Truyen3h.Co

[JosVer] Vampire

Chương 7

Keisha_Carney

Vera bắt đầu nhận ra những điểm khác lạ.

Đây không phải con đường trở về căn biệt thự của Joseph. Những hàng cây cao vút được trồng san sát nhau, phát ra âm thanh xào xạc kỳ quái mỗi khi những luồng gió lạnh ngắt thổi qua. Không còn thấy những ngôi nhà hay những con người khác nữa.

Ánh chiều tà lặng lẽ buông xuống chiếc xe màu đang tuyền đang lăn bánh trên con đường gập ghềnh. Vera khẽ chau mày nhẹ, nơi này trông vắng vẻ đến khó chịu, có lẽ lâu rồi chẳng ai lui đến đây, nên người ta cũng chẳng thèm làm đường.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"- cô hỏi.

"Đến nhà một người bạn của ta để làm vòng cổ cho em"- hắn đáp –"Cô ta trông có vẻ khá đáng sợ, nên đừng giật mình nhé"

Cô gật đầu. Suy nghĩ một tẹo, rồi lại hỏi tiếp.

"Tôi thắc mắc điều này, không biết vòng cổ là thứ gì nhỉ?"

"Một thứ để khẳng định rằng bản thân em đã có chủ nhân. Những con ma cà rồng khác sẽ không thể hút máu em một cách tùy tiện được"- Joseph cười mỉm –"Nói nôm na thì chiếc vòng sẽ được yểm bùa để bảo vệ em. Dù sao thì một hy huyết như em đâu có đi lung tung mà không cần cảnh giác gì được, nhỉ?"

Vera ồ lên, tỏ vẻ đã hiểu. Mà có lẽ hắn cũng mạo hiểm thật. Để cô đến trường mà không có bất kì sự phòng bị nào trước lũ ma cà rồng kia, chứng tỏ rằng hắn phải tin tưởng gã Jack lắm. Nhắc đến gã, cô lại bất chợt cảm thấy rùng mình. Dáng vẻ lúc ở trong lớp học của gã thật đáng sợ, không chỉ dọa chết các học sinh khác mà còn dọa chết cô nữa.

"Đến rồi. Chúng ta xuống xe thôi"

Vera giật mình rơi khỏi dòng suy nghĩ. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy một căn nhà trông có vẻ khá cổ điển, nhưng vẫn có gì đó rất trang trọng. Tuy nhiên, nó vẫn mang chút vẻ mộc mạc khó tả. Joseph dẫn cô đến trước bật thềm, rồi hắn gõ cửa hai lần.

Một cô gái với mái tóc đen, dáng hình nhỏ bé xuất hiện đằng sau cánh cửa. Vera nhận thấy đôi mắt của cô ta có hai sắc tố kỳ lạ, một đen một tím. Cô gái nhỏ cúi đầu cung kính, rồi nhẹ nhích sang một bên, chừa lối đi cho hai vị khách.

Một cô hầu khác xuất hiện, trông y như đúc với nữ hầu kia. Cô ả cũng chào hắn theo phép tắc, rồi bắt đầu dẫn đường cho cả hai.

"Ồ, Joseph. Đã lâu không gặp"

Cô giật mình nép sát vào hắn bởi giọng nói kỳ lạ. Vera liên tục xoay đầu nhìn xung quanh, nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy ai ngoài hắn và nữ hầu nhỏ bé kia. Cứ như rằng những lời vừa rồi chỉ là một cơn gió.

"Chà, cậu mang gì đến đây nhỉ? Một hy huyết?"

Tiếp theo đó là một tràng cười khúc khích. Bây giờ thì cô thực sự sợ hãi tột độ. Chắc là cô gặp ma rồi!

"Thôi đi Yidhra, đừng dọa con bé nữa"- hắn cau mày.

Những tiếng cười im bặt. Cô vừa thư giãn được một nốt nhạc thì suýt chết đứng bởi sinh vật hiện lên trước mắt. Ả ta có nửa phần thân trên là người, nửa thân dưới là rắn. Đôi mắt được bịt lại bởi tấm vải đen, có phần hơi bụi bặm. Mái tóc xoăn óng mượt bay lất phất. Ả đẹp đến mê hồn, nếu không tính đến chiếc đuôi cứ rung lên những tiếng xắc.

"Chao ôi, coi cậu kìa Joseph. Mới trêu con bé một tẹo mà đã cáu ra mặt"- Yidhra lại bật cười.

Đoạn, ả trườn đến gần cô, khiến Vera giật mình.

"Tên em là gì nhỉ?"- ả hỏi.

"T...tôi là Vera Nair"- cô run rẩy đứng nép vào hắn.

"Vera à? Một cái tên thật đẹp"- Yidhra đáp, có chút mơ màng –"Ôi, ta lại nhớ đến một người bạn cũ quá đi mất"

Ả hơi hướng đầu qua Joseph. Ngay lúc đó, hắn đằng hắng nhẹ.

"Tôi có chút việc bận nên phải đi ngay bây giờ. Phiền cô chăm sóc Vera đến tối nay"- hắn nói –"Đừng quên về chiếc vòng cổ"

"Được, cứ giao cả cho tôi"- ả vỗ vỗ vai hắn, rồi ngoắc tay về phía cô –"Nào, chúng ta cũng đi thôi chứ?"

[KẾT THÚC CHƯƠNG 7]

Tôi đau họng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co