Truyen3h.Co

| joongdunk | thực tập sinh em bé

21. Chạm mặt

geom_hp

Khi dramu kết thúc, đó cũng là lúc fic sắp èndd =)))

hum nay au ham chơi nên up chễ, so gi mấy ghệ nho...

______________________________________

Cơn mưa kéo dài từ sáng đến giờ vẫn
chưa tạnh. Thời tiết mát lạnh mà trong lòng lại ấm áp như thế này thì ngủ cũng thích lắm. Cho đến khi Dunk trở mình thức dậy thì cũng đã sáu giờ tối.

Trong căn phòng tối chỉ có mỗi ánh đèn ngủ mờ nhạt. Thành phố bên ngoài vì cơn mưa mà cũng trở nên vắng vẻ hơn mọi ngày. Có lẽ là vì ai cũng thích ở nhà, cuộn mình trong chăn vào những ngày mưa thế này. Dunk được Archen thay áo vì cái áo kia của hắn không đủ ấm với em, bên dưới chân cũng đã mang vào hai chiếc tất xinh xinh, Archen kiếm đâu ra đôi tất này thế nhỉ? Ăn cắp của em hả?

Dunk leo xuống giường, nghe thấy mùi thơm tỏa ra từ căn bếp. Chú ấy lại bắt đầu dùng tài năng nấu nướng đảm đang của mình để làm con thỏ kia mê mệt rồi đấy. Thân trên để trần mang mỗi chiếc tạp dề, bên dưới là cái quần thể thao đen ngang đùi. Nhìn từ đằng sau như Dunk đang nhìn thì trông Archen quyến rũ quá đáng luôn đó! Con tim bé nhỏ này làm sao mà chịu nổi hả chú?

Dunk đi đến bên cạnh ôm lấy cánh tay hắn, ngó nghiêng vào nồi nước lèo đang sôi trên bếp. Khuôn mặt vẫn chưa tỉnh ngủ mà đã đi tìm đồ ăn rồi.

"Món gì thế?"

Archen nhìn em bé đáng yêu nên đặt lên trán em một nụ hôn sau đó bế Dunk vào nhà vệ sinh giúp em rửa mặt.

"Ngủ đến giờ mới dậy thì tối nay định thức xuyên đêm đúng không?"

"Thức ru chú ngủ."

Từ ngày được Archen chiều chuộng, Dunk thấy mình càng ngày càng hư nhưng cũng rất sung sướng vì lúc nào cũng được ôm, được bế nên thành ra Dunk không hề từ chối chuyện đó nha. Làm em bé của Archen rất tốt luôn đó.

"Chú thay quần áo đi đâu đấy?"- Phản ứng của Dunk khi thấy hắn vào phòng thay đồ thay vào cái quần jeans và mặc thêm áo phông đen.

"Cởi trần, mặc quần đùi chỉ thích hợp cho người yêu xem thôi. Ra ngoài vẫn phải lịch sự."

"Nghĩ mình đẹp nên muốn nói gì nói hả?"

"Đẹp lúc mặc áo hay-"

"CẢ HAI ĐƯỢC CHƯA? Xí!"

Hỏi vậy thôi chứ Dunk cũng không biết là hắn đặt mua món gì mà lại có người giao hàng đến. Là đồ của người khác thì mình không nên tò mò. Dunk nằm dài trên sofa của hân thoải mái xem bộ phim ngôn tình Hàn Quốc đang hot dạo gần đây.

Tầm mười phút sau Archen quay lại, nghe tiếng mở cửa em ngồi dậy nhìn hắn thử xem.

"Tặng em bé."

Một bó hoa hồng đỏ rực được bọc trong giấy gói màu trắng càng tôn lên màu đỏ của những cánh hồng tươi còn đọng lại vài hạt nước, bó bông trong tay Archen đẹp thật đó.

"Còn đây là hộp gì vậy?"

"Dâu tây."

Dunk cười tươi rói hớn hở ôm lấy bó hoa từ tay hắn và mở nắp cả hộp dâu ra xem. Hai mắt em sáng rực nhìn nó. Tuy là trước đây Dunk có thường được mọi người tặng hoa và cả bánh kẹo nhưng đều không mang lại cảm xúc như hiện giờ cho em. Tất thảy đều là vì họ không phải người trong lòng của Dunk.

"À mà nhân dịp gì vậy?"

"Không nhân dịp gì hết. Muốn tặng em thay lời xin lỗi vì những ngày qua đã để em buồn."

Mặc dù hắn luôn tỏ ra rằng mình là người không giỏi mấy chuyện lãng mạn nhưng không lúc nào là không khỏi nghĩ ngợi xem nên làm gì mới có thể khiến Dunk vui vẻ hơn. Bây giờ tặng hoa rồi mà còn phải nói những lời đó, Archen phải lãng tránh qua bếp để em không thể trêu hắn.

Tóm lại là lãng mạn không hề khó. Làm người yêu vui cũng không khó luôn!

"Chú ôm bó hoa lại đi để tui chụp cho tấm ảnh."

"Thôi không."

"Đi mà!"- Dunk cầm điện thoại đợi sẵn mặc cho Archen từ chối.

"Tôi nói không."

"Chú mà hong chụp là đừng hòng động chạm gì vô người tui nha!"

Dọa có chút mà ai kia đã ngoan ngoãn cầm bó hoa rồi.

📷 dunknatachai

dunknatachai: làm cái trò gì mà tui thíc dữ z chờiiii 😠 mà cảm ơn nha chai ẹppp 😉

❤️ ppnaravit, tao và những người khác thích.

dunknatachai: eee tui phải dụ lắm thì ngta mới đồng ý óoo
↪️ chen_rcj: ép người quá đáng
↪️ dunknatachai: tui dọa có xíu thoi mà, ai kêu chú xợ làm gìii 😏

phuwintang: đùa hả?
↪️ dunknatachai: thíc căng k?
↪️ phuwintang: có bồ mà giấu hả má??????
↪️ dunknatachai: bạn thân hoiii
__________________

"Ăn xong rồi bạn thân có muốn tớ đưa đi đâu chơi không?"

Dunk cũng biết lý do hắn gọi mình như thế. Em chỉ thấy mắc cười thôi, vì lúc gọi như thế trông Archen giận dỗi đáng yêu lắm luôn.

"Trời đã tạnh mưa chưa ạ?"

Archen đặt đôi đũa xuống bát, đi đến cánh cửa ở ban công vạch tấm rèm ra xem. Dunk dõi theo hắn, đến khi nhìn thấy bên ngoài trời tạnh mưa mới cười hì hì.

"Em thích đi dạo khi tạnh mưa lắm."

"Vậy thì đi thôi bạn."

Archen mang chén đi rửa sau khi Dunk ăn cơm xong. Nói có sai đâu? Ở bên cạnh Archen, Dunk chỉ việc tận hưởng cuộc sống thôi. Hộp dâu lúc nãy cũng đã được Archen rửa sạch, xếp dĩa mang ra cho em bé.

"Nhưng mà em phải mặc đồ này của chú ra ngoài hả? Trông kì cục..."

"Tớ có mua cho bạn thân một cái sweater nhưng chưa kịp đưa cho bạn hay là lấy mặc luôn đi."

"CHÚ! KHÔNG ĐƯỢC!"

Natachai bỗng nhiên rời khỏi lòng hắn nói lớn lên.

"Sao đấy?"

"Chú ơi là chú, chú mua đồ cho em nhiều đến mức bây giờ em đếm còn không hết luôn. Hôm nay vừa tặng bông, dâu tây, bây giờ lại tặng luôn cả áo. Chú dư tiền thì cho em để mở rộng tiệm bánh đi!"

"Được luôn."

"CHÚ-"

Archen lại bật cười rồi. Hắn xoa đầu em bé rồi dùng giọng mà thường dùng để dỗ em bé nói chuyện với Dunk.

"Không sao hết. Bạn thích gì thì cứ nói với tớ. Chúng ta là bạn thân mà."

Joong- vừa được thăng chức từ chú lên bạn thân- Archen cho hay.

"Xí! Tiệm bánh dạo này làm ăn tốt lắm nha. Đợi đến một ngày nào đó tui sẽ mua cái công ty của chú rồi bao nuôi chú luôn! Ha ha!"

"Bạn thích không? Tớ làm giấy chuyển nhượng cho bạn luôn."

Đừng bao giờ hù dọa người có tiền, nhớ nha em bé.

"Bạn thấy áo hợp với bạn không?"

"Xinh lắm ạ."

Cái sweater màu trắng với họa tiết vài bông hoa linh lan nho nhỏ. Natachai mặc vào lại càng giống em bé hơn một chút nữa.

Cả hai đi dạo cùng nhau dọc trên vỉa hè đường phố. Trời vừa tạnh mưa là thành phố liền nhộn nhịp trở lại. Chỉ có điều xe cộ không đông đúc bằng mọi khi, cũng tránh được chút ồn ào.

Dunk vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, thoáng chốc lại ngân nga vài ba giai điệu quen thuộc của bài hát mình yêu thích. Bên cạnh việc nhìn đường để đi thì đôi khi hắn còn tranh thủ nhìn em bé đáng yêu bên cạnh nữa. Archen lấy đôi tay đang đặt trong túi áo của mình ra, hắn nắm lấy tay em, đan chặt mười ngón tay lại với nhau.

Dunk vì hành động này mà tim khẽ rung động. Ngoài trời thì lạnh thật nhưng được đi bên cạnh người yêu, được người ta lén lút nắm tay mình thì lại rất ấm áp.

Joong Archen là người đầu tiên em để ý. Lúc đầu chỉ định "qua đường" với hắn thôi nhưng Dunk quên rằng em chưa từng có kinh nghiệm "qua đường" với ai cả, thành ra chỉ biết cách yêu thật lòng mà thôi.

"Nghe nói ban đầu có người định chơi đùa tình cảm của tôi nhỉ?"

Cái này mới sốc nè. Sao em làm việc gì cũng bị Archen nắm thóp hết vậy?

"Ai? Ai chơi đùa với chú? Ai làm gì mà kì cục quá dọ?"- Dunk giả ngốc.

"Không biết bây giờ người ta có còn ý định đó không?"

Dunk nghe Archen hỏi như vậy thì lập tức phản ứng mạnh như muốn giải thích rõ sự việc với hắn. Biểu hiện này của em làm hắn bật cười.

"HẾT RỒI! HẾT RỒI! Bây giờ hết rồi, bây giờ là... là thật lòng... AAAA! Chú lại dụ dỗ tui đúng hong?"

"Có tật giật mình."

"CHÚ! Em dỗi!"

Bị dỗi cũng đáng, nhà nội không bênh nổi trường hợp này. Thế là vì để Dunk hết dỗi, Archen buộc phải đưa em đến quán nước gần đây. Tuy hắn đã cố gắng ngăn cản Dunk vì trời đang lạnh nên không được ăn kem, nhưng Dunk đang dỗi mà, không đồng ý cho em ăn thì em dỗi tiếp thế thôi.

"Ăn ít thôi, viêm họng cho xem."

"Size lớn nhất đi chú."

"Không."

"Xí, em dỗi."

"Thôi được rồi, size vừa nhé?"

"Ok!"

Archen cũng chọn một cốc cà phê nóng để ngồi dùng cùng em. Cả hai ngồi trong một quán khá nổi tiếng vì cạnh trung tâm thương mại, khá đông người nhưng không gian lại vô cùng ấm cúng. Dunk chọn bàn bên cạnh cửa sổ để vừa ăn vừa ngắm cảnh bên ngoài.

"Ơ! Lại mưa rồi."

"Tôi có mang ô."

"Chú đỉnh nha!"

"Kinh nghiệm sống."

"Đúng là người già từng trải."

"ANH JOONG!"

Dunk đang chăm chú ăn ly kem của mình mà cũng phải ngoái đầu lên xem thử là ai mà lại lớn tiếng gọi hắn ở nơi đông người này. Còn chưa kịp nhìn thì June- chủ nhân của giọng nói vừa phát ra đi đến trước bàn của hai người. Tóc của cô ấy có hơi ướt, chắc bì dính mưa nhưng đổi lại váy áo trông thật xinh xắn, đúng chuẩn hình ảnh của những tiểu thư.

Dunk nhìn hắn với vẻ gượng gạo vì sự xuất hiện của cô gái đó.

"Em tránh mưa nên vào đây, cho em ngồi cùng nhé?"

Gọi Archen là "lão khó" cũng được. Có bao giờ hắn thoải mái vui vẻ đâu, bây giờ lại còn làm việc không hài lòng hắn.

"Ờ."

Archen đáp nhưng cô June chưa kịp đặt mông xuống ghế đã bị hắn chen đường đi ra ngoài. Archen chuyển sang ngồi bên cạnh em, để cái ghế trống kia lại cho cô gái.

"Kem ngon không?

"..."

Dunk nhìn thấy cô gái đó thì lại nhớ đến chuyện ngày hôm kia, khi cô ấy và mẹ đến gặp em nói chuyện. Nói chuyện thì nghe đàng hoàng quá, tra tấn thì có vẻ đúng hơn.

Cơ mà em không sợ, có Archen ngồi bên cạnh em mà. Nếu thật sự hắn thương em thì sẽ không để cô ấy nói gì đến em đâu. Khổ nổi, trước mặt hắn cô ấy lại tỏ ra vẻ thanh khiết của thiếu nữ. Sợ thật đấy.

"June."

"Dạ? Anh gọi em?"

"Có thấy mình phiền không?"

Em nghe hắn nói vậy thì đưa tay bấu vào đùi hắn ý nói hắn đừng nên nói vậy. Ai đời lại nói thẳng với con gái người ta như thế chứ.

"Em-"

"Còn tôi thì thấy cô phiền thật đấy."

"Em sẽ nói với nội đó! Anh đừng quên là anh có hôn ước với em."

"Vớ vẩn. Đừng bao giờ nhắc chuyện đó trước mặt tôi. Không ngờ buổi hẹn hò của chúng tôi lại bị cô phá thế này đấy."

Hắn dừng lại rồi xoay sang em tiếp lời:

"Chúng ta đi thôi, tôi đưa em đến nơi khác vui hơn."

Archen mang túi xách của em, giúp em cầm ly kem, đặt tay ở eo em bước đi ra khỏi quán. Đâu cần phải lố lăng, cứ việc khẳng định người thương của mình là ai thôi. Còn trà xanh thì để mọi người tự đánh giá vậy.

Thôi rồi, Archen nhìn sang thì thấy khuôn mặt của em bí xị.

"Lại giận tôi hả?"

"Không có giận..."

Không có giận vậy tại sao lại kéo dài lời nói thế kia? Không có giận thì cười một cái có được không?

"Kem tan nước rồi... không thích ăn."

"Mua một ly khác nhé?"

"Thôi, mình về nhà đi."

Dunk để lại câu nói đó cho hắn rồi bước đi trước hắn một bước. Archen cũng âm thầm đi theo sau, hắn thích chiều theo cái tình trẻ con này của em mà, không việc gì hết.

Lúc gần đến nhà, Dunk hình như đã nghĩ được điều gì đó mà dừng chân lại, xoay người chạy đến đu lên người hắn. Archen đỡ lấy em, nhìn từ đằng sau chỉ thấy Dunk vùi đầu vào cổ hắn, đôi mắt đã sớm phủ một lớp sương mỏng. Natachai lại muốn cắn hắn đúng không?

"Chú đừng có cưới chị ta nha, chú hứa gì với tui thì chú phải giữ lời. Chị ta cứ xuất hiện trước mặt chú mãi..."

"Nhưng mà có chui vô tim được đâu."

"Ai biết được! Lỡ sau này chú thích chị ta thì sao?"

"Dunk, em đang nghi ngờ tôi hả? Haiz... vì chuyện này mà gần đây em cứ lo lắng mãi, tôi thấy có lỗi lắm."

Natachai không đáp lại lời hắn mà gục đầu trên vai Archen để hắn bế về nhà, sắp đến nhà rồi với lại trên đường cũng không có ai, ngọt ngào một chút cũng không sao.

"Chỉ cần chú không có tình cảm với người ta... là được rồi..."

Archen hôn em, một cái hôn phớt lờ qua môi để chúc em ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co