Blood
Joy và SeulGi bước vào căn nhà của mình đặt chiếc cặp vào một góc nào đó rồi hai người tiếp tục công việc dang dở của mình vào tối hôm qua, đống gói đồ. Việc đống gói diễn ra khá là im ắng, bổng Joy cất tiếng
"Này Gấu con..."
"Sao? em thấy không ổn ở đâu sao? Em đã uống thuốc chưa?" – SeulGi lo lắng xoay người phía Joy khi cô ấy cất chất giọng khàn đặc sau buổi ăn trưa ở trường của mình
"Không sao, em đã uống vào lúc sáng rồi....nhưng mà chị còn nhớ Bae JooHyun chứ?"
"Tất nhiên rồi, chị ấy xinh đẹp đến vậy mà sao mà quên được, bộ em cảm nắng chị ấy rồi à? No no không được, SeungWan nói chị ấy có bạn trai rồi!" – SeulGi quay lại với công việc của mình sau khi xác định cô bạn của mình không có biểu hiện xấu nào
"Không...." – Joy ngập ngừng một hồi lâu, thật ra thì cũng có chút đau ở trái tim khi nghe được thông tin nào đó từ cô bạn của mình "....Cơ thể của cô ấy, tỏa ra một mùi hương thật kì lạ,"
"Kì lạ?" – Seulgi khó hiểu hướng mắt về phía Joy
Joy gật đầu nói tiếp "Lúc cô ấy ngã em đỡ được cô ấy và một mùi hương nào đó khi ở gần chị ấy cứ tiến đến em, nó.....thật là ngon nó đánh thức vị giác của em và lúc đó.....Ôi trời ạ em đang nghĩ quái gì thế này?" Vội bỏ đi ý nghĩ điên rồ kia Joy thu mình lại dùng hai tay vò mạnh vào đầu của mình. Seulgi vội tiếng đến trán an Joy
"Đừng lo lắng SooYoung, bậy giờ em phải tránh chị ấy ra một ít nếu gặp nhau thì lướt qua đi, đến khi chị lấy được ít máu của chị ấy về kiểm tra'" Seulgi vội lấy một viên thuốc đưa cho Joy sau khi khuyên cô ấy ngưng nghĩ về câu chuyện kia.
-
Joy và SeulGi đứng trước một căn hộ cao tầng, ngắm nghía một hồ lâu rồi bước vào sau khi họ nhờ một người nào đó chuyển những vật dụng cần thiết vào bên trong trước khi ai đó kịp phát hiện ra họ.
Đứng trước cánh cửa điện tử 124 của hộ nhỏ của mình, Joy đẩy nhẹ cửa vào, nó cũng khá là rộng đấy chứ, xem xét hết tất cả các phòng họ bắt đầu tiến hành công việc dọn dẹp, nó mất khá nhiều thời gian những vẫn vừa kịp buổi ăn chiều của Seulgi. Sau khi thây đổi đồ của mình họ quyết định sẽ ăn ở ngoài, tất nhiên là vậy rồi, bạn sẽ ăn gì khi không có một thứ gì đó không tủ lạnh?
Đẩy cánh cửa ra, SeulGi bắt gặp Son SeungWan và Bae JooHyun đang bước vào cánh cửa đối diện, vội tiến lại chào hỏi bỏ rơi Joy đang ngậm một túi nước ép dâu.
"Chào SeungWan." – Nhẹ đặt tay lên vai SeungWan, SeulGi đã làm cô gái bé nhỏ kế bên giật nảy mình khi cất giọng từ phía sau hai người
"Chào cậu SeulGi, cậu vừa chuyển đến đây?" – Con bé lấy lại bình tĩnh khi vừa xuyết phong tục
"Đúng rồi, vừa vào lúc trưa." – Cười híp hai mắt một hành động dễ thương làm cô bé đối diện không thể rời mắt
"C..cậu định đi đâu a?" – Giấu đi vẻ mặt phiếm hồng của mình SeungWan tránh đi ánh mắt của SeulGi. JooHyun nhìn từ xa và khẳng định rằng cô bé tí hon đang ngại ngùng a.
"Bọn mình định đi ra ngoài ăn" – SeulGi xoa xoa cái bụng của mình nếu với giọng nhẽo nhạt của mình
"Nếu không ngại thì em và Joy-ssi có thể ăn cùng bọn chị, có lẽ hôm nay chị mua hơi bị thừa." – Nhẹ chuyển mắt nhìn sang con người dựa lưng vào cửa miệng gậm túi nước ép rồi chuyển mắt đến túi đồ ăn mà hai tay SeungWan cầm, đúng là mua hơi bị nhiều thật!
"Đúng rồi, cậu và Joy có thể ăn cùng hai người bọn mình!"
"Vậy thì tốt quá rồi"
-
Cả bốn người vào căn hộ của SeungWan và JooHyun, SeulGi và SeungWan đặt mông ghế sofa êm ái, Joy bước vào nhìn cách trang trí của căn hộ đẹp mặt đấy chứ?Một màu tím bao quanh, rồi ngồi xuống cùng hai người kia. Bae JooHyun người con gái đảm đang của gia đình vào bếp mà cân tất để mặc cho ba đứa trẻ ngoài kia rông chơi trò chuyện.
SeulGi và SeungWan hai người cứ nói về đề tài này đến đề tài nọ, chỉ Joy con người ngồi im thin thít nảy giờ không ngỏ một lời nào, kiểu như Joy chỉ là không khí trong suốt khi ở cùng hai người họ. Bật dậy không phát tiếng động bước vào phòng bếp bỏ quên những gì SeulGi đã nói lúc trưa.
"Joy, sao em lại vào đây?" – Nói với chất giọng cởi mở hơn, Joohyun đã thực hiện đúng yêu cầu của SeungWan.
"Bọn họ cứ xem em như không khí, em giúp chị được chứ? Bae Joohyun-ssi?" – Xắn tay áo nhìn những thức ăn còn dang dỡ ngỏ ý muốn giúp đỡ Joy đang khiến ngời nào đó thây đổi suy nghĩ về mình
"Tất nhiên là được rồi, em có thể giúp chị nấu tokbokki, nó vẫn chưa làm gì cả. Và em có thể gọi chị là Joohyun, chúng ta trở thành hàng xóm rồi mà."
Rồi đó, giao nhiệm vụ cho Joy xong việc ai náy làm. Nhưng không, Bae JooHyun đâu có dễ dãi như vậy, nàng trong lúc thái thức ăn không chú ý vào con dao mà lại nhìn vòng 3 của người kia đến mức con dao khứa vào ngón tay cũng không hay.
"Ouch!" – Tiếng la nhẹ của JooHyun khi cảm thấy đau ở vùng ngón tay đủ để Joy và hai con người ngoài kia nghe thấy, SeulGi vội chạy vào trong xem xét tình hình thấy nào thì tay phát hiện tay JooHyun bị chảy máu vội xoay người và đẩy Joy ra ngoài trước khi hai người kia phát hiện đôi mắt đỏ và chiếc răng nanh của cô ấy
SeungWan thấy SeulGi vội vã đẩy Joy ra thì nghi hoặc hỏi "Tại sao cậu lại đẩy em ấy ra?"
"Em ấy bị mắc chứng sợ máu, chỉ một chút thôi cũng làm em ấy bất tỉnh." – Thản nhiên biện hộ cho người nào đó, Seulgi lấy nhẹ chiếc khăn ở trong túi áo ra lau vết thương rồi cho vào nước sau đó lấy băng cá nhân từ Sooyoung mà băng vào tay JooHyun và chiếc khăn có vết máu của JooHyun được đưa vào túi, SeulGi chạy ra ngoài kiểm tra Joy
Đôi mắt và hai chiếc răng của Joy đã trở lại bình thường khi cô ấy uống một viên thuốc lúc sáng mà Seulgi đưa.
"Ổn chứ?"
"Có lẽ!"
-
Họ kết thúc bữa ăn một cách vui vẻ khác với lần đầu, SeungWan tiễn họ ra khỏi cửa của mình. Joy vào căn hộ của mình và SeulGi một hồi lâu thì chợt nhớ, cô đã để quên thuốc ở căn hộ của Joohyun, đứng dậy và mở cánh cửa nhà Joy thấy SeungWan đang chuẩn bị đi đâu đó
"SeungWan unnie, chị đi đâu thế?"
"Cửa hàng tiện lợi, chị định mua một ít đồ ăn vặt. Em định đi đâu a?"
"Em để quên đồ ở nhà chị, em vào lấy được chứ?"
"Vâng, tất nhiên rồi, cửa không khóa, chị đi đây, tạm biệt"
"Tạm biệt, cẩn thận nhé!" – Chờ SeungWan đi khuất Joy đẩy cửa vào.
Vài phút trước
Bae JooHyun tiến vào WC và chỉ đem mỗi 1 cái khăn, cô ấy lại quên đồ rồi. Bae JooHyun sau vài phút thì la hét tên của Son SeungWan nhưng chẳng thấy tính hiệu trả lời. Bèn quấn khăn tắm ngang cơ thể bước ra khỏi WC.
Tiến đến bàn và nhặt lấy thuốc của mình lên, Joy vừa định quay ra cửa thì cánh cửa của WC được mở ra, ôi trời ạ là Bae JooHyun cô ấy chỉ có một mảnh vải che thân, thật sexy, Joy mắt không rời khỏi con người đang quấn khăn và đứng hình kia, vài giọt máu được chảy từ mũi của Joy, cảm nhận được cái nóng ở mũi, Joy thoát khỏi thân hình sexy kia, vội chạy ra cửa và đống mạnh lại trước khi đống cô còn nói "Em xin lỗi!!!"
SeulGi thấy cô em mình trở về với một ít máu trên mũi, còn tưởng cô ấy đánh nhau lo lắng cầm khăn giấy lại hỏi. Joy bảo SeulGi bình tỉnh và kể lại thân hình sexy kia liên tưởng đến hình ảnh lúc nảy, máu mũi của Joy lại đổ ra một lần nữa
"Em sống nhờ máu, mà em cứ chảy máu như vậy thì em có việc sẽ chết sớm trước khi xin lỗi chị ấy." – Nhún vai trách móc con người biến thái kia SeulGi bây giờ mới nhìn thấy được cái bản mặt biến thái ấy sau 5 năm gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co