[ JoongDunk - PondPhuwin ] Trách Những Vì Sao
Ngoại truyện 1 : Chuỗi ngày đau lưng
_3.5.2024_
Ngoại truyện này là nối tiếp việc Dunk sau khi sinh em bé và Phuwin mang thai nhé à sốp cũng sẽ giải thích chi tiết cả hai tha lỗi cho mẹ ruột nèe
Sốp nghĩ 1 ngoại truyện thì không đủ chắc sẽ có nhiều hơn 1 đấy ạa.
___________🐻🐼
Từ khi biết lý do Phuwin có thai ngoài ý muốn Pond thật sự rất giận em, Phuwin được anh cưng chiều nên sinh ra hư rồi
"Anh ơi...em đói rồi"
"....Pond, đừng phớt lờ em mà, em biết mình làm vậy là không đúng...em xin lỗi"
Tiếng thở dài của người nằm bên cạnh làm Phuwin xụ mặt, em cũng là vì nghĩ cho anh nên mới đánh liều như thế mà, từ lúc ở bệnh viện tới giờ anh chẳng chịu nói với em câu nào, mặt anh cứ như vừa bị ai lấy mất đồ ngon ấy...em sợ
Đột nhiên cả cơ thể Phuwin bị người kia ôm trọn lấy, ánh mắt Phuwin long lanh dường như sắp khóc đến nơi làm Pond chỉ biết cười trong sự bất lực, anh dịu dàng cúi xuống hôn lên vệt nước trên mí mắt của mèo nhỏ
"Anh không giận, anh còn rất vui là đằng khác chỉ là anh lo lắng cho sức khỏe của em thôi"
"Em thật sự ổn, thật sự ổn rồi mà anh đừng cứ lo như thế, em cũng đâu có yếu đuối như con gái đâu".
Lời khẳng định chắc nịch của Phuwin làm Pond không nhịn được cười, anh khẽ giữ lấy phía sau gáy mà cúi xuống hôn lên môi Phuwin, giọng anh lí nhí khe khẽ vang lên bên tai em
"Cảm ơn em !"
Nụ hôn vừa dứt anh đã ngay lập tức ngồi dậy trước sự hoang mang của Phuwin. Em nheo mắt khó hiểu nhìn Pond đang tính đi ra ngoài
"Ơ...đi đâu vậy ?"
"Không phải mèo vừa bảo mình đói sao? Anh đi làm đồ ăn cho em"
"Bây giờ có cả dịch vụ phục vụ đến tận giường luôn hả"
"Có chứ, nhưng chỉ duy nhất một người có thể sử dụng dịch vụ này thôi"
Nói xong Pond nhướn mày một cái rồi xoay người đi ra ngoài, cánh cửa vừa đóng lại Phuwin đã không giấu được sự hạnh phúc trong lòng mà bật cười.
Mắt Phuwin rũ xuống nhìn chiếc bụng phẳng lì của mình, bàn tay em nhẹ nhàng đặt lên nó khẽ cảm nhận sinh linh bé nhỏ trong bụng
"Cảm ơn con vì đã xuất hiện trong cuộc đời ba nhé"
*****
Mặc dù đã tối muộn và tất cả phòng bệnh đều đã tắt đèn để nghỉ ngơi nhưng chỉ duy nhất phòng Vip nơi có gia đình nhỏ vẫn còn sáng đèn.
Vì sao hửm ? Vì bé con mới sinh nên hay quấy khóc ban đêm đòi sữa lắm khiến cả Joong và Dunk đều không ngủ được
Người nào đó đang bế em bé đi qua đi lại để vỗ về nhưng em mãi vẫn không chịu nín khóc, vì quá bất lực Joong quay lại nhìn Dunk khẽ bĩu môi
"DunkDunk...Con gái hình như không thích anh thì phải"
"Bé con cứ khóc mãi thôi"
Nhìn biểu cảm trên gương mặt Joong làm cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bộ dạng của anh hiện giờ thật sự mà nói nó trông buồn cười lắm, tóc thì như ổ quạ còn quần áo thì xộc xệch như vừa đi đánh nhau về ấy
"Hay là con đói rồi?"
Cả hai nhìn nhau rồi nhìn xuống em bé trên tay Joong, mặc dù Dunk chăm sóc cho Phuwin từ nhỏ đến lớn ít nhiều thì cũng có một chút kinh nghiệm....
Chỉ là lúc mẹ giao nhiệm vụ chăm em là lúc Phuwin đã được hơn một tuổi rồi nên khi thật sự phải chăm một em bé sơ sinh thì cậu mơ hồ lắm, hiện tại cậu và anh không biết hỏi ai nữa
Bố mẹ Joong có lẽ bây giờ vẫn đang trên máy bay, bọn họ đã đi công tác bên Italy hơn một tuần nên khi nghe tin Dunk sắp sinh thì liền mua vé máy bay bay về ngay trong đêm.
Còn những người khác thì cả hai không dám gọi do cũng đã hơn hai giờ sáng, gọi người ta vào giờ này không phải là đang phá giấc ngủ của người ta rồi sao.
Cả căn phòng đều vang lên tiếng thở dài bất lực, Dunk dịu dàng đón bé con từ tay của Joong, nhìn con cứ mãi không khiến Dunk sốt ruột lắm rồi.
"Ba thương mà, Moon đừng khóc nữa"
Chắc mọi người thắc mắc vì sao lại đặt tên cho bé con là Moon đúng không? Cái tên này là do Joong đặt cho em bé, anh đã chọn cái tên này rất lâu rồi là lúc Dunk vừa bước vào tháng thứ tư.
Moon trong mặt trăng vì anh đã có một mặt trời là Dunk rồi nên muốn có thêm một mặt trăng xinh đẹp bên cạnh.
Chỉ vậy thôi, nó sẽ không có ý nghĩa đối với người khác nhưng lại ý nghĩa đối với anh!
"Sữa đến rồi đây, sữa đến rồi đây"
"Moon ngoan uống sữa rồi đi ngủ cho ba nhỏ của con nghỉ ngơi nhé ?"
Đưa bình sữa vừa mới pha xong cho cậu, Joong mỉm cười cưng chiều đứng bên cạnh nhìn người con trai đã vất vả sinh cho mình một em bé bụ bẫm đáng yêu, người Joong khẽ cúi xuống hôn lên má Dunk làm cậu giật mình quay sang trừng mắt nhìn anh
"Để anh chăm Moon cho, em vừa mới sinh xong vẫn nên nghỉ ngơi đã"
"Dù thế nào cũng nên chợp mắt một tí nhé"
Nghe Joong nói thế Dunk mới nhận ra bản thân từ lúc được đẩy vào phòng Vip thì không một giây nào cậu nghỉ ngơi hết
Cứ đứng nhìn Moon nằm ngủ trong nôi thôi, giương mặt nhỏ xíu cùng cái má mềm mềm, đôi môi chúm chím lâu lâu lại chép chép mấy cái trông dễ thương lắm
Mặc dù ban ngày sẽ có các y tá đến chăm sóc Moon để cho Dunk nghỉ ngơi nhưng cậu làm sao mà ngủ được cơ chứ, mỗi khi định chợp mắt thì hình ảnh bé con đáng yêu liền hiện lên khiến Dunk phải lòm còm ngồi dậy đi đến ngắm nhìn Moon
Tại vì lúc đó Joong đột nhiên có việc đột xuất ở tập đoàn phải vội vã đi giải quyết nên cậu mới dám làm như thế chứ nếu mà có Joong là anh đã ngay lập tức bắt cậu đi ngủ rồi.
Sau khi bé con uống sữa xong thì cũng chịu đi ngủ, Joong nhẹ nhàng đặt Moon vào nôi rồi quay lại bên cạnh Dunk.
Trên khoé môi Joong bất chợt nở một nụ cười cưng chiều, Dunk vì mệt quá nên đã ngủ lúc nào không hay tay còn quên bỏ bình sữa đã cạn xuống nữa.
"Ngủ quên mất rồi, chắc em mệt lắm rồi nhỉ ?"
Joong bất lực lắc đầu, anh hết sức nhẹ nhàng đỡ Dunk nằm xuống giường tránh làm cậu tỉnh giấc, vừa đặt bình sữa lên bàn một tiếng rên rỉ khe khẽ vang lên bên tai khiến anh giật mình vội vàng quay sang nhìn chủ nhân của tiếng rên rỉ kia
Hai hàng lông mày vì lạnh mà nhăn nhó, cậu nằm co rút người lại mắt vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì liên tục kêu lạnh.
"Thiệt là....
Cái chăn được anh đắp vừa nãy đã bị cậu thẳng chân đạp xuống sàn nhà, một phần cũng do máy điều hòa mở khá thấp nên lạnh là đúng rồi
"Dunk ngủ ngoan nhé"
Chỉnh lại chăn cho Dunk xong anh khẽ mỉm cười cúi xuống nhẹ nhàng đặt lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, xoa xoa đầu Dunk rồi cũng nhanh chóng leo lên giường nằm ôm người đẹp ngủ.
Vì có hơi ấm từ người kia, Dunk khẽ rút vào lòng Joong mà yên tâm ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh.
*****
"Pond, anh đi ra đi...hức không cho anh ôm nữa"
Phuwin vừa khóc vừa đẩy người Pond ra xa, em dùng tay che miệng ngăn cơn buồn nôn đang cồn cào trong bụng một lần nữa kéo đến
Chẳng hiểu vì lý do gì rõ ràng tối hôm qua cả hai đều ôm nhau ngủ ngon lành nhưng chỉ vừa mới sáng hôm nay thôi Phuwin sau khi thức giấc đã ngay lập tức đạp anh xuống giường mà bỏ vào nhà vệ sinh nôn mửa.
Bị em đạp khiến Pond giật mình tỉnh dậy ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi định hình lại bởi tiếng nôn trong phòng tắm vọng ra, Pond vội vàng chạy vào xem Phuwin bị làm sao sao.
Vốn dĩ Phuwin đã qua cơn nôn rồi em còn mới vừa rửa mặt cho tỉnh táo lại nữa thì Pond đột nhiên xuất hiện ở phía sau
"Em nghén hả?"
Vừa nói Pond vừa tiến đến gần định ôm eo Phuwin để an ủi nhưng anh còn chưa kịp ôm thì đã bị Phuwin đẩy ra nên mới có một màn như vừa nãy.
Pond hoang mang nhìn bàn tay mình vẫn còn lơ lửng giữa không trung, anh ngẩn lên nhìn em thì chạm phải ánh mắt như đang cầu khẩn của Phuwin
Dù vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi ra bên ngoài, chờ đến khi Phuwin từ phòng tắm đi ra anh mới nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ
Và việc này liên tục xảy ra trong các ngày tiếp theo, ai ai cũng có thể đến gần ôm ôm hôn hôn vào má em nhưng chỉ có anh là không được khiến cho Pond buồn bực mấy ngày liền.
Mèo nhỏ bị sao ấy nhỉ ? Không cho anh ôm cũng không cho anh lại gần luôn, tối đến còn đuổi anh ra sofa ngủ..ừm trừ khi anh tắm rửa sạch sẽ thì em mới cho lên giường ngủ cùng dù trước đó anh đã tắm rồi.
_______🥑🌻
Đoán thử xem bé meow sao lại không cho Pond ôm ôm nàooo:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co