Truyen3h.Co

[jossgawin] timeout

chap 20. dầm mưa

forgotmyrname

suốt ba ngày sau hôm đó, joss không thấy bóng dáng gawin đâu.

trong buổi tập, anh luôn đến sớm, rời muộn, tránh mọi ánh mắt. đến cả chào xã giao cũng chỉ gật nhẹ, như thể có một bức tường vô hình dựng giữa hai người, lạnh và dày đến mức không một lời nào xuyên qua được.

joss thử gọi, không bắt máy. hắn thử nhắn tin, không seen.

trái tim hắn như bị ai bóp chặt. cảm giác bất lực ấy — hắn chưa từng nếm trải khi đối đầu bất kỳ đối thủ nào trên sân. hắn từng thua trận, từng bị thương, từng ngã sấp mặt. nhưng không gì khiến hắn thấy bất lực như lúc này — khi người hắn muốn nhìn nhất lại quay đi không nhìn lại.

hắn cứ tự hỏi. mình đã sai ở đâu hay những điều mình làm đều sai?

vì hiểu lầm sáng hôm đó?

vì nụ hôn tối hôm trước?

đêm thứ ba, trời đổ mưa. đường phố vắng lặng, chỉ có âm thanh lộp độp từ mái hiên và tiếng bánh xe lướt qua mặt đường loang nước. joss khoác vội chiếc hoodie, không mang ô, không suy nghĩ. hắn chỉ biết phải đến chỗ đó, phải nhìn thấy người đó, phải nói gì đó — hay ít nhất, là đứng đó.

hắn đứng trước cửa nhà gawin – địa chỉ nhà mà hắn phải nài nỉ huấn luyện viên gãy lưỡi mới có được.

mưa tạt nghiêng, gió lạnh quất thẳng vào gáy. chiếc nón trùm không che hết, nước mưa chảy theo cổ, ngấm vào áo, lạnh cắt da.

joss không gõ cửa, không bấm chuông.
hắn chỉ đứng đó, như thể nếu đứng đủ lâu thì cánh cửa sẽ tự mở ra. nếu lạnh đủ lâu thì lòng ai đó sẽ mềm đi.

đèn hành lang chập chờn một nhịp rồi đứng im, vàng mờ hắt bóng hắn con đường phía sau.

đột nhiên — tiếng khóa lách cách.
cửa bật mở.

gawin đứng đó. áo thun trắng, quần thể thao xám nhạt, mái tóc hơi ướt, chắc vừa tắm xong. ánh mắt anh đờ một nhịp khi nhìn thấy joss.

"anh làm cái gì vậy?" - giọng anh khàn nhẹ, ướt lạnh như sương - "đứng đó từ khi nào rồi?"

joss không trả lời.

mưa vẫn rơi. vai hắn ướt đẫm, quần áo dính sát vào da, lưng run nhẹ, không biết vì lạnh hay vì tim đang đập như sắp vỡ.

gawin không nép vào trong, cũng không bước ra. anh đứng giữa khung cửa, tay nắm vào mép gỗ như đang cố giữ lại một chút kiên nhẫn cuối cùng.

"tôi không có thời gian để chơi trò kiên nhẫn với anh đâu, joss."

trong đôi mắt ấy, có điều gì đó lặng lẽ đang vỡ ra, giống như một người đã chịu đựng rất lâu, rất giỏi, nhưng chỉ cần một cú chạm nữa thôi là có thể nứt vỡ.

joss vẫn không nói gì, chỉ một bước chân đến khung cửa và ôm lấy anh. chỉ là một vòng tay khẽ khàng, thật khẽ, run nhẹ vì lạnh và vì điều gì đó sâu hơn.

gawin cứng người. hơi thở anh khựng lại, tay vẫn còn cầm mép cửa.

"xin lỗi." - joss thì thào, giọng nhỏ hơn cả tiếng mưa - "tôi không biết là... tôi lại thấy nhớ em đến mức này."

gió lùa qua hành lang. nước mưa tạt vào cổ, làm lạnh đi lời xin lỗi vừa buông.

"lúc thấy em sáng đó... tôi không biết mình đang giận em, hay giận chính mình." - joss siết nhẹ tay hơn một chút - "vì tôi tưởng em là của tôi rồi."

"chúng ta chưa là gì cả." - gawin thì thầm, không dám nhìn thẳng.

"nhưng tôi muốn giữa chúng ta có cái gì đó." - joss đáp, thành thật đến trần trụi.

họ im lặng thật lâu. rồi, chậm rãi, tay của gawin thả khỏi mép cửa và anh kéo joss vào nhà.

chỉ có tiếng cửa khép lại phía sau, và nhịp tim của hai người — sau bao ngày lệch nhau — dường như đã cùng hòa vào một.

end chap 20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co