[JoongDunk PondPhuwin] Cheater
1
Dunk phát hiện người yêu mình đang ngoại tình.
Dạo gần đây, người yêu cậu luôn đi sớm về khuya. Hắn đổi cả mật khẩu điện thoại, bảo mật toàn bộ mọi tin nhắn, và tránh tuyệt đội những hành động thân mật của cậu. Không còn những cái ôm vồn vã khi đi làm về hay những nụ hôn say đắm trước khi đi ngủ. Hắn dường như chỉ tiếp tục sống với cậu vì trách nhiệm, chứ không còn vì tình yêu ngày nào.
Cậu và Joong quen nhau đã được hơn 10 năm, và bắt đầu yêu vào năm thứ 6. Chuyện tình của hai người khiến ai cũng ngưỡng mộ vì sự đáng yêu và ngọt ngào. Việc Dunk công khai theo đuổi nam khôi của khoa ai ai cũng biết, và nó gần như là huyền thoại của trường đại học Bangkok. Người ta đã quá quen với việc có một cậu học sinh mang nét đẹp tinh nghịch luôn đứng đợi nam khôi ở cổng trường mỗi khi tan học, hay việc nam khôi luôn có một hộp sữa kèm bông hoa hướng dương đặt trên bàn mỗi khi tới lớp. Dần dần, Joong bị sự chân thành của cậu thuyết phục. Ngày hắn đồng ý yêu cậu là một ngày nắng thu đẹp đẽ, gió nhè nhẹ thổi bay tà áo. Khuôn mặt đáng yêu của Dunk vẽ lên một nụ cười khi người trong mộng cuối cùng cũng chấp thuận mình. Cả hai nắm chặt tay nhau, nói lên những lời yêu thương đầy hứa hẹn.
Nhưng cuối cùng, chỉ có Dunk giữ trọn lời hứa đó. Đã hơn một tuần kể từ khi cậu biết trái tim của hắn không còn đặt nơi cậu. Nhưng cậu không nói ra, không muốn vạch trần hắn. Cậu muốn tiếp tục sống với vỏ bọc hạnh phúc do mình tự ảo tưởng. Hàng ngày, cậu vẫn đeo lên chiếc mặt nạ vui vẻ mà ở bên cạnh hắn, đóng vai trò một người bạn trai hiền dịu, lúc nào cũng tích cực như hắn luôn nghĩ. Hắn sẽ không thể biết, bên trong cậu đang dần một tan nát.
Tiếng mở cửa vang lên khi cậu đang ngồi trên sofa ở phòng khách. Joong đã trở về sau chuyến đi công tác dài ba ngày tại Singapore. Dunk thấy hắn, đứng dậy ra đón lấy hành lý của hắn.
"Mừng anh trở về."
Dunk muốn hôn lên má Joong nhưng hắn lại né người, mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu. Dunk hụt hẫng, nhưng ngay sau đó điểu chỉnh biểu cảm của mình.
"Anh về sớm hơn em nghĩ đấy." Cậu cũng hắn kéo vali vào phòng ngủ của hai người.
"Anh cũng không nghĩ về nhà sẽ gặp em vào giờ này đâu."
Cậu biết ý tứ câu nói đó của hắn là gì, nhưng cậu quyết định làm ngơ. Cậu chỉ nhìn thấy hắn mở điện thoại, gửi một tin nhắn viết vội rồi lập tức khóa máy lại.
"Ừm, hôm nay công ty của em mất điện, nên em làm việc ở nhà." Dunk vừa nói vừa giúp hắn cởi chiếc blazer trên người. Chiếc áo tuột khỏi vai hắn, lộ ra một vết đỏ nhàn nhạt phía sau gáy.
Dunk dường như không thể đứng vững khi nhìn thấy dấu vết đó. Phải rồi, hắn đi công tác mà không có cậu, sao hắn có thể bỏ qua cơ hội mà không mang theo tình nhân của mình. Nhìn dấu hôn này, cậu có thể đoán hai người đã có cuộc ân ái mãnh liệt tới thế nào. Nghĩ tới việc hắn cũng người kia đã làm việc mà đáng lẽ hắn chỉ làm với một mình cậu, Dunk gần như không thể thở.
Joong nhận ra sự khác biệt của cậu, quay đầu lại nhìn, bắt gặp đôi mắt ầng ậc nước vô hồn của cậu. Trong lòng hắn hốt hoảng, vội nắm vai cậu hỏi rằng đã có chuyện gì. Dunk chỉ đưa đôi mắt đã mờ đi vì hơi nước nhìn hắn, mỉm cười chua chát.
"Em không sao. Anh đi đường chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài một chút."
Dunk nuốt nước mắt vào trong, rồi rời khỏi nhà. Đầu cậu trống rỗng, tim quặn thắt. Cậu không nghĩ được bất cứ chuyện gì nữa. Trong trí óc cậu chỉ quanh quẩn dấu hôn mờ mờ kia. Có vẻ người yêu cậu cũng không biết dấu vết đó có trên cơ thể mình, nếu không hắn sẽ không để cậu động vào người như vậy.
Người tình của hắn, muốn nhắc nhở cậu rằng, hắn hiện tại không còn thuộc về cậu hay sao?
Khi nhận thức được thì bản thân cậu đã ở phòng khách của một căn hộ cao cấp. Ngồi bên cạnh là đứa bạn thân vào sinh ra tử từ hồi trung học. Anh nhìn dáng vẻ tiều tụy của cậu, không khỏi đau lòng. Bạn thân của anh là một người vô cùng tươi sáng, lúc nào nụ cười cũng ở trên môi, vậy mà một tuần gần đây, cậu đã gầy sọp hắn đi. Nét tinh nghịch đáng yêu trên gương mặt ngày nào giờ đã không còn. Đôi mắt lúc nào cũng đỏ vì khóc, nhưng chỉ cần rời khỏi đây, cậu lại tiếp tục giả vờ như đang không có chuyện gì xảy ra.
"Dunk, mày nghe tao, chia tay đi."
Dunk đưa ánh mắt vô hồn nhìn bạn mình, giọng run run cất lên.
"Mày biết tao đã tốn bao nhiêu công sức mới có thể có được anh ấy không? Mày không thể bảo tao bỏ người tao yêu nhất được, Pond. Tao không làm được."
"Nhưng nhìn nó làm gì với bạn tao bây giờ đi." Pond không khỏi xót xa. "Nghe tao đi, được không?"
Dunk không trả lời, nắm chặt cốc nước đã nguội ngắt trong tay. Tháng 12 ở Bangkok đầy lạnh giá, là thời điểm phù hợp để nằm gọn trong vòng tay của người mình yêu ở trên giường, thủ thỉ những lời yêu thương, và trao nhau những nụ hôn ngọt ngào.
Chứ không phải để khóc như thế này.
Dunk đưa tay lên gạt đi dòng nước mắt đang chảy trên má, cố nặn ra nụ cười chân thật nhất với Pond.
"Tao không sao. Tới một thời điểm nào đó, tao sẽ rời xa anh ấy."
"Nhưng đó là lúc nào, Dunk? Khi mày không còn sức sống, hay khi mày không thể cầm cự thêm được nữa?"
"Đó sẽ là chuyện của tao." Cậu cắt ngang lời anh. "Cảm ơn mày đã lo lắng, nhưng tao nghĩ tao hiện tại vẫn ổn. Nếu tao chết, mày sẽ là người được biết đầu tiên."
Pond giơ chân đá cậu vì nói gở. Bầu không khí đã đỡ u ám hơn một chút. Dunk đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra nơi này thiếu mất cái gì đó, lên tiếng hỏi Pond.
"Phuwin đâu?"
Anh nhún vai, lấy miếng táo đã gọt sẵn đang để trên bàn bỏ vào miệng.
"Em ấy nói rằng đi du lịch với bạn bè vài ngày, mai mới về."
"Mày không đi cùng à?"
Pond lắc đầu. "Không, em ấy cũng cần có không gian riêng, bạn bè riêng, đâu thể lúc nào cuộc sống cũng xoay quanh tao được đâu. Như vậy ngột ngạt lắm."
Anh đứng dậy, kéo con người bên cạnh lên, vỗ vỗ vai cậu.
"Đi ăn. Hôm nay anh đây mời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co