Truyen3h.Co

(JoongDunk) (Shortfic) Closefriend

Chương tám

Sagitta0304

Thời gian ở bên nhau không được bao lâu thì Joong đến deadline project, đến bài thi cuối kỳ, sau đó bắt đầu học kỳ mới. Thời gian biểu của anh và Dunk khác nhau, sang học kỳ mới còn không có thời gian dành cho nhau. Giống như mọi thứ đã gây dựng cũng bắt đầu èo ọt, cái liên kết vững chắc mà anh tin là giữa anh và cậu có hy vọng cũng dần trở nên mỏng manh khi bên cạnh Dunk còn một Java. Và một Joong chưa thể xác định được tình cảm trong lòng.

"Joong, sự kiện này mày cũng tham gia à?"

"Vì điểm rèn luyện thôi bạn hiền."

Perth ở khác khoa nhưng vô tình thấy Joong trong một sự kiện của trường, gặp người quen liền tiến đến ngồi bên cạnh, như vậy cũng thấy đỡ cô đơn một chút. Sự kiện hôm nay chỉ là chuyên đề đối thoại việc làm cho sinh viên sắp ra trường, đối với một người đã tìm được việc làm ổn định, và một kẻ không hứng thú với các loại hình doanh nghiệp, Joong và Perth lười phải ở lại. Cả hai ngồi được hơn nửa tiếng liền tìm cách trốn khỏi hội trường, vừa ra khỏi cửa thì gặp Nanon.

"Ao? Sao mày nói hôm nay bận rồi?"

"Thiếu điểm rèn luyện nên bị trường điều động ba ơi"

Nanon than thở, nhưng nhìn thì có vẻ như đã tích xong điểm rèn luyện tham gia sự kiện và cũng đã tẩu thoát thành công. Perth nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ, khoác vai Nanon và Joong

"Đi ăn không tụi mày? Hôm nay nhà tao không có nấu cơm."

Nanon mở lịch ra xem rồi gật đầu "Tao bận lúc 12 giờ nên cũng phải ăn trưa sớm một chút."

Joong cũng không có việc gì bận nên chẳng từ chối. Thế là cả ba kéo nhau đến căn tin trường ăn trưa.

Từ ngày sinh nhật Perth đến nay Perth mới gặp lại Joong, liền nhân cơ hội hỏi về chuyện hôm đó của Joong và Dunk. Anh nghe rồi chỉ thấy nghi ngờ, về chuyện Dunk thích anh và tất cả mọi người đều biết về điều đó. Mọi người hỏi về nó như một điều chắc chắn chứ chẳng hề nghi ngờ là lời đồn hay đoán mò.

"Pond nói ai cũng biết Dunk thích tao, chỉ có tao không biết. Không lẽ là thật à?"

"Ít nhất là mày cũng biết rồi đó."

"Hai đứa mày khác khoa, sao biết được?"

"Tao chơi với Dunk mà mạy." Perth đáp. Còn Nanon vừa xem điện thoại, vừa nghe mọi người nói chuyện, nhưng bỗng xung quanh im lặng, Nanon ngẩng đầu mới thấy ánh nhìn đều đã đổ dồn lên mình.

"Mày với Dunk biết nhau kiểu gì?"

"Nói bồ cũ thì tụi mày tin không?"

"???" Không những Joong không tin, đến cả Perth cũng suýt ngã ghế. Nanon nhún vai, nói "Em gái Dunk là bạn của em gái tao."

"À Nonnie hả?"

"Ờ, có mấy lần đi party chung nên biết một chút, sau đó thì chơi game chung."

Perth giơ tay, bổ sung "Team LOL có tao, Nanon, Pond, Nonnie, em gái Dunk, Phuwin, thêm 4 người bạn của Dunk nữa."

"LOL đông vậy?"

"Thì 10 đứa chia 2 team."

"Còn bốn người nữa?"

"Figo, Pointer, thi thoảng có thêm Gemini, nhưng mà gần đây thì có thêm một đứ nữa, hình như tên Java đấy."

Lại là Java. Cái tên xuất hiện quanh cuộc sống Dunk đang dần bị thay thế, vốn dĩ là Joong, đã chuyển thành Java. Anh còn đang nghĩ thì Perth hỏi

"Nói chuyện của hai đứa mày đi. Dạo này nhìn tình cảm vậy, hẹn hò rồi hã?"

"Còn đang trong giai đoạn tìm hiểu."

"Làm bạn 3 năm rồi mà còn cần tìm hiểu?"

"Tìm hiểu xem thích làm bạn hay thích làm người yêu."

Nanon không muốn xen vào chuyện của bất kỳ ai cũng chẳng muốn chia sẻ lời khuyên gì, nhưng dường như thấy được quá khứ của mình, cậu lên tiếng dù mắt vẫn không rời khỏi điện thoại

"Làm bạn có thể giận một thời gian, khó nhìn mặt nhau một thời gian, nhưng sau đó vẫn có thể làm bạn, dần dần thân thiết trở lại. Nhưng làm người yêu chia tay rồi sẽ chẳng còn gì nữa."

Perth nhìn thấy Nanon khuyên lấy chính mình của quá khứ, vỗ vai an ủi bạn thân, Nanon lắc đầu cười nhẹ như muốn nói chính mình không sao. Joong không nói gì nhưng đôi mắt nhìn Nanon cũng lo lắng. Chẳng biết Nanon đã trải qua những chuyện gì, nhưng trải nghiệm tốt đẹp nào lại tham lam chiếm lấy nụ cười của Nanon đến thế, để bây giờ cậu phải tự nhào nặn nên một nụ cười mới.

"Joong, mày sẽ không như tao đâu, tao tin là vậy. Nhưng mà, nhưng mà tao vẫn muốn mày biết tao đã mắc phải một lỗi lớn."

"Trong bất kỳ khoảnh khắc nào, mọi thứ đều là thật, động lòng, nhớ nhung, chiếm hữu, khao khát,...mọi thứ. Nhưng tồn tại chỉ trong khoảnh khắc đó thôi, hay sẽ kéo dài mãi mãi, thì nó sẽ trả lời cho câu hỏi đang vướng bận trong lòng."

Joong gật đầu tiếp thu, còn chưa kịp nói gì thì Nanon đã có điện thoại, Nanon có việc phải đi rồi, vội vàng nói câu chào rồi rời đi. Perth cũng vội vàng mua thêm cái sandwich rồi nói với Joong

"Tao thấy Nanon nói không sai. Nhưng mà mỗi người một cách yêu, cho nên hãy làm theo cách của mày nhé."

Nói xong liền đuổi theo Nanon, vừa chạy vừa nói lớn "Ăn sandwich nè ông cố nội của tôi ơi!!!"

Những lời của Nanon và Java ở trong đầu anh như đang chiến đấu trực diện. Một nửa không muốn để Java dần thay mình trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của Dunk, nhưng cũng sợ vì những tham lam trước mắt sẽ trở thành lý do anh đánh mất Dunk mãi mãi.

Nếu có thể chọn lựa, anh muốn được như thế này, giống như từ trước đến giờ, ở bên nhau, nói yêu, nói nhớ, làm nũng, dỗ dành, làm bạn thân cũng giống, làm người yêu cũng không tệ. Nhưng làm bạn thì chẳng ra sao, làm người yêu cũng chẳng ra hồn.

Còn anh thì không muốn để bạn trở thành một trong những lựa chọn mà anh có.
Joong nhìn những dòng tin nhắn mà chỉ biết thở dài, dường như những rối ren trong anh một lần nữa trở lại và càng mờ mịt hơn trước. Như thể chỉ khi ở bên Dunk, mọi vướng mắc trong lòng mới có thể tan biến, và những phiền lo cũng không cánh mà bay.

Joong không muốn nghĩ nữa, cũng chẳng muốn phải phiền lo về chuyện này nữa. Lái xe trong đêm, chẳng cần nghĩ sẽ đi đến đâu vì sâu trong thâm tâm đã có một điều vẫn luôn rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co