C.8
CHƯƠNG 8: BẢN ÁN TRONG BÓNG TỐI
Tiếng còi xe cảnh sát xé toạc màn đêm, hòa vào những ánh đèn neon loang loáng trên mặt đường ướt mưa. Joong siết chặt vô lăng, bàn tay gân guốc nổi lên dưới lớp da tay đen nhám. Bên cạnh hắn, Dunk giữ ánh mắt trầm lặng, tập trung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiển thị bản đồ vệ tinh đang xác định vị trí phát sóng trực tiếp.
“Mười phút nữa.” Giọng cậu trầm thấp, mang theo sự căng thẳng ẩn giấu dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.
Joong không nói gì, nhưng hắn nhấn ga mạnh hơn, chiếc xe lao đi như một mũi tên xé gió. Hắn không thích tình huống này—bị dẫn dắt, bị điều khiển, bị đẩy vào thế bị động. Một cảnh sát như hắn luôn là kẻ truy đuổi, không phải con mồi bị săn. Nhưng lần này, họ đang rơi vào cuộc chơi của một kẻ khác, một kẻ giấu mặt đang thao túng tất cả từ phía sau màn hình.
Bộ đàm vang lên, giọng một sĩ quan ở đầu dây bên kia gấp gáp. “Thanh tra! Chúng tôi đã khoanh vùng được tín hiệu, tòa nhà bỏ hoang gần cảng Phra Pradaeng! Nhưng có vẻ tín hiệu bị nhiễu, không thể xác định tầng cụ thể!”
Dunk hạ mắt, tay nhanh chóng lướt trên điện thoại, lập tức mở bản đồ 3D của khu vực. “Tòa nhà có tám tầng, nhưng chỉ có ba tầng trên cùng vẫn còn điện. Nếu hắn muốn phát trực tiếp mà không cần thiết bị hỗ trợ, rất có thể hắn ở một trong ba tầng đó.”
Joong nhếch môi, đạp mạnh chân ga. “Vậy thì lên đó thôi.”
Chiếc xe lao đến nơi.
Trước mặt họ là một tòa nhà cũ, xiêu vẹo với những mảng tường bong tróc, ánh đèn le lói từ vài ô cửa sổ trên cao như những con mắt đang dõi xuống. Một cảm giác bất an lan tràn trong không khí. Đội cảnh sát đặc nhiệm đã vào vị trí, bao vây toàn bộ lối ra.
Joong mở cửa xe, khẩu Glock 17 lạnh ngắt trong tay. Dunk đứng bên cạnh, ánh mắt sắc bén. “Nếu hắn ở trên cao, chúng ta không có nhiều thời gian.”
“Vậy đừng lãng phí nó.” Joong đẩy cửa xông vào trước.
Hành lang bên trong tối om, chỉ có vài bóng đèn nhấp nháy. Mùi ẩm mốc, rác thải và thứ gì đó nồng hơn—mùi máu.
Dunk đi bên cạnh, khẩu SIG Sauer P320 giương lên, đôi mắt quét nhanh không gian. Tiếng bước chân dội lên từ bậc thang kim loại, hòa lẫn với hơi thở trầm thấp của cả hai.
“Có gì đó không đúng.” Dunk lẩm bẩm, dừng lại giữa cầu thang tầng ba.
Joong cau mày. “Cậu cảm nhận được gì?”
Dunk nghiêng đầu, mắt dán chặt vào bóng tối phía trên. Không có tiếng động nào. Không có dấu hiệu nào cho thấy có người ở đây. Nhưng… không khí thì khác.
Một sự hiện diện.
Một thứ gì đó vô hình, nhưng rõ ràng đến mức gây nghẹt thở.
Dunk quay sang Joong, giọng cậu trầm xuống. “Chúng ta đang bị theo dõi.”
Joong không phản ứng ngay. Nhưng ngón tay hắn siết chặt cò súng, toàn bộ giác quan căng lên. Hắn biết Dunk không nói linh tinh—bản năng của cậu ta chưa từng sai. Và nếu họ đang bị theo dõi, có nghĩa là…
“Chúng ta là kẻ bị săn.”
Cùng lúc đó, tiếng cạch vang lên từ phía trên.
Dunk ngay lập tức giương súng, Joong giật mạnh cửa phòng tầng ba, cả hai lao vào trong.
Màn hình laptop lại hiện ra. Nhưng lần này, không phải hình ảnh của nạn nhân—mà là chính họ.
Hình ảnh Joong và Dunk trên màn hình, ngay giây phút này, ngay trong căn phòng này.
Camera giấu kín.
Một bẫy khác.
Joong nguyền rủa, quay phắt lại. Nhưng trước khi hắn kịp làm gì, một giọng nói vang lên qua loa.
“Chào mừng đến với màn phán xét, Thanh tra Dunk. Đội trưởng Joong.”
Tiếng điện giật chói tai vang lên.
Cả căn phòng đột nhiên tối đen.
Khoảnh khắc bóng tối nuốt chửng tất cả, Joong cảm nhận được một lực đẩy mạnh vào vai mình. Bản năng phản xạ của hắn nhanh đến mức gần như ngay lập tức, nhưng vẫn không đủ nhanh để ngăn Dunk bị giật ra khỏi tầm tay hắn.
Một lực kéo từ phía sau, một tiếng cửa sập.
Dunk biến mất.
Joong nghiến răng, lòng ngực như bị siết chặt. Hắn đạp mạnh cửa phòng, khẩu súng giương lên, nhưng hành lang giờ trống rỗng, không một bóng người.
Dunk không còn ở đó nữa.
Joong thở dồn dập, nhưng không hề có sự hoảng loạn. Chỉ có một thứ duy nhất tràn vào tâm trí hắn lúc này—cơn thịnh nộ lạnh lẽo đến tận xương tủy.
Hắn sẽ tìm ra Dunk.
Và hắn sẽ tìm ra kẻ dám chơi trò này với họ.
Màn hình laptop chớp nháy lần nữa.
🚨 "ĐÃ ĐẾN LÚC CHỌN RỒI, THANH TRA."
Joong nhìn chằm chằm vào dòng chữ.
Bàn tay hắn siết chặt khẩu súng, khớp ngón tay trắng bệch.
Trò chơi của kẻ sát nhân đã thay đổi. Và lần này, Dunk là kẻ bị đẩy vào giữa ván cờ.
Nhưng Joong sẽ không để cậu ta chơi một mình.
Hắn sẽ xé nát bàn cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co