[JoongDunk] [PondPhuwin] - Cá cược
Chap 40
Jennie đi đằng trước, theo sau là hai người quen thuộc, dùng ngón chân Phuwin cũng biết là ai. Thằng anh mình sao lại ngớ ngẩn như vậy, đã nhắn tin bảo đừng về mà lại vác mặt về, đúng là chê nhà chưa đủ nhiều chuyện. Nhưng... sao lại kéo cả Dunk về cùng thế
- Jennie đến r..... ủa Joong?
- Joong nào? Không phải đây là đứa thứ hai nhà tôi, Dunk ấy, mới hôm nọ cho bà xem ảnh mà bà quên rồi sao
- Không phải Dunk, tôi nói thằng cao cao đi đằng trước kia kìa, đứa đầu nhà tôi, Joong Archen ấy
- .....
Waoooo bây giờ mới chính thức nhiều chuyện này, Phuwin gật gù cái đầu. May quá không phải mình mình bị mắng rồi
- Bà bảo sao? Joong? Con đầu của bà?
- Ừ hôm nọ chưa kịp đưa bà xem ảnh hai đứa này đã vùng vằng bỏ về đấy..... mà khoan, vấn đề là sao bà lại đi cùng hai đứa nó?
.
.
.
.
.
Chuyện phải quay về vài tiếng trước, khi hai bà mẹ đi ăn sáng uống cafe xong liền nổi hứng muốn về thăm con. Từ khi về nước hai bà đã ở cùng với nhau, đi du lịch đây đó. Vốn dĩ nghĩ có thể ghép đôi hai đứa, thuận lợi thì cưới hỏi luôn, hai bà sẽ ở đây một thời gian cùng chúng nó. Vậy mà buổi hôm nọ tình hình không khả quan, hai bà tính chỉ ở thêm 1 - 2 hôm rồi lại quay về Mỹ
- Hừm tận hai chiếc Posche, Pond đổi sang thích dòng xe này giống Dunk từ bao giờ vậy nhỉ
Bà lách người qua hai chiếc xe, để xe cái kiểu gì thế không biết, hai đứa này phải bị mắng mới được, chắn cả cửa nhà thế này
- Các con yêu của mẹ ơi
- .....
- Dậy mở cửa cho mẹ hai đứa..... ủa không khoá cửa luôn à. Có ngày trộm vào nhà trộm sạch đồ đạc mới chừa
Đi một vòng quanh nhà chẳng có ai, lên tầng thì phòng Pond trống trơn, chỉ có phòng Dunk là đang mở cửa
- Dunk có trong đó không co..... Ôi con ơi đừng giết người con ơi
Dunk sau trận kích tình tối qua dĩ nhiên là chẳng mặc gì trên người, nhưng vừa rồi tên Joong Archen đó lại định đè cậu ra làm một hiệp chào buổi sáng khiến cậu tức điên lên, đè hắn xuống mà bóp cổ. Và đúng lúc đó mẹ Jennie đi vào
- M....mẹ????
- Con ăn thịt người ta xong còn tính giết người diệt khẩu sao? Chết rồi biết ăn nói thế nào với bố mẹ người ta. Xuống ngay cho mẹ!! Cháu gì đó ơi có sao không? Còn thở không?
Joong nghiễm nhiên đảo khách thành chủ, mặt chỉ có dày hơn, khổ cực kêu oan như thiếu nữ nhà lành bị hãm hại
- Huhu cô cứu cháu với, Dunk ăn cháu xong liền muốn vứt bỏ, cháu khổ lắm cô ơi
- Anh!!!!!
- Mặc đồ tử tế xuống trình bày với mẹ, con hư lắm rồi Dunk..... à hả bà nói sao? Có chuyện như vậy à, được rồi giờ tôi sang ngay. Hai đứa nhanh lên
.
.
.
.
.
Đấy chuyện là như thế đấy. Phuwin cùng Pond bên này đang há hốc mồm, ý là Joong nằm dưới á? Có phi thực tế quá không vậy? Cả hai không hẹn mà cùng quay sang nhìn Joong với ánh mắt đầy sự đánh giá
Ban đầu Joong chỉ tính mượn mẹ Dunk để trêu em người yêu một chút ai ngờ mọi chuyện xảy ra bất ngờ quá, vèo cái hắn đã ở nhà rồi, hơn nữa trong nhà còn có mẹ hắn cùng PondPhuwin. Được rồi giờ thì hắn thấy thẹn hơn là sợ rồi đấy. Cuối cùng chẳng cần ai đồn, tự hắn đi chứng minh mình nằm dưới Dunk
- Mẹ... mẹ đừng buồn... con biết mẹ chưa thể chấp nhận chuyện này nhưng bọn con là yêu nhau thật lòng, mẹ đừng bắt bọn con xa nhau
Phuwin cuối cùng là người lên tiếng phá vỡ không gian yên tĩnh. Em biết bây giờ chắc hẳn mẹ đang sốc lắm
- Ai nói mẹ bắt chúng mày chia tay nhau? Mẹ là chưa chấp nhận được cả hai đứa con mẹ đều nằm dưới - Godji ôm đầu kêu khổ - Nhà hai đứa ít nhất phải có đứa vớt vát nằm trên chứ
- .....
Xem như Phuwin lo xa. Em đánh mắt sang nhìn Joong mỏ giật giật, hahaa mắc nói lắm rồi chứ gì, cho mày chết nè
- Ồ thôi nào Godji, đợi ngày đẹp tôi đưa hai đứa sang hỏi cưới con bà được không
- Mẹ, thật ra ....
Joong vừa lên tiếng đã bị Dunk quay sang lườm. Gì chứ làm cậu bị mắng còn tính chứng minh bản thân nằm trên nữa sao. Hắn thấy em người yêu đánh mắt sang, những từ định nói ra lại nuốt vào họng
Đấy, còn nghĩ chuyện này sẽ long trời lở đất lắm mà hoá ra lại nhẹ hơn Pond nghĩ. Mẹ anh chỉ sợ con mình không hạnh phúc thôi chứ từ bé đến giờ chưa cấm đoán anh em hai người chuyện gì, trừ những chuyện liên quan đến phạm pháp. Mẹ luôn thả anh và Dunk trong bầu trời của riêng hai đứa, để cả hai tự do vùng vẫy. Mẹ Jennie nói rồi, sai thì sửa, khi nào áp lực quá thì về nhà với mẹ. Sau cùng, nhà vẫn là nơi để trở về mà, phải không?
- Vậy là hai mẹ đồng ý cho chúng con đến với nhau đúng không ạ?
- Chứ còn gì nữa, chúng mày còn ăn sạch hai đứa nhà bà ấy, muốn trốn tránh trách nhiệm mẹ cũng không cho phép
Jennie an ủi bà bạn đang sầu đời, không quên lườm Pond đang hỏi câu hỏi quá ngớ ngẩn
- Mẹ, thằng Dunk nó nằm dưới
- Pond mày không nói không ai bảo mày bị câm đâu
Dunk đang đứng yên liền bị chỉ mặt điểm tên, hận không thể cầm cái dép ném thẳng mặt thằng anh mình
Anh đảo mắt nói hộ em rể một câu, nó sợ vợ không dám lên tiếng thì để anh. Nhưng mà... em rể hay anh vợ nhỉ...???
- Vậy hả??? Được được vậy thì cưới ngay, học xong liền cưới ngay lập tức
Chỉ đợi có câu đó mẹ Godji liền hớn hở đồng ý. Việc cả hai đứa nằm dưới là cái dằm trong tim mẹ khiến mẹ buồn bã nãy giờ. Cuối cùng cũng có một đứa nằm trên, phải vậy chứ
Chuyện yêu đương các thứ này nọ Joong không lo lắm, mẹ hắn giục hắn có người yêu từ lâu rồi, trai gái không quan trọng, chỉ cần còn thở đều được. Phuwin thì vốn là con ngoan trò giỏi, cũng chưa đến tuổi bị giục lập gia đình nên có lẽ lo lắng hơn hắn
- X...Xong rồi hả mẹ....
Phuwin không nghĩ mọi chuyện lại giải quyết nhanh thế đấy, vậy mà hồi nãy mẹ làm mặt đáng sợ quá chừng
- Ừ xong rồi, mấy đứa muốn lên tầng ngủ tiếp hay đi đâu chơi thì tuỳ. Mẹ và dì Jennie đi xem ngày đẹp đây, tạm biệt mấy đứa con yêu dấu của mẹ
Mẹ Godji chẳng hào hứng ở lại đây làm bóng đèn, kéo tay mẹ Jennie đi thẳng ra cửa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co