Truyen3h.Co

joonmin - ích kỉ - 1headshot

#Selfish

trann__

Căn nhà cũ sơn trắng ở góc phố đầy rêu bám, chiếc cầu thang 3 bậc bằng gỗ đã mục, dây thường xuân leo kín mái nhà. Namjoon mở cửa bước vào nhà, bé con của hắn vẫn như mọi hôm. Hắn mỉm cười khi ngửi được mùi hoa nhài thoang thoảng của em, chỉ có em là mang yên bình cho hắn. Em ngồi ôm gối trên chiếc sofa màu đỏ đã sờn cũ, mái tóc em hắn vừa cắt hai tuần trước nay lại mọc lộn xộn nữa rồi, đôi môi em ửng đỏ, khóe môi vẫn còn rơm rớm thứ dịch đỏ tanh nồng từ cái tát của hắn hôm qua.
_Sao nào bé ngoan, em có đói không?
Hắn vừa mỉm cười dịu dàng xoa đầu bé con từ đằng sau ghế sofa vừa đặt cặp táp xuống nền nhà.

_Dạ có một chút. - Em tròn xoe mắt nhìn hắn như chờ đợi một thứ gì đó có thể nhét vào bụng, sự thật là cả ngày nay em chỉ ngồi trên sofa này. Em sợ hắn lại đánh em như hôm qua.

_Hôm nay em lại không làm bữa tối? Joon đã mua nguyên liệu để vào tủ lạnh đầy hết rồi mà. - Hắn vẫn đứng sau lưng em, cúi xuống hôn vào má em, em của hắn thơm thật.

_Em sợ tiếng chuông cửa... Em sợ Joon đánh em...
Em ngập ngừng, em sợ nói sai, em sợ cái tát như trời giáng của hắn.

_Ngoan, Joon không đánh em nữa. Chỉ cần em không tiến lại gần cái cửa đó. - Namjoon chỉ ra cái cửa mình vừa bước vào. - Chỉ cần em ở yên trong nhà này, Joon sẽ không đánh em. - Hắn hôn lên vành tai em kết thúc những lời thì thầm khiến em rùng mình.

_Vâng... - Em rụt rè gật đầu.

_Giờ thì vào bếp nấu cái gì đó thật nhanh trong khi Joon đi tắm, không đến gần cái cửa kia, hiểu chưa?
Hắn đợi nhìn em nhỏ bé gật đầu rồi đi vào phòng.

_À khoan Jimin!
Nghe tiếng hắn gọi, em từ trong bếp chạy ra, vẫn chưa mặc xong tạp dề.
_Hôm nay tên giao bưu phẩm có lại đến không?
_'Bưu phẩm'? Là cái gì hở Joon? - Em lại tròn xoe mắt ngớ ngẩn hỏi hắn. Thế giới của em chỉ bao gồm những bộ phim hoạt hình hắn mua DVD về phát qua cái đầu đọc kiểu cũ, những cuốn sách dạy nấu ăn, những câu chuyện tình cảm khán giả gửi về được đọc trên radio và một người duy nhất, em được hắn cho phép gọi mình là 'Joon' xưng em. Thế giới đơn thuần của em chẳng có khái niệm 'bưu phẩm'.

Hắn thở dài:
_Thôi bỏ đi. Em đi nấu ăn đi.

Em ngoan ngoãn gật đầu rồi bước vào bếp. Em mở tủ chén trên đầu, lấy ra một hộp nhạc. Chiếc hộp nhạc với một cô bé có hai má bầu bĩnh, cặp kính ngố đang ôm một giỏ hoa nở nụ cười đáng yêu, em lên dây cót rồi đặt nó cạnh nồi cơm điện em vừa nhấn nút. Những giai điệu vang lên làm em nhớ lại ngày còn bé. Joon của em nuôi em từ hồi còn bé tí, Joon bảo em không có cha mẹ, em cũng không thắc mắc làm gì, em có Joon là đủ rồi. Em có đi học, em học đến hết tiểu học nên biết mặt cái chữ, đọc được cái chữ. Em nhớ mình cũng có bạn, em chơi với một thằng nhóc có nụ cười hình vuông, em chỉ nhớ em hay gọi nó là Tae, còn một nhóc khác với hai cái răng thỏ và đôi mắt tròn xoe, em gọi nó là Kook, chúng nó gọi em là Min. Kí ức cũ vàng như những thước phim nhựa phát lại trong đầu em, mờ nhòe chẳng rõ. Em nhớ những chiều cánh đồng cỏ lau sau trường nhuộm một sắc cam rực rỡ, em và hai nhóc kia chơi đuổi bắt, mệt rồi thì nằm dài ra ngắm hoàng hôn dần tắt. Em không nhớ rõ mặt chúng nó, em không nhớ cánh đồng ra sao, nhưng em vẫn nghe thấy tiếng cười giòn tan của chúng nó trên nền xào xạc gió lùa cánh đồng cỏ trong thước phim chất lượng kém ấy.

Hắn đến ôm em từ phía sau lúc nào chẳng hay, người hắn thơm mùi sữa tắm. Em xoay người cười với hắn, nụ cười còn gượng gạo lắm. Hôm qua em nghe tiếng động reo từ ngoài cửa chính, em tò mò vặn nắm đấm cửa, một người kì lạ nào đó đang đứng ở ngoài. Em hốt hoảng đóng sập cửa lại, chốt khóa. Người đó vẫn đập cửa, y hỏi em là ai, luôn miệng bảo em nhận gì đó. Đúng lúc ấy, Joon của em trở về, hắn đuổi người kia đi, bước vào nhà nhìn em bằng ánh mắt giận dữ. Hắn gằn tên em rồi tát em thật mạnh. Em té xuống sàn, hắn bỏ đi không đỡ em dậy. Em hoảng sợ co ro khóc suốt đêm ấy, cánh cửa phòng vẫn im lìm, điều em sợ nhất là Joon của em không cần em nữa.

Lúc này đây, hắn nhẹ nhàng vuốt tóc em, đặt lên môi em một nụ hôn phớt. Gió thổi chiếc phong linh bên cửa khẽ kêu, em giật mình lùi sát vào thành bếp. Namjoon nhăn mặt nhìn chú mèo nhỏ sợ sệt trước mặt, hắn kiên nhẫn dịu dàng xoa đầu em:

_Joon xin lỗi vì đã đánh em, Joon không muốn em gặp bất kì ai, tất cả bọn họ đều là người xấu. - Hắn cúi người thì thầm vào tai em - Bọn họ sẽ bắt em đi khỏi Joon. Em có muốn như vậy không?

Jimin ôm lấy hắn, cái cằm nhỏ theo điệu lắc đầu mà cọ cọ lên vai Namjoon, hắn mỉm cười hài lòng ôm lại em rồi thì thầm những lời yêu thương.

Buổi ăn tối đó diễn ra trông có vẻ bình thường nếu Jimin không hay lấm lét nhìn trộm Joon đáng kính trong lòng em và vết thương ở khóe môi có chút rát khi em ăn.
Đêm nay trời đầy sao nhưng không sáng là mấy, ông trăng đã bận chơi trò ú tim trốn lẫn trong đám mây dày nước, gió thổi từng đợt lạnh vào lòng người vốn cũng chẳng có bao nhiêu là nhiệt...

.
..
...

Buổi sáng ấy mưa to lắm, mưa bong bóng dai dẳng. Namjoon bận bịu với công việc ở đài phát thanh, công việc của biên tập viên có vẻ không hợp với hắn, thế mà nó đã bám hắn suốt 18 năm rồi. Hắn làm chỉ để có một cái nghề kiếm ra tiền để nuôi "con" hắn. 20 tuổi hắn đã "nhận nuôi" một đứa bé trai mới chập chững bước đi và bập bẹ vài tiếng đầu đời. Người ta bảo hắn đi chơi bậy rồi rước "cục nợ" vào thân, nhưng người phụ nữ đâu? Thế nên có người khác lại bảo rằng đó là bà con của hắn hoặc chị em họ hắn gửi nuôi để giấu chuyện xấu. Có người hỏi hắn, nhưng hắn tuyệt nhiên không hé nửa lời về thân phận đứa nhóc đó. Nhưng miệng lưỡi thế gian cứ như xe rác chạy qua cửa nhà, thối một chút rồi lại hết thế là qua chuyện, Namjoon vốn ít nói cũng mặc kệ người đời muốn làm gì thì làm.

Rồi có thời gian người ta lại rầm rộ bàn tán về cái chết của "con" Namjoon. Một ngày nọ 8 năm sau đó, có một anh đồng nghiệp mới chuyển đến chưa biết chuyện hỏi thăm về đứa nhỏ, Namjoon thản nhiên trả lời rằng: "Jimin chết hồi nửa năm trước rồi". Người ta tò mò nguyên nhân cái chết của đứa bé 8 tuổi tên Jimin ấy, người ta tò mò về thái độ thản nhiên của Namjoon. Người ta lại đặt ra giả thuyết rằng Namjoon đã giết đứa nhỏ hoặc nó đã mắc bệnh hiểm nghèo từ trước. Namjoon được hỏi cũng không nói năng gì, hắn ta như cọng rơm cọng cỏ bên đường, có hỏi cũng không nói, có giẫm lên cũng tùy ý, có nâng niu nịnh nọt sao cũng vô cảm. Hắn cứng thế thành ra ai cũng chán, chuyện lại lắng xuống, mãi cho đến bây giờ.

Cái nghề này chỉ đứng sau cánh gà thôi mà còn xì xầm như vậy, Namjoon nhấp ngụm cà phê không đường ngán ngẩm nhớ đến cái lời mời làm phát thanh viên chính thức của đài mà ông phó giám đốc mời hắn. Ông ta bảo hắn có giọng nói khiến người ta phải chú ý lắng nghe, hắn liền dửng dưng nửa mỉa mai đáp rằng ở cái Anh quốc chủ nghĩa thực dân này không phải cực kì kì thị người da màu như hắn sao? Thế là cái ông Tây đó bĩu môi ra chiều bó tay rồi bước đi.
Chắc ông ấy không biết Namjoon chẳng yêu nghề tí tẹo nào đâu, chỉ do hắn làm gì cũng giỏi thôi.

Gần giờ tan tầm mưa vẫn không ngớt, mấy con quạ đậu chỗ đài phun nước gần đài truyền hình ướt mèm, mắt chúng nó lom lom dáo dát khắp màn mưa. Namjoon thì nhìn chúng với đôi mắt mệt mỏi, màu lông tối của chúng làm hắn thấy buồn ngủ. Giờ thì tan ca làm rồi, nhưng chả có dấu hiệu gì thể hiện ông trời ngừng mưa cả. Namjoon nhớ hơi ấm của em, nhớ đôi môi mềm ngon lành của em, nhớ súp khoai tây em nấu. Hắn thở hắt một hơi rồi chạy nhanh ra màn mưa, hắn chạy về phía chợ mua vài củ khoai tây rồi chạy về nhà.

Mở cửa nhà, hắn thấy lạ rằng căn nhà hôm nay tối om bất thường, Jimin đâu rồi?

_Bảo bối đâu rồi? Jimin! Jimin! - Hắn gọi lớn tên em nhưng xung quanh cực kì im lặng.

Linh cảm có chuyện chẳng lành hắn nhíu mày, bỏ cặp táp xuống nền nhà như mọi hôm rồi bước nhanh về phòng ngủ.

Namjoon nghe một tiếng vỡ mạnh trong đầu khi hắn thấy thân hình nhỏ bé nằm ngay ngắn trên chiếc giường gỗ, xung quanh em thứ dịch lỏng màu đỏ loang lổ, có nơi chảy thành dòng, bám lên cả thành giường rồi rơi xuống sàn.

Cả người hắn dại đi, chậm rãi tiến đến giường, gương mặt em xanh xao nhưng vẫn đẹp đẽ nhường nào. Hắn rống giận to như tiếng gầm của loài thú dữ:

_KHÔNG!!! JIMIN!!!

Hắn gào khóc tên em, ôm em thật chặt trong lòng, nhưng em của hắn nào còn hơi thở, em của hắn nào còn ấm áp, em của hắn đã lìa xa hắn mãi mãi rồi...

Hắn nghiến răng, thở mạnh gỡ con dao đầy máu trong tay em ra, áp bàn tay đỏ áu ấy lên mặt mình. Máu em hay là nước mắt hắn đang vẽ thành dòng trên gương mặt xám xịt của hắn?

Namjoon run run cầm sấp giấy mực đen dính đỏ em gối đầu. Hắn nhìn rõ từng từ một: "Bệnh án"

Là bệnh án của em, chắc chắn là em đã biết bệnh của em rồi, cảm giác hối hận lại bóp nghẹt trái tim chai sạn của hắn. Giá như hắn nói với em sớm hơn về bệnh mất trí nhớ ngắn hạn của em, giá như hắn cho em biết rằng cứ sau một tháng những kí ức cũ của em sẽ càng ngày mờ nhòe đi, rằng em sẽ không nhớ gì chuyện lúc nhỏ nữa. Giá như hắn thú nhận với em về bản thân mình là tên cầm thú giết cả gia đình em rồi nhận nuôi em, giá như hắn đã cầu xin chút thương hại từ em, và giá như tất cả chưa hề xảy ra...

Hắn run run lật lật sấp giấy tờ, em đã thấy nhật kí lúc em 7 tuổi tập tành viết chữ vẽ tranh, em đã biết tên cha mẹ em, em đã thấy giấy khai sinh của em. Em cũng đã thấy giấy khai tử đề tên Park Jimin vào 10 năm trước.

Phải, hắn đã khai tử Jimin và giờ em chết thật rồi...

END.

------------

Hãy like nếu bạn thích và comment góp ý hoặc bất cứ thứ gì bạn muốn gửi đến tui nếu bạn còn muốn tui tiếp tục thể loại này nữa. Cảm ơn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co