Truyen3h.Co

| joongdunk | tình cờ

20. Em giỏi

geom_hp

"Anh tìm đâu ra cái nhà hàng này vậy?"

Lúc trước kia em cũng thường xuyên đi chơi này kia với đám bạn, nhưng không hề đến những quán ăn hay nhà hàng mang hơi hướng vừa ấm áp vừa bí ẩn vì em phải chiều theo sở thích của bọn nó.

Nhưng chắc là do giống nhau về phong cách hay gì đó nên Archen tìm được cái nhà hàng đúng ý em quá chừng. Không gian thoáng bên ngoài tầng thượng nhìn ra thành phố nhưng lại không mấy ồn ào náo nhiệt, cộng thêm việc ở đây bày trí khá nhiều cây xanh.

"Em thích không?"

"Ừm...lâu rồi mới đến nơi làm tôi thấy dễ chịu như này."

"Em đổi gu từ quán bar ồn ào sang nhà hàng yên tĩnh từ khi nào vậy?"

"Trước giờ tôi vẫn thích đến những nơi như này mà... chỉ là không có ai đi cùng thôi."

"Vậy yên tâm rồi, từ bây giờ tôi sẽ đưa em đi."

Trong không gian lãng mạn này mà còn chỉ có hai người với nhau, ai ngốc mới không biết đó là tín hiệu rằng hắn cũng yêu em. Dunk lãng tránh đi câu nói đó sang một chuyện khác.

"Anh chán cơm tôi nấu nên mới thích đến nhà hàng để ăn đúng không?"

"Có những ngày em chán hoặc không muốn nấu ăn thì tôi sẽ đưa em ra ngoài ăn. Không phải là chán cơm em nấu mà là sợ em sẽ chán nấu cơm cho tôi, hiểu không?"

Dunk cười thầm, sẽ lãng mạn nếu như cả hai có mối quan hệ xác định vơia nhau, còn không thì cũng chỉ là bạn bè quan tâm nhau bình thường.

Người phục vụ mang món chính đầu tiên lên. Mùi thức ăn đã bay thẳng vào mũi em rồi, chỉ mới ăn món khai vị thôi nhưng em đánh giá cao nhà hàng này đó.

"Chào hai anh, bên chúng tôi đang có chương trình dành cho các cặp đôi yêu nhau trong mùa đông này. Chỉ cần chụp một tấm ảnh hôn tay nhau để dán lên bộ sưu tập đằng kia thì chúng tôi sẽ tặng hai anh món nước đặc trưng ở đây ạ?"

Vì lúc nãy hắn gọi đồ ăn nhưng lại gọi phần cho cặp đôi nên nhà hàng hiểu lầm là đúng rồi. Mà không nên dùng là hiểu lầm, chưa tới thời điểm thì đúng hơn.

Lời đề nghị của người phục vụ làm cả hai trở nên ngại ngùng trước điều đó. Hắn thì muốn nhưng nhiều hơn là sợ em khó chịu vấn đề này, bởi vì ở cùng nhau một khoảng thời gian hắn cũng đủ biết Dunk không thích thể hiện tình cảm hay bất cứ những gì 'không bình thường' ra bên ngoài.

Còn về em, em biết là đồng ý hay không là ở mình nhưng nếu từ chối thật sự quá là phũ phàng với hắn. Nên nếu có thể...

"Ừm được."

Em mỉm cười trả lời lại với anh phục vụ, câu trả lời một lần nữa làm hắn ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Hôm nay chòm sao của Joong Archen quay hướng nào mà hắn sung sướng dữ vậy?

"Tốt quá, vậy đợi tôi lấy máy ảnh."

Anh phục vụ quay lưng đi vào cũng là lúc Archen nhìn sang em.

"Tôi thích món nước đó nên mới đồng ý, anh không hôn-"

"Tôi hôn mà!"

Sao không hôn cho được? Cơ hội ngàn năm có một đó! Đây còn là lần đầu tiên hắn được nâng tay em lên hôn vào nó. Nâng niu em như vậy thì Archen làm được nhưng việc gì hắn lại đập bàn nói lớn chứ... Cũng may là nhà hàng không quá đông người.

Lúc người phục vụ trở lại cùng với hai ly nước trang trí bắt mắt. Em đưa tay đến trước mặt hắn. Archen nâng bàn tay em hôn lên đó. Có thể chạm để chụp ảnh thôi nhưng hắn muốn hôn cơ, được cho phép rồi mà.

Tấm ảnh được in ra và dán lên khung ảnh lớn trang trí gần đó, nhưng bên này hắn vẫn chưa muốn buông tay em ra. Cứ nhìn mãi vào đó có lẽ là nghĩ đến những ngày gần đây em luôn phải đi ra ngoài làm việc và khi về phải nhúng tay vào nấu cơm tối cho hắn. Có một vết xước do dao, một vết đâm do kim và một vài vệt màu còn sót lại.

"Hay là từ nay em đừng nấu ăn nữa? Tay em vừa có vết dầu bắn vừa có dao cắt."

"Anh nói gì vậy? Tôi ở nhờ anh rồi thì phải giúp anh làm việc nhà chứ, không làm gì thì tôi áy náy lắm. Với cả nó cũng không to tát gì mấy, anh yên tâm đi nhé."

"À! Giám đốc thiết kế của công ty tôi muốn mời em thiết kế giúp bà ấy một mẫu vòng cổ theo yêu cầu. Bà ấy nói nếu em làm tốt sẽ nhận em làm nhân viên."

Vì có quan hệ với Archen nên bà ấy cũng một phần ưu ái hơn hẳn. Loại len bông em đan khăn cho hắn không phải dễ làm, ngược lại em còn là người đầu tiên bà thấy vừa đan đẹp lại còn khéo đến từng tiểu tiết. Hôm đó khi nghe bà Warut khen em, Archen còn lấy sấp tranh em vẽ mà hắn luôn mang theo bên mình cho bà xem. Cộng thêm mấy lời khen có cánh của Archen nên bà dường như có chút tin tưởng vào con người đó.

"Là công ty của nhà Boonprasert sao?"

"Ừm, tôi từng nói với em rồi đó."

"Anh nói thật hay đùa vậy? Tôi mà được mời thiết kế luôn hả? Thôi tôi không dám đâu."

"Chỉ là làm thử thôi mà, tôi tin em làm được. Vả lại còn làm chung một công ty với tôi."

"Anh cứ đùa, tôi có bằng cấp gì đâu mà lại được nhận chứ."

"Thì em là ưu tiên mà."

Hắn nói như thể mình có quyền quyết định mọi thứ vậy, nhưng mà tự tin như vậy là do Archen biết em của mình giỏi nên mới nói ngông như thế.

"Thử nha? Tôi có nhận bản yêu cầu đó về rồi. Tối nay sẽ đưa nó cho em."

"Cảm ơn anh nhiều lắm, vì tất cả luôn..."

Là lần thứ bao nhiêu Dunk phải ái ngại cảm ơn hắn vậy? Không những mang em về cho ở cùng nhà mình, dọn ra khỏi phòng để phòng cho em, quan tâm em từng chi tiết và bây giờ lại còn giúp em kiếm ra tiền. Giống bố thật đó...

"Chỉ sợ em sau này không cần đến tôi nữa thôi, chứ tôi lúc nào cũng muốn giúp em."

"Anh nói thật hả?"

"Ừm, những chuyện này tôi chưa bao giờ đùa với em đâu."

"Hôm nay để tôi mời anh nha? Chứ nợ anh nhiều quá-"

"Không được, tôi mời em ra ngoài ăn thì tôi phải là người thanh toán. Đợi khi nào em giàu tôi sẽ ăn ngủ ở nhà em suốt để trừ nợ nha."

Luôn biết cách bám em ha, giỏi!

hp chua kiem tra lai hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co