(JoongDunk) (Shortfic) By your side
Chương tám
"Ê Joong mày nói coi sao hồi trước Dunk không xem đoạn cuối của phim?"
Nghe Pond hỏi, Joong nhớ trước đây cũng từng có thắc mắc tương tự. Dunk cũng từng nói cậu không phải không xem đoạn kết, chỉ là phim nào không hay, cậu sẽ xem nửa chừng. Cách làm này giống như thay cho câu nói "Phim dở lắm đừng hỏi gì nhé". Joong cũng giải thích qua loa cho Pond.
Phuwin mang nước ép ra phòng khách, để ở trên bàn rồi nghe Joong kể. Cái này giống với tính cách hơn là thói quen, khi ngay cả bản thân Dunk gặp chuyện gì cũng thà tránh né chứ chẳng muốn đối diện.
Joong nói xong mới nhận ra vấn đề, nheo mày hỏi Pond
"Mày hỏi làm gì?"
"Tự dưng thắc mắc thôi à."
Phuwin lại hỏi Joong, "Dunk có thói quen ngồi bên trái, hay bên phải?"
"Chỗ nào trống thì ngồi, mày hỏi gì vậy?"
Phuwin lắc đầu. Cậu đứng dậy khỏi ghế đơn, đi tới trước mặt Joong và Pond, diễn giải
"Nếu như tao thuận tay trái thì tao sẽ ngồi ở bên trái Pond vì tao dùng đũa tay trái, Pond dùng đũa tay phải, ngồi như thế mới không bị ngược." Phuwin nói rồi ngồi xuống bên phải Joong, cũng ở bên cạnh Pond.
Ở đây người duy nhất thuận tay trái là Joong, anh nghe rồi ngẫm, không lâu sau, đáp
"Dunk thường ngồi bên trái tao."
"Tụi mày không bị vướng tay hả?"
"Thật ra cũng có, nhưng mà quen rồi."
Tim của con người lệch về bên trái sao? Vậy từ nay tao sẽ ở bên trái của mày, làm vậy thì tim mày sẽ không còn trống vắng nữa.
Một nụ cười ngây ngô thoáng hiện lên trong tâm trí, dẫu chuyện đã qua bao nhiêu lâu nhưng mỗi khi nhớ đến đều là những ký ức nguyên vẹn không sứt mẻ, không phủ bụi. Nhưng Joong nhanh chóng cất những ký ức ấy về đúng vị trí, tiếp tục nói chuyện với Pond và Phuwin.
"Nhưng sao đột nhiên mày hỏi vậy?"
"Tại vì Dunk ngồi cùng người khác đều ngồi bên phải."
"Hai đứa mày thuận tay phải, giống nhau thì ngồi bên nào cũng thế thôi."
Phuwin không muốn nói, vẻ mặt của cậu hiện tại cũng đủ để Pond đoán ra, anh nói bên tai Joong, "Là Prim" Prim cũng thuận tay trái.
"Mới gặp nhau sao?"
"Ừ lúc sáng đi xem phim thì gặp."
"Hai đứa mày đi coi phim không rủ tao???"
"...trọng điểm không phải ở đó mày ơi"
Thay vì bối rối như Phuwin, Pond ở bên cạnh vỗ bắp tay Joong một cái
"Dunk đi coi phim với Prim. Mày hiểu được trọng điểm này không?"
"Hiểu."
"???"
"..."
"Chỉ vậy thôi?"
"Ừ chỉ vậy thôi."
"Không có phản ứng gì à?"
"Mày muốn có reaction thì lên youtube mà xem."
"Không phải. Joong..má cái thằng này, mày muốn tao nói thẳng ra luôn mới chịu hả?"
"Không cần."
"Vậy sao mày lại phản ứng như vậy?"
Nhìn Pond như tức điên, Joong lại bình tĩnh như chẳng xảy ra chuyện gì. Phuwin không thấy quen lắm với kiểu trái ngược này. Joong lại cười nhạt, anh nói
"Dunk đi cùng bạn gái, cũng không phải là bạn gái của tao, tao có liên quan gì mà phải phản ứng?"
"Nhưng mà Dunk thì liên quan đến mày?"
"Chuyện qua rồi không cần nhắc lại. Dunk cũng không còn nhớ."
"Mày thì chưa muốn quên!"
"Thì cũng là chuyện của tao."
"Được rồi, nói nhiêu đó thôi." Phuwin không muốn thấy mọi người lại cãi nhau về chuyện này. Ngồi chen giữa Joong và Pond, tách hai người ra xa nhau một chút.
Joong gật đầu không nói gì tiếp, lịch chiếu phim gần đây anh cũng có xem qua, chỉ toàn là phim kinh dị không đâu vào đâu. Anh phì cười.
"Mày cười cái gì đấy?"
"Nghĩ đến chuyện cười hồi sáng thôi."
Sở thích của Dunk không phải là phim kinh dị. Anh cười vì điều này anh nhớ rõ, nhưng vì nhớ rõ nên mới phải cười. Nếu như anh có thể giống như Dunk, quên đi mọi chuyện, vậy cũng tốt, nhưng anh lại chẳng muốn. Vì nếu kỷ niệm bị cả hai lãng quên, thì sẽ chẳng phải là kỷ niệm nữa, và anh nghĩ anh cũng sẽ không đành lòng.
Cả ba ngồi cùng nhau xem TV, Pond tựa đầu lên vai Phuwin được cậu vuốt ve gương mặt làm anh thích thú vô cùng, giọng nói Phuwin thủ thỉ bên tai, chỉ cần nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra gương mặt sáng ngời, đẹp trai và hiền dịu. Chứ mở mắt ra thì chưa chắc thấy được hiền dịu.
"Chuyện không phải của mình thì đừng để trong lòng. Anh ôm quả bom hẹn giờ đó, coi chừng bị nổ tan xác."
Lời nói cũng không hiền dịu. Pond thầm nghĩ, nhưng chung quy Phuwin lo lắng cho anh nên anh vẫn thấy vui vẻ. Nắm lấy bàn tay Phuwin đưa lên môi thơm một cái.
"Hai thằng mày không lén làm sau lưng tao nữa hả?"
Joong cũng muốn giả vờ không thấy, nhưng thử hỏi giữa cái phòng khách to đùng không lấy tới một tạp âm, TV thì chiếu phim đến cảnh đánh đấm, lại đột nhiên vang lên một tiếng "chụt". Tiếp tục giả vờ không biết hì thì quá gượng ép rồi. Pond không hề ngượng, thoải mái nói
"Giờ tao lén trước mặt. Ok không?"
"Tụi mày bắt đầu từ khi nào?"
"Trước mày 1 năm."
"Trước tao!?"
"Ờ."
"Vậy là mấy năm rồi? Để tao tính xem. 3 năm hơn?"
"Đến tháng tám là tròn 4 năm."
Joong không nghĩ thời gian qua anh vô tri vô giác đến vậy. Nhất thời không kiềm được cơn sốc mà ngồi trầm tư mất một lúc lâu.
Joong trầm ngâm nghĩ đến chuyện cũ một chút mới thấy Pond và Phuwin đã sớm dính lấy nhau như hình với bóng, ai nhìn vào cũng sẽ nhận ra tình cảm của họ. Nhưng bởi vì Joong cũng bám riết lấy một người mà chẳng hề nhận ra những chuyện diễn ra xung quanh. Thời gian qua thế giới của anh chỉ quay quanh một người, hay phải nói người đó là cả thế giới của anh thì mới đúng đây. Nhưng dẫu là gì thì cũng đã qua.
Joong chợt nghĩ lại chuyện tay trái tay phải Phuwin vừa nói, anh cảm thấy không hợp lý lắm, định không nói gì nhưng nghĩ mãi chẳng thông.
"Dunk biết Prim thuận tay trái không?"
Phuwin cũng ngớ người. Đều là những đứa trẻ cùng nhau lớn lên thì đương nhiên sẽ biết, nhưng Dunk mất trí nhớ. Cậu lắc đầu nói bản thân không rõ, Pond cũng chẳng có câu trả lời khác.
"Không biết thì hỏi Prim thử xem. Hai người bọn họ đi hẹn hò mà, chắc nói nhiều chuyện với nhau lắm."
Pond như cố tình nhấn mạnh hai chữ "hẹn hò", và phì cười khi thấy vẻ mặt của người từng nói "chuyện đã qua rồi" lại chau mày nhăn mặt. Mắng nhỏ một câu trong lòng: thích giả vờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co