Truyen3h.Co

[JoongDunk] Wolf

Chương 3. Partner

NhiUyn844

Sáng hôm sau.

6:00

RENG... RENG... RENG...

Dunk mở mắt.

Nhìn trần nhà.

Nhìn điện thoại.

Rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

6:05

RENG... RENG... RENG...

Dunk kéo chăn trùm kín đầu.

6:10

RENG... RENG... RENG...

"Trời ơi biết rồi mà..."

Cậu với tay tắt chuông, sau đó nằm im thêm vài giây.

Rồi đột nhiên bật dậy.

"CÁ CƯỢC!"

Đúng vậy.

Dunk đã cá với Joong.

Ai đến trễ sẽ phải mua cà phê một tuần.

Một tuần đó.

Không phải một ly.

Không phải hai ly.

Mà tận bảy ngày.

Đối với một sinh viên vẫn còn đang phải ngửa tay xin tiền mẹ mỗi tháng thì đây chính là vấn đề sống còn.

Dunk lập tức bay thẳng vào nhà tắm.

Dãy phân cách cho lòng quyết tâm vì tiền

8:05 sáng.

Dunk có mặt tại GMMTV.

Cậu đứng trước cửa phòng workshop, một tay chống hông, một tay cầm điện thoại.

"Ha Ha ha."

"Cuối cùng cũng thắng rồi."

Dunk cười đầy tự tin.

Hôm qua Joong đến lúc tám giờ hai mươi.

Hôm nay cậu đến sớm hơn tận mười lăm phút. Kiểu này cà phê một tuần chắc chắn thuộc về mình rồi.

Dunk vừa nghĩ vừa mở điện thoại, định chụp đồng hồ làm bằng chứng thì phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.

"Đến cũng sớm đó."

Nụ cười trên mặt Dunk lập tức đông cứng.

Cậu từ từ quay lại.
Joong đang ngồi ở chiếc ghế dài gần cửa kính.

Trên tay cầm hai ly cà phê.

Áo khoác treo hờ trên vai.

Nhìn dáng vẻ ung dung đó, rõ ràng đã ngồi ở đây được một lúc lâu.

Dunk trợn mắt.

"Bạn tới từ khi nào vậy?"

"Bảy giờ bốn mươi."

"CÁI GÌ?"

Joong đưa một ly cà phê về phía Dunk.

"Cà phê sữa."

Dunk không nhận ngay.

Cậu vẫn còn đang bận đau lòng vì bảy ngày cà phê của mình.

"Bạn có cần đến sớm dữ vậy không?"

Joong nhướng mày.

"Không phải bạn muốn thắng sao?"

"Nhưng bảy giờ bốn mươi thì quá sớm rồi."

"Mình muốn chắc chắn."

Dunk nhìn Joong.

"Bạn chơi không đẹp."

"Chơi không đẹp chỗ nào?"

"Bạn biết mình không thể nào dậy sớm hơn giờ đó."

Joong cười.

"Đó là vấn đề của bạn."

"Không công bằng."

"Cá cược rồi."

Dunk khoanh tay.

"Không mua."

"Vậy là bạn định thất hứa?"

"..."

Dunk mím môi.

Joong đưa ly cà phê sát hơn.

"Nhận đi."

Dunk miễn cưỡng nhận lấy.

"Cảm ơn."

"Ngày đầu tiên."

Dunk lập tức quay sang.

"Ngày đầu tiên gì?"

"Mình mua trước. Sáu ngày còn lại bạn mua."

"Ủa?"

Dunk ngơ ngác.

"Bạn thắng mà?"

"Ừ."

"Vậy sao còn mua?"

Joong cắm ống hút vào ly của mình.

"Thấy bạn chắc chưa ăn sáng."

"Liên quan gì?"

"Uống trước cho tỉnh."

Dunk nhìn ly cà phê trong tay.

Không hiểu sao lòng cậu bỗng mềm xuống một chút.

"Bạn cũng chưa ăn sáng hả?"

"Rồi."

"Ăn gì?"

"Sandwich."

"Ngon không?"

"Bình thường."

Dunk gật gù.

"Vậy mai mình mua cà phê với bánh cho bạn."

Joong quay sang nhìn.

"Thật hả?"

"Ừ. Dù sao cũng thua mà."

"Vậy mình chờ."

Dunk cắm ống hút rồi uống một ngụm.

Vẫn là vị hôm qua.

Ngọt vừa đủ.

Không quá đắng.

Cậu chợt thấy có gì đó hơi lạ.

"Joong."

"Hửm?"

"Bạn mua ở cùng một quán hôm qua hả?"

"Ừ."

"Còn nhớ mình uống gì luôn?"

Joong im lặng đúng một giây.

Sau đó trả lời rất tự nhiên.

"Có gì khó nhớ đâu."

Dunk nghe vậy cũng không hỏi thêm.

Cậu chỉ cúi xuống uống tiếp.

Nhưng Joong thì quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Tất nhiên là nhớ.

Tối qua còn hỏi Pond rất kỹ mà.

————Góc người tốt Pond Naravit————

Tối hôm qua.

Joong: Dunk thích ăn sáng gì?

Pond: Sao hỏi?

Joong: Hỏi để biết.

Pond: Biết làm gì?

Joong: Mai workshop.

Pond: Workshop thì liên quan gì tới đồ ăn sáng?

Joong: Mày trả lời được không?

Pond: Bánh mì, xôi, cháo đều ăn. Nhưng nếu mua cà phê thì nhớ ít đắng, vừa ngọt.

Joong: Ừ.

Pond: Joong.

Joong: Gì?

Pond: Mày có chắc đây chỉ là partner không?

Joong: Ngủ đi.

Pond: Né câu hỏi 🙂

Quay lại hiện tại

Khoảng tám giờ ba mươi, mọi người bắt đầu đến đông đủ.

Pond vừa bước vào đã thấy Joong và Dunk ngồi cạnh nhau.

Dunk đang lấy điện thoại cho Joong xem gì đó.

Joong cúi đầu rất gần. Hai người thỉnh thoảng lại bật cười.

Pond đứng cách đó vài mét.

Không hiểu sao cảm thấy cảnh này rất quen.

Hôm qua cũng vậy.

Hôm nay cũng vậy.

Không lẽ từ giờ ngày nào cậu cũng phải đứng nhìn hai người này cười với nhau sao?

Phuwin đi phía sau thấy Pond đứng im liền vỗ vai.

"Đứng chắn cửa làm gì vậy?"

Pond quay sang.

"Phuwin."

"Hửm?"

"Mày nhìn kìa."

Phuwin nhìn theo hướng Pond chỉ.

"Joong với Dunk?"

"Ừ."

"Thì sao?"

"Mày không thấy gì hả?"

Phuwin nhìn thêm vài giây.

"Thấy Dunk đang cầm điện thoại."

"Không phải cái đó."

"Vậy gì?"

Pond hạ giọng.

"Mới ngày thứ hai thôi đó."

Phuwin im lặng.

Sau đó nhìn Joong và Dunk thêm lần nữa.

Lúc này Dunk nói gì đó, Joong nghiêng đầu cười.

Bàn tay còn rất tự nhiên đặt lên lưng ghế phía sau Dunk.

Phuwin gật gù.

"Ừm."

"Thấy chưa?"

"Thấy."

Pond lập tức sáng mắt.

"Đúng không?"

"Thấy mày nhiều chuyện."

Nói xong Phuwin đi thẳng vào trong.

Pond đứng lại một mình.

"...Ủa?"

Rõ ràng mà.

Sao không ai chịu tin mình vậy?

Buổi workshop ngày thứ hai

P'New bước vào phòng, trên tay cầm một xấp giấy.

"Hôm nay chúng ta sẽ tập vài hoạt động để diễn viên thân với nhau hơn."

Dunk đang uống cà phê nghe vậy liền quay sang Joong.

"Hoạt động gì?"

Joong nhún vai.

"Không biết."

P'New tiếp tục nói:

"Vì Joong với Dunk là cặp chính nên cần hiểu nhau nhiều hơn. Trước khi tập cảnh, hai đứa sẽ chơi một trò nhỏ."

Dunk có linh cảm không lành.

"Trò gì vậy anh?"

"Hỏi nhanh đáp nhanh."

Pond ngồi phía dưới lập tức vỗ tay.

"Trò này hay đó anh."

Dunk quay sang lườm.

"Mày im đi."

P'New cười.

"Pond cũng tham gia sau. Nhưng Joong với Dunk trước."

Hai người được sắp xếp ngồi đối diện nhau.

Giữa hai người là một chiếc bàn nhỏ.

P'New đưa mỗi người một tấm bảng trắng và cây bút.

"Anh sẽ hỏi về đối phương. Hai đứa viết câu trả lời vào bảng. Xem hiểu nhau tới đâu."

Dunk giơ tay.

"Nhưng tụi em mới gặp nhau có hai ngày."

"Vậy mới vui."

Joong ngồi đối diện nhìn Dunk.

"Mình nghĩ sẽ thắng."

Dunk nhíu mày.

"Thắng gì nữa?"

"Biết về bạn nhiều hơn bạn biết về mình."

"Không thể."

"Cá cược không?"

Dunk lập tức cảnh giác.

"Không."

Cả phòng bật cười.

Joong cũng cười.

"Rút kinh nghiệm nhanh vậy?"

"Tại bạn gian."

"Được rồi, bắt đầu nha." P'New lên tiếng.

"Câu đầu tiên. Món ăn Dunk thích nhất."

Joong cúi xuống viết ngay.

Dunk nhìn cậu.

"Bạn biết hả?"

"Không được hỏi."

Dunk cũng viết một câu trả lời vào bảng của mình.

P'New đếm.

"Ba, hai, một. Giơ bảng."

Joong viết: Đồ ngọt.

Dunk viết: Sushi.

Mọi người lập tức cười.

P'New nói:

"Joong trả lời chưa đúng."

Joong nhìn bảng Dunk.

"Sushi?"

"Ừ."

"Thấy bạn hay ăn đồ ngọt tưởng bạn thích chứ."

"Thích nhưng thích Sushi hơn xíu"

"Ukm, ăn nhiều đồ ngọt nên nhìn bạn ngọt."

Cả phòng đồng loạt "Ồ" lên.

Dunk ngơ ra vài giây rồi mới hiểu.

Tai cậu đỏ lên.

"Bạn đừng nói bậy."

Joong cười.

"Mình nói đồ ăn."

Pond ngồi dưới ôm ngực.

"Trời ơi."

Phuwin quay sang.

"Lại gì nữa?"

"Nó thả thính bạn tao công khai."

"Có thể chỉ đang trêu."

"Joong có trêu mày vậy không?"

Phuwin suy nghĩ.

"Không."

"Thấy chưa?"

Phuwin bình thản.

"Vì tao không phải Dunk."

Pond nghẹn lời.

Ủa mà cũng đúng.

P'New tiếp tục.

"Câu thứ hai. Joong thích màu gì?"

Dunk cúi xuống viết.

Lần này cậu hơi do dự.

Joong nhìn vẻ mặt đó liền hỏi:

"Không biết hả?"

"Im."

Ba giây sau, cả hai cùng giơ bảng.

Dunk viết: Đen.

Joong viết: Đen.

Dunk mở to mắt.

"Đúng hả?"

"Ừ."

"Sao mình đoán đúng hay vậy?"

Joong nhìn áo mình.

"Chắc vì hai ngày nay mình đều mặc đen."

Cả phòng cười.

Dunk cúi xuống nhìn.

"Ờ ha."

Joong lắc đầu.

"Thông minh quá."

"Ý gì?"

"Không có gì."

"Bạn đang chê mình đúng không?"

"Không dám."

"Rõ ràng là có."

P'New phải gõ tay xuống bàn.

"Được rồi, hai đứa tập trung."

Câu hỏi tiếp tục.

Joong thích nghe nhạc gì.

Dunk thường làm gì khi căng thẳng.

Ai là người nhắn tin trước tối qua.

Ai dễ ngủ quên hơn.

Và câu cuối cùng.

P'New nhìn hai người rồi cười đầy bí ẩn.

"Nếu đối phương buồn, em nghĩ mình sẽ làm gì?"

Căn phòng im xuống một chút.

Dunk nhìn tấm bảng.

Lần này cậu không viết ngay.

Joong cũng vậy.

Sau vài giây, cả hai mới cúi xuống.

"Ba, hai, một."

Hai tấm bảng cùng được giơ lên.

Bảng của Dunk viết:

Ở bên cạnh.

Bảng của Joong cũng viết:

Ở bên cạnh.

Mọi người trong phòng đồng loạt im lặng.

Dunk nhìn câu trả lời của Joong.

Joong cũng nhìn cậu.

Không ai cười.

Không ai trêu.

P'New khẽ gật đầu.

"Câu này hợp nhau đó."

Dunk cúi xuống, không hiểu sao cảm thấy lòng mình hơi lạ.

Mới gặp hai ngày thôi.

Nhưng nếu Joong buồn...

Cậu thật sự nghĩ mình sẽ ở bên cạnh.

Không cần nói gì cũng được.

Chỉ cần ở đó.

Joong nhìn Dunk lâu hơn một chút.

Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại viết như vậy.

Có lẽ vì Dunk trông giống kiểu người dù lúc buồn vẫn sẽ cười.

Mà người như vậy...

Thường khiến người khác muốn ở lại nhất.

————Dãy phân cách cho một chút cảm xúc nghiêm túc————

Sau trò chơi, P'New cho cả hai nghỉ mười phút.

Dunk đi ra hành lang lấy nước.

Joong cũng đi theo.

"Dunk."

"Hửm?"

"Lúc nãy bạn viết thật hả?"

"Cái gì?"

"Nếu mình buồn, bạn sẽ ở bên cạnh."

Dunk mở chai nước.

"Ừ."

"Dù mới quen?"

Dunk uống một ngụm rồi nhìn Joong.

"Thì partner phải giúp nhau mà."

Joong hơi khựng.

Chỉ là partner.

Không hiểu sao nghe ba chữ đó lại có chút không vui. Nhưng cậu nhanh chóng bỏ qua.

"Vậy nếu không phải partner?"

Dunk chớp mắt.

"Thì cũng là bạn."

"Bạn?"

"Ừ. Chúng ta là bạn rồi mà."

Dunk nói rất tự nhiên.

Joong nhìn cậu.

Sau đó cười.

"Ừ."

"Cười gì?"

"Không có gì."

"Lại không có gì."

Dunk dựa lưng vào tường.

"Bạn hay nói không có gì ghê."

"Vì có vài chuyện chưa cần nói."

"Chuyện gì?"

"Khi nào cần sẽ nói."

Dunk nhíu mày.

"Khó hiểu."

Joong đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Không cần hiểu."

Dunk đứng hình.

Joong cũng khựng lại.

Bàn tay vẫn đang đặt trên tóc Dunk.

Hai người nhìn nhau.

Khoảng cách rất gần.

Dunk là người phản ứng trước.

Cậu lùi lại một chút.

"Bạn làm gì vậy?"

Joong rút tay về.

"Xin lỗi. Quen tay."

"Bạn hay xoa đầu người khác hả?"

"Không."

"Vậy quen tay kiểu gì?"

Joong im lặng.

Đúng ha.

Mình có xoa đầu ai đâu.

"Thì..."

Joong đang định nghĩ lý do thì Pond từ trong phòng bước ra.

"Ủa, làm gì ngoài này vậy?"

Dunk lập tức quay sang.

"Không có gì."

Joong nghe câu đó thì bật cười.

Dunk lườm.

"Cười gì?"

"Bạn cũng nói không có gì."

Pond nhìn hai người.

Rồi nhìn bàn tay Joong.

Rồi nhìn tóc Dunk hơi rối.

Ánh mắt lập tức sáng lên.

"Joong mới xoa đầu mày hả?"

Dunk trợn mắt.

"Sao mày biết?"

Pond suýt bật cười thành tiếng.

"Nhìn là biết."

Dunk đưa tay chỉnh tóc.

"Chỉ là vô tình thôi."

"Ừ."

Pond gật đầu.

"Vô tình."

Joong khoanh tay nhìn Pond.

"Đừng nhiều chuyện."

Pond nhướng mày.

"Ơ, tao đã nói gì đâu."

"Nhìn mặt là biết."

"Vậy mày hiểu tao ghê."

"Không bằng hiểu Dunk."

Pond im lặng hai giây sau đó quay sang nhìn Dunk.

Dunk cũng đang nhìn Joong.

Joong thì bình thản như vừa nói một câu rất bình thường.

Pond đưa tay che miệng.

Trời ơi.

Không cần tao làm mai nữa đâu.

Thằng này tự đi được rồi.
———
Buổi chiều.

P'New thông báo một tin khiến Dunk suýt làm rơi kịch bản.

"Hôm nay hai đứa tập một số cảnh thân mật cơ bản nha."

Dunk giơ tay.

"Thân mật tới mức nào ạ?"

P'New nhìn vẻ mặt căng thẳng của cậu liền cười.

"Chỉ ôm, nắm tay, nhìn nhau. Chưa hôn."

Dunk thở phào.

Joong ngồi bên cạnh nghiêng đầu.

"Bạn sợ hôn mình hả?"

Dunk quay sang.

"Không phải sợ."

"Vậy là gì?"

"Thì... chưa quen."

"Rồi sẽ quen."

Dunk nhìn Joong.

Câu này nghe cứ kỳ kỳ.

Nhưng Joong lại nói rất tự nhiên.

P'New gọi hai người lên giữa phòng.

"Trước tiên là ôm."

Dunk đứng đối diện Joong. Hai tay không biết để đâu.

Joong nhìn cậu rồi mở tay.

"Lại đây."

"Nghe như gọi con nít vậy."

"Vậy mình qua."

Joong bước lên một bước sau đó vòng tay ôm Dunk.
Cả người Dunk cứng đờ.

Không phải vì khó chịu.

Mà vì đây là lần đầu tiên cậu ôm một người con trai không phải Pond hay người trong gia đình.

Joong cao hơn cậu một chút.

Vai rộng.

Mùi nước hoa rất nhẹ.

Cánh tay ôm quanh lưng chắc chắn nhưng không quá chặt.

P'New đứng phía trước quan sát.

"Dunk, thả lỏng."

"Dạ."

Nhưng Dunk vẫn cứng như khúc gỗ.

Joong khẽ vỗ lưng cậu.

"Không sao."

Giọng nói rất nhỏ.

Chỉ đủ cho Dunk nghe.

"Cứ xem như ôm mình lúc gặp ở gara hôm trước."

Dunk lập tức nhớ lại cảnh mình chạy vào đè Pond té sấp mặt.

Cậu bật cười.

"Cái đó là tai nạn."

"Nhưng bạn ôm giỏi mà."

"Joong."

"Ừ, mình đây."

Dunk lại khựng.

Cách Joong trả lời khiến tim cậu đập lỡ một nhịp.

Không hiểu vì sao.

Chỉ là một câu bình thường thôi.

P'New vỗ tay.

"Đúng rồi. Giữ như vậy."

Dunk từ từ thả lỏng.

Hai tay đặt lên lưng Joong.

Khoảnh khắc đó rất ngắn.

Nhưng lại khiến cả hai đều im lặng.

Joong cảm nhận được Dunk dựa gần hơn một chút.

Dunk cũng cảm nhận được bàn tay Joong vỗ nhẹ sau lưng mình.

Không còn giống đang tập diễn.

Mà giống một cái ôm thật sự.

"Cut."

P'New lên tiếng.

Hai người lập tức tách ra.

Nhưng Joong vẫn giữ một tay sau lưng Dunk để cậu đứng vững.

Pond ngồi phía dưới nhìn đến chăm chú.

Phuwin ở bên cạnh khều tay.

"Đừng nhìn nữa."

"Tại sao?"

"Mặt mày giống phụ huynh xem con đi hẹn hò."

Pond quay sang.

"Tao đang kiểm tra partner cho bạn."

"Kiểm tra kiểu gì?"

"Xem có đáng tin không."

"Kết quả?"

Pond nhìn Joong đang cúi xuống nói gì đó với Dunk.

Dunk cười.

"Có vẻ được."

Phuwin lắc đầu.

"Biết ngay."

Cảnh tiếp theo là nắm tay.

Dunk vốn nghĩ cái này dễ hơn ôm.

Nhưng đến lúc Joong thật sự nắm lấy tay cậu, cậu lại thấy có gì đó không đúng.

Tay Joong lớn hơn.

Ấm hơn.

Các ngón tay đan vào nhau rất tự nhiên.

Dunk cúi xuống nhìn.

Joong hỏi:

"Có sao không?"

"Không."

"Vậy sao nhìn hoài?"

"Mình đang xem cách nắm."

"Có gì để xem?"

"Thì..."

Dunk chưa nghĩ ra lý do.

Joong siết tay nhẹ một cái.

"Như vậy được chưa?"

Dunk lập tức ngẩng lên.

"Bạn siết làm gì?"

"Cho giống thật."

"Chỉ cần nắm thôi mà."

"Nhưng nhân vật thích nhau."

Dunk im lặng.

Joong lại nói:

"Nắm lỏng quá nhìn không có cảm giác."

P'New đứng ngoài gật đầu.

"Joong nói đúng. Dunk, em cũng đáp lại đi."

"Dạ."

Dunk siết tay Joong nhẹ hơn.

Joong nhìn xuống bàn tay hai người.

Sau đó nhìn Dunk.

Khóe môi cong lên.

"Vậy mới đúng."

Dunk không biết vì sao lại hơi ngại.

Cậu quay mặt sang chỗ khác.

Nhưng tay vẫn không buông.

————Góc tác giả chen ngang————

Tác giả: Chỉ là workshop thôi mà hai bạn nắm chắc dữ vậy?

Joong: Vì công việc.

Dunk: Đúng, vì công việc.

Pond: Công việc gì mà hết giờ vẫn chưa buông tay?

Joong và Dunk: ...
————
Kết thúc buổi tập

Gần sáu giờ chiều, mọi người mới được nghỉ.

Dunk ngồi bệt xuống sàn.

"Mệt quá."

Joong ngồi xuống cạnh cậu.

"Uống nước không?"

"Có."

Joong mở chai nước rồi đưa sang.

Dunk nhận lấy uống luôn.

Pond từ xa đi tới vừa lúc nhìn thấy.

"Ủa?"

Dunk quay sang.

"Gì?"

"Không có gì."

"Cái mặt mày không giống không có gì."

Pond chỉ chai nước trong tay Dunk.

"Joong mở cho mày hả?"

"Ừ."

"Rồi mày uống luôn?"

"Chứ mở rồi không uống để làm gì?"

"Ý tao là..."

Pond nhìn sang Joong.

Joong cũng đang uống từ một chai khác.

"Thôi không có gì."

Dunk lắc đầu.

"Hôm nay ai cũng kỳ."

Pond ngồi xuống đối diện.

"Buổi tập thế nào?"

"Cũng ổn."

"Ôm thích không?"

Dunk suýt sặc nước.

"Pond!"

Pond cười lớn.

"Thì tao hỏi cảm giác diễn."

"Bình thường."

Joong ngồi bên cạnh lên tiếng:

"Nhưng lúc đầu cứng lắm."

Dunk quay sang.

"Bạn im đi."

"Thật mà."

"Mình chưa quen thôi."

"Sau này tập nhiều sẽ quen."

Pond chống cằm.

"Ừ, tập nhiều lên."

Dunk lườm cả hai.

"Sao tao cảm thấy hai người hợp nhau chọc tao vậy?"

Joong và Pond nhìn nhau.

Sau đó cùng trả lời:

"Không có."

Dunk ôm trán.

"Trời ơi."

Ba người vừa xuống gara thì trời bắt đầu mưa lớn.

Dunk đứng trước cửa nhìn mưa.

"Chết rồi."

Joong hỏi:

"Bạn không mang dù hả?"

"Không."

Pond nhìn điện thoại.

"Tao phải đi với Phuwin luôn. Xe đang đợi."

Dunk quay sang.

"Vậy tao sao?"

Pond nhìn Joong.

Dunk lập tức chỉ tay.

"Không được nhìn Joong."

"Có gì đâu."

"Hôm qua đã phiền người ta rồi."

Joong khoanh tay.

"Mình có nói phiền đâu."

"Nhưng..."

"Lên xe đi."

Dunk còn do dự.

Pond đã đẩy nhẹ sau lưng cậu.

"Đi đi."

"Còn mày?"

"Tao có Phuwin."

Phuwin đứng gần đó nghe thấy liền quay sang.

"Tao là tài xế của mày hả?"

Pond lập tức khoác vai.

"Là partner thân yêu."

Phuwin gạt tay ra.

"Bớt diễn."

Dunk bật cười.

Joong lấy áo khoác che lên đầu cậu.

"Đi."

"Hả?"

"Xe ở bên kia."

"Nhưng bạn..."

"Chạy đi."

Joong kéo tay Dunk chạy qua màn mưa.

Cả hai vừa chạy vừa cười.

Dunk cúi đầu né mưa, một tay giữ áo khoác, tay còn lại bị Joong nắm chặt.

Đến xe, Joong mở cửa cho Dunk vào trước.

Sau đó mới chạy vòng qua ghế lái.

Cả hai đều bị ướt một chút.

Dunk nhìn tóc Joong dính nước.

"Bạn ướt hết rồi."

"Bạn cũng vậy."

"Áo khoác của bạn che cho mình mà."

Joong đưa khăn giấy sang.

"Lau đi."

Dunk nhận lấy.

Sau đó nhìn Joong.

"Bạn quay qua đây."

"Làm gì?"

"Lau tóc."

Joong hơi khựng.

Nhưng vẫn nghiêng đầu lại.

Dunk cầm khăn giấy lau nhẹ phần tóc ướt trên trán Joong.

Động tác rất tự nhiên.

Như thể cậu đã làm việc này rất nhiều lần.

Joong ngồi im.

Khoảng cách gần đến mức có thể nhìn rõ đôi mắt Dunk.

Cậu bất giác nhìn xuống đôi môi trước mặt.

Rồi nhanh chóng dời mắt đi.

Dunk không nhận ra.

Cậu vẫn chăm chú lau.

"Xong rồi."

Joong không nói ngay.

"Cảm ơn."

"Không có gì. Bạn cho mình mượn áo mà."

Dunk trả lại áo khoác.

Joong cầm lấy.

Nhưng không mặc.

Chỉ đặt lên ghế sau.

Xe bắt đầu chạy.

Bên ngoài mưa vẫn rất lớn.

Bên trong xe lại yên tĩnh lạ thường.

Dunk nhìn ra cửa sổ.

Một lúc sau, Joong hỏi:

"Hôm nay vui không?"

Dunk gật đầu.

"Vui."

"Không sợ đóng phim nữa?"

"Vẫn hơi sợ."

"Còn sợ gì?"

Dunk suy nghĩ.

"Sợ mình làm không tốt."

Joong nhìn đường phía trước.

"Bạn làm tốt mà."

"Bạn thấy vậy hả?"

"Ừ."

"Nhưng mình chưa từng diễn."

"Không sao."

Joong nói rất chậm.

"Mình cũng chưa giỏi."

"Bạn vào công ty lâu hơn mà."

"Nhưng bộ này cũng quan trọng với mình."

Dunk quay sang.

Joong vẫn nhìn đường.

"Cho nên..."

Joong dừng một chút.

"Chúng ta cùng cố gắng."

Dunk nhìn cậu vài giây.

Sau đó cười.

"Ừ."

"Mình sẽ không để bạn một mình."

Câu nói đó khiến Dunk khựng lại.

Cậu không biết Joong chỉ đang nói về bộ phim.

Hay còn điều gì khác.

Nhưng lúc đó, Dunk chỉ cảm thấy rất yên tâm.

"Vậy mình cũng không để bạn một mình."

Joong quay sang nhìn cậu trong một giây.

Khóe môi cong lên.

"Chốt nha."

"Chốt."
———

Khi xe dừng trước nhà, mưa đã nhỏ hơn.

Dunk tháo dây an toàn.

"Mai mình mua cà phê nha."

Joong gật đầu.

"Nhớ thêm bánh."

"Biết rồi."

"Đừng mua ngọt quá."

"Bạn khó tính ghê."

"Vậy khỏi mua."

"Không được. Mình đã hứa."

Dunk mở cửa xe.

Trước khi xuống, cậu quay lại.

"Joong."

"Hửm?"

"Cảm ơn vì hôm nay."

"Vì chuyện gì?"

"Vì tất cả."

Joong nhìn nụ cười trước mặt.

Rất lâu sau này, cậu vẫn nhớ rõ khoảnh khắc đó.

Dunk đứng dưới ánh đèn vàng trước cổng nhà. Tóc còn hơi ướt, mắt cong lên khi cười.

Và nói cảm ơn cậu chỉ vì vài chuyện rất nhỏ.

Joong không biết từ khi nào.

Nhưng ngay lúc ấy... Cậu chợt nghĩ.

Nếu ngày nào cũng được nhìn thấy nụ cười này... Có lẽ làm partner thật lâu cũng không tệ.

"Mai gặp."

Joong nói.

Dunk gật đầu.

"Mai gặp nha, partner."

Dunk đóng cửa xe rồi chạy vào nhà.

Joong ngồi yên nhìn theo.

Hai chữ partner vẫn vang trong đầu.

Rõ ràng là một cách gọi rất bình thường.

Nhưng không hiểu sao...

Joong lại muốn mình trở thành một điều gì đó nhiều hơn thế.

————Góc nhiều chuyện cuối chap————

Pond: Mới ba ngày.

Phuwin: Ừ.

Pond: Mua cà phê, đưa đón, che mưa, nắm tay, ôm nhau.

Phuwin: Workshop mà.

Pond: Workshop nào có lau tóc cho nhau?

Phuwin: Cũng đúng.

Pond: Cuối cùng mày cũng tin tao rồi hả?

Phuwin: Tao tin mày sắp bị Dunk đánh.

Pond: ...

Joong và Dunk vẫn nghĩ mọi thứ là vì hai người là partner.

Nhưng có những mối quan hệ bắt đầu bằng một danh xưng rất đơn giản.

Rồi từng chút một...

Người ấy lại trở thành người mình quen nhìn thấy mỗi ngày.

Quen chờ đợi.

Quen quan tâm.

Và quen đứng bên cạnh lúc nào cũng không hay.

P/s: Không áp đặt nội dung lên người thật, mọi thứ chỉ là hư cấu ‼️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co