bảy
Aesop chưa từng để lộ một nụ cười hoàn chỉnh cho Joseph, chưa bao giờ cả. Em luôn cố nặn ra một gương mặt tươi sáng cùng với một nụ cười rực rỡ.
Nhưng thay vào đó mọi thứ càng méo mó hơn khi em cố gắng cười. Mồ hôi cứ rơi từng giọt và tai em đôi khi nóng lên.
Nhưng không phải vì cái bẽn lẽn như các thiếu nữ mới lớn đối diện với người yêu của mình, em hoảng sợ và không ngừng được cái lo âu xuyên thẳng qua tim em.
Nhưng em đã cười trong vô thức, khi đâm vào trái tim cô ấy, xé rách từng động mạch đến khi cô ngừng chuyển động.
Dường như Aesop đã quên đi lời nói của cha nuôi lúc xưa trong một thời gian dài, và rồi nó trở về, bất chợt và rộn rạo trong tim.
Từng mô cơ và tế bào của em đều rạo rực và ửng lên khi em trang điểm và sửa lại cái xác được đưa tới.
Em nhìn gã.
Và gã nhìn em.
Đâu đó bên trong em thức dậy, và em cười, đôi mắt em mê đắm nhìn vào gã, lần đầu tiên, em thấy như mình ngừng vỡ nát và rạn nứt khi công nhận việc đó.
Em hôn lên gã, lần nữa và lần nữa, em hôn rất nhiều và hết lần này đến lần khác.
Như việc minh chứng cho cái tình yêu không trọn vẹn và nát tươm ngay từ đầu, em thủ thỉ trong cái hôn:
"Giết em nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co