Dunk mở hộp đồ ăn không được vì đóng gói chắc quá, em lại còn sợ làm hỏng lời nhắn của fan nên chẳng dám mở mạnh tay. Archen nhìn ngứa mắt nên cầm lấy mở ra cho em.

"Em cảm ơn."

Hắn bỏ hai miếng trứng chiên từ hộp của mình qua cho bạn đó. Tại hắn biết bạn đó thích ăn trứng chiên lắm. Đang giận chắc hong dám xin như mấy bữa đâu.

Ai ăn xong trước thì đứng lên, để người ăn chậm còn ở đó. Dunk không dám đòi hỏi hắn ở lại chờ mình ăn đâu. Nhưng Archen thích xem em ăn, vứt hộp đồ ăn của mình xong thì đem ly nước lọc đến để trên bàn trước mặt người kia.

Archen ngồi xuống bên cạnh lấy kịch bản xem đi xem lại. Thói quen trở lại, hộp thức ăn vơi đi một nửa thì dừng ăn.

"Ăn hết hộp đó đi, tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của em."

Như vớ được vàng, à mà cũng không hẳn. Em uống miếng nước rồi nhìn lại hộp đồ ăn, nhưng mà Archen bảo là sẽ không giận nữa đấy. Dunk cầm muỗng lên ăn tiếp. Em no đến mức chẳng thể ăn được nhưng vẫn cho vào miệng.

Đến lúc xong thì quay qua nhìn hắn, rút tờ giấy đưa em lau miệng rồi hắn cầm vỏ hộp và nước đem đi vứt.

"Em xin lỗi P'Joong. Lần sau sẽ không cãi lời nữa."

"Ừ không giận em nữa đâu."

Sau khi Archen quay xong cảnh của mình. Tiếp theo là tới lượt hai người. Nhưng chị quản lý nói Dunk đi đâu từ nãy giờ chưa vào, nhờ chị nói đoàn phim đợi em ấy chút.

Đoàn phim đợi đi, hắn không đợi. Chắc là có chuyện gì mới giấu như vậy nè. Đi xung quanh đó tìm em thì không thấy, mãi đến nhà vệ sinh thì thấy dáng ai quen lắm.

"Dunk?"

Em đang nôn hết đống thức ăn từ nãy đến giờ mình ăn vào. Archen nhìn mà hoảng, đứng cạnh em vừa vuốt lưng vừa hỏi.

Sau khi nôn, hắn thấy đã ổn thì rút khăn đưa cho em. Em đẩy hắn ra khỏi nhà vệ sinh của khách sạn, tự mình làm sạch sẽ rồi chạy ra với hắn.

"Sao lại nôn vậy? Em ăn gì chướng bụng hả?"

"P'Joong hết giận em rồi đúng không ạ?"

"Ừ ừ tôi hết rồi."

"Bụng em lạ lắm. Mẹ nói em chỉ có thể ăn vừa no phải dừng lại, nếu em ăn nhiều quá thì bụng sẽ đau và nôn hết thức ăn ra đấy ạ. Bác sĩ cũng dặn em như vậy nữa!"

Tại hắn, tại hắn ép em phải ăn nhiều. Em cũng chỉ muốn làm lành để có thể quay phim nhanh thôi mà. Hắn trách mình hèn mọn, giận dai làm gì? Biết con mèo này suy nghĩ rất nhiều rồi mà, lúc suy nghĩ cũng không nói cho em nghe đâu.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi em nhiều lắm."

"Hong sao ạ. Khi tối em ăn cơm là được. Mình đi quay thôi."

Dù hắn có không muốn em làm việc sau khi nôn mửa như vậy nữa, nhưng có kêu em nghỉ em cũng không nghe đâu.


hphuc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co