Truyen3h.Co

[ jossgawin ] 1856

𝟬𝟴

cornngot123

Những ngày sau đó, dù đã quyết định đối mặt với cảm xúc của mình, nhưng cả Joss và Gawin đều biết rằng tình yêu của họ không thể tồn tại trong một thế giới không chấp nhận nó. Những cái nhìn lén lút, những lời bàn tán sau lưng và sự lo lắng thường trực đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của họ.

Sáng hôm đó, khi ánh sáng mặt trời bắt đầu chiếu rọi qua cửa sổ, Gawin thức dậy với một cảm giác nặng trĩu trong lòng. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời vẫn đầy mây, không giống như những ngày trước.

Mọi thứ đều có vẻ bình thường, nhưng trong lòng cậu, lại như có một cơn sóng ngầm không ngừng cuộn trào. Cậu không thể quên được những nụ hôn ngọt ngào, những lời nói của Joss, nhưng nỗi sợ hãi về tương lai lại quá lớn.

Gawin bước ra ngoài, tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ. Nhưng khi vừa đến bờ ao, nơi mà cậu thường tìm thấy sự bình yên, cậu đã thấy Joss đứng đó, nhìn về phía xa với vẻ mặt đầy suy tư.

“Cậu chủ…” Gawin gọi khẽ, nhưng giọng cậu không khỏi run rẩy.

Joss quay lại, nhìn Gawin với đôi mắt tràn ngập sự kiên định. “Cậu đến đây làm gì? Cậu đang nghĩ gì vậy?”

Gawin không thể trả lời ngay lập tức. Cậu nhìn vào ánh mắt Joss, cảm nhận được sự lo lắng và tình yêu trong đó, nhưng trong lòng cậu lại như có một bức tường chắn lại, không thể vượt qua.

“Tôi… tôi không biết nữa,” Gawin cuối đầu, giọng nghẹn lại. “Tôi không biết liệu chúng ta có thể tiếp tục như vậy không. Sẽ không có một kết thúc tốt đẹp đâu, Joss.”

Joss bước đến gần, cầm lấy tay Gawin. “Đừng nghĩ như vậy. Tôi biết mọi thứ đều khó khăn, nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc. Cậu có tin tôi không?”

Gawin ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt của Joss, một lần nữa cảm thấy sự chân thành của anh. Nhưng cậu vẫn không thể gạt bỏ nỗi lo lắng. “Cậu chủ… nếu mọi người phát hiện, họ sẽ làm gì chúng ta? Tôi không muốn cậu phải chịu khổ vì tôi.”

Joss không để cho Gawin kịp nói thêm, anh kéo Gawin vào vòng tay mình, ôm chặt cậu như muốn bảo vệ cậu khỏi tất cả. “Tôi sẽ không để bất cứ ai làm hại cậu, Gawin. Dù có phải đấu tranh, tôi cũng sẽ không từ bỏ.”

“Nhưng thế giới này không chấp nhận chúng ta, Joss…” Gawin thốt lên, cảm giác bất lực trào dâng trong lòng.

Joss lặng im một lúc, rồi nói: “Thế giới này sẽ thay đổi. Ít nhất, tôi muốn cậu và tôi được sống thật với cảm xúc của mình. Chúng ta không làm gì sai, Gawin."

Gawin không thể nói thêm lời nào. Lời nói của Joss khiến cậu không thể không tin vào anh, nhưng trái tim cậu lại vẫn đong đầy sự sợ hãi. Cậu sợ mất Joss, sợ rằng mình sẽ khiến anh phải chịu đau khổ.

Một lúc sau, khi Gawin bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn trong vòng tay của Joss, thì đột nhiên có tiếng bước chân vang lên phía sau họ.

“Cậu chủ, có người tìm cậu.”

Giọng nói của một gia nhân trong phủ khiến cả hai giật mình. Joss vội vàng buông tay Gawin, hai người đều quay lại nhìn. Gia nhân khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt anh ta đầy sự nghi ngờ.

Gawin nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng trái tim cậu đập nhanh hơn. Cậu biết rằng họ không thể để ai phát hiện ra mối quan hệ này.

Joss nhìn Gawin một lúc rồi gật đầu, giọng trầm xuống. “Được rồi. Cậu đi trước đi, tôi sẽ ra sau.”

Gawin không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu rồi đi vào trong. Cậu không dám nhìn lại, nhưng trong lòng lại không ngừng lo lắng.

Một lúc sau, khi mọi người đã tản đi, Joss đi đến phòng làm việc của mình. Nhưng ngay khi anh vừa vào, ánh mắt của ông nội anh, người đứng đầu gia đình, chợt lướt qua. Trong suốt buổi gặp mặt, Joss cảm thấy như mình bị soi từng chút một.

“Joss.”

Giọng nói của ông nội anh vang lên đầy nghiêm nghị, khiến cả không gian như chìm vào im lặng.

“Dạ, ông nội?” Joss đáp, cố gắng giữ giọng điềm tĩnh.

“Dạo này cháu có vẻ khác lạ,” ông nội anh nói, giọng đầy nghi ngờ. “Có phải cháu đang giấu giếm điều gì không?”

Joss im lặng, cố gắng không để cảm xúc lộ ra ngoài. Anh biết ông nội đã bắt đầu nghi ngờ, nhưng anh không thể nói ra sự thật. Anh không thể tiết lộ tình cảm của mình dành cho Gawin.

“Cháu không có gì bất thường, ông nội. Chỉ là công việc hơi căng thẳng thôi.” Joss đáp, giọng vẫn bình thản.

Ông nội anh nhìn Joss một lúc lâu, rồi gật đầu. “Nếu có gì cần nói, cháu cứ nói với ta. Chúng ta là gia đình.”

Joss cúi đầu, cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ. Những câu hỏi của ông nội không phải là sự vô tình. Lần này, có thể mối quan hệ giữa anh và Gawin đã bắt đầu bị phát hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co