Moon
Một câu hỏi khá táo bạo và nó sẽ khó trả lời khi một người nào đó cố dấu đi thân phận của mình, và SooYoung chắc chắn rằng đó không phải là một câu hỏi mà là một câu nói khẳng định, đơ người rồi lại do dự tìm kím câu trả lời thích hợp nhất vào lúc này.
"A...không...cháu không..phải.." – Lắp ba lắp bấp, những cử chỉ chỉ thể hiện ở những người nói dối và những người đang cố giấu chuyện gì đó và tất nhiên với một người đầy kinh nghiệm sống như bà ấy chỉ nhìn sơ ngang thôi cũng đủ biết là SooYoung cô ấy đang nói dối!
"Ta đáng sợ đến vậy sao?" – Bà ấy ngập ngừng một lúc "Ta nghĩ cháu nên nói thật hơn là nói dối một ai đó SooYoung, nó sẽ đem lại một rắc rối lớn cho cháu!"
SooYoung trầm ngâm nhìn xuống đất rồi gật đầu "Vâng ạ, cháu là một ma cà rồng." – SooYoung ngẫn đầu lên "Nhưng tại sao bác lại biết?"
"Làn da trắng hiện cả gân xanh và những nét thâm quần trên khuôn mặt cháu, nó biểu hiện cho một ma cà rồng không hút máu người đã lâu" – Bà Bae không lấy trên mặt một biểu hiện bất ngờ hay sợ hãi khi SooYoung thừa nhận mình là một ma cà rồng "Một ma cà rồng thuần chủng?"
"Không ạ, cháu bị cắn và biến đổi thành một ma cà rồng!"
"Sẽ khó khăn đối với một ma cà rồng khi ở gần người được chọn nhỉ? Nhưng không sao cháu có biết về người được chọn không?"
"Cháu nghĩ là cháu biết được một ít, nói đúng hơn là chỉ nghe người chị của cháu kể lại."
"Vậy để ta kể cho cháu lại một lần nữa." – Nói rồi bà lấy nhẹ một cuốn sách trên chiếc bàn bên cạnh, nó khá cũ bằng chứng là một phần bìa của nó đã bị rách và mất chữ.
Từ thuở xưa người được chọn mang dòng máu của chúa ban tặng, một dòng máu khá bình thường với con người nhưng với ma cà rồng thì lại khác, dòng máu đó giúp ma cà rồng có thể mạnh hơn.
Nhưng bằng cách nào đó, một ma cà rồng mang lòng yêu cô gái mang dòng máu của chúa ban tặng, vì không muốn cô ấy rơi vào tay ai và bị mất mạng, anh ta đã một mình chóng lại cả gia tộc của mình, và việc bảo vệ người được chọn đó được lưu truyện đến ngày nay nhưng vào nhiều năm trước có thể là hai mươi năm hay sáu mươi năm, người được chọn và người bảo vệ của mình đã biến mất một cách kì lạ.
~Theo Azrael~
"Và bây giờ việc đó lại xảy ra một lần nữa, một ma cà rồng đem lòng yêu một cô gái mang dòng máu ấy, SooYoung việc này có vẻ nguy hiểm cho cháu và cả JooHyun, vì vậy bác mong cháu SooYoung hãy làm những điều tương tự anh chàng kia cho dù là hi sinh cả sinh mạng của mình, nếu quá khó đối với cháu, cháu có thể rút lui." – Bà ấy cầm chặt lấy tay của SooYoung, nhìn cô ấy bằng ánh mắt trách nhiệm
"Vâng, cháu sẽ cố, dù có hi sinh tính mạng của mình, cháu sẽ bảo vệ chị ấy." Và cả khi bọn cháu không còn bên nhau thì cháu vẫn sẽ bảo vệ chị ấy trong trong thầm lặng.
"Ta mong cháu sẽ thực hiện đúng lời hứa của mình! SooYoung."
"Vâng."
-
"Mẹ chị có làm khó gì đến em không?" – JooHyun hỏi sau khi cả hai chào tạm biệt ông bà Bae và ra về
"Không ạ, chỉ vài câu hỏi thôi, nó liên quan đến....gia đình và lí do vì sao em gặp chị."
"Em đã trả lời rất tốt nhỉ?"
"Vâng, nó sẽ tốt hơn nó nếu như bà ấy không nhìn chằm chằm vào em!" – Cô ấy cười nhẹ khi hoàn thành câu nói dối của mình
"SooYoung như em đã nói, chúng ta còn khá nhiều thời gian cho một ngày nghỉ, chúng ta có thể đi đâu chơi chứ?"
"Vâng, nếu chị muốn."
SooYoung vừa nói hết lời thì ngay lặp tức JooHyun đã khoát tay và kéo cô ấy đi.
Một buổi đi chơi cuối cùng cho sự kết thúc của chúng ta?
.
.
.
.
Chiếc xe của JooHyun và SooYoung dừng lại ở một khu công viên giải trí. SooYoung bước xuống xe và nhìn ngắm xung quanh
Đã bao lâu rồi SooYoung mới đến đây lần nữa?
Đứng trước cổng công viên giải trí nơi có khá nhiều người, và có vẻ nhiều người hơn khi SooYoung vừa xuất hiện, tầm ảnh hưởng không lớn khi cô ấy đã ngừng hoạt động nhỉ?
Khó khăn bon chen qua những ngóc ngách nhỏ để tìm người con gái bé nhỏ của mình, nhìn đi nhìn lại không thấy đâu, SooYoung bèn tiến vào trong công viên mà tìm. Nhìn thấy người con gái bé nhỏ đang ngồi lẽ lôi tại một băng ghế đá.
Cảm thấy ánh nắng không còn chơi đùa trên khuôn mặt của mình JooHyun ngẫn đầu lên là SooYoung, cô ấy đang cầm một que kem và đưa về phía cô
"Cái này để tạ lỗi." – SooYoung nhún vai mà đưa que kem cho JooHyun,
"Tạ lỗi?"
"Xin lỗi về việc đã để chị đợi lâu!" – Cô ấy cười, một nụ cười tỏ nắng, khiến trái tim người khác phải rung động.
Một cảm giác khác lạ JooHyun nhỉ?
"Chúng ta sẽ đi chơi chứ, có khá nhiều trò vui ở đây, có lẽ chúng ta sẽ chơi hết tất cả vào ngày hôm nay."
"Tất cả á? Chị có chắc mình đủ sức?"
"Tất nhiên là đủ rồi!"
Họ kéo tay nhau tiến vào sâu khu giải trí. Tàu lượn siêu tốc là thứ mà họ bắt đầu cho cả ngày vui chơi của mình hoặc là nó sẽ trở thành trò chơi kết thúc buổi vui chơi thú vị này, có thể lắm. Đâu ai biết được cô gái nhỏ bé kia sẽ phản ứng như thế nào khi lần đầu chơi cái trò đó chứ?.
Bước vào ghế ngồi sau khi mua vé, JooHyun cô ấy đã bắt đầu biểu hiện sự sợ hãi trên đường nét khuôn mặt của mình, tay của cô ấy bắt đầu tìm kím bàn tay to lớn của SooYoung, bánh xe của chiếc tàu lượn bắt đầu lăn bánh JooHyun cô ấy ngã lưng mình ra thành ghế nếu người ngoài nhìn vào thì người đó chắc chắn rằng lưng của JooHyun đã đính một thanh nam châm lên cùng với chiếc ghế của cô ấy. Bánh xe lăn đến độ cao nhất định và JooHyun đang có cảm giác không lành khi cô nhìn thấy bánh xe không còn đi lên nữa mà nó sẽ đâm thẳng xuống, là đâm thẳng xuống đó!!!
JooHyun cô ấy nhắm chặt hai mắt của mình lại siết chặc cánh tay của SooYoung và ngã vào nó, SooYoung thoáng giật mình vì hạnh động bất ngờ của cô ấy. SooYoung nhướng mày lấy cánh tay của mình vòng qua người JooHyun.
Làm mấy thứ như vậy thôi chứ con Gà đó nó sợ muốn chết kia kìa....
Chiếc tàu lượn dừng lại, JooHyun cô ấy như một người mất hồn, đầu tóc cô ấy rối bời, đôi mắt cô ấy đỏ chót do gió thổi ngược vào mắt. JooHyun đứng dậy và bước ra khỏi xe, chân cô ấy run run, cả thân người cô ấy như muốn ngã về phía trước, JooHyun với lấy cánh tay của SooYoung một lần nữa ngã vào nó.
"Chị còn muốn chơi nữa không?" – SooYoung nhướn một bên mày, môi của cô ấy nhếch lên.
"Không, chắc chắn là không!!"
SooYoung cô ấy cười lớn rồi lại lấy tay mình chỉnh sửa mái tóc của JooHyun "Em có một trò chơi rất hợp với chị nhưng trước tiên chúng ta phải chơi hết các trò ở đây chứ?"
"Cái gì cũng được, nhưng chị nghĩ chúng ta nên kiếm chỗ nào đó để nghĩ ngơi, chị mệt với cái trò tàu lượn đó rồi.." – Cô ấy thở mạnh rồi kéo SooYoung đi đến một băng ghế.
Họ chơi những trò chơi khác sau khi JooHyun cảm thấy ổn sau khi cô uống gần hai chai nước suối sau cái trò chơi cảm giác mạnh kia, và lần này JooHyun đã rút kinh nghiệm không chơi nhưng trò cảm giác mạnh nữa. Thay vào đó cô sẽ chơi những thứ khiến cô cảm thấy an toàn như xe điện đụng chăng?
-
Họ kết thúc cả buổi vui chơi bằng vòng quay ngựa gỗ do SooYoung để xuất. Ban đầu thì JooHyun chắc là chẳng chịu chơi cái trò đó vì cô ấy cảm thấy nó thật trẻ con, nhưng rồi vì SooYoung thuyết phục cô ấy, JooHyun đã bỏ qua tất cả để thử nó một lần nữa sau mười mấy năm trời. Hai đi dạo ở bờ sông hàn vào trời tối sau khi rời khỏi khu vui chơi. Cơn gió khẽ lướt ngang khiến JooHyun rùng mình, cô ấy xoa xoa hai cánh tay của mình
Khẽ choàng tay qua vai cô ấy và kéo sát vào người mình, JooHyun không một cử chỉ chống cự ngược lại đưa cả thân mình vào người kia
"Trăng đêm nay tròn nhỉ? Nó đẹp và sáng nữa."
"Đẹp nhưng có vẻ cô độc, chỉ mỗi một mặt trăng không có một ngôi sao theo cùng."
"Em nói đúng? Mặt trăng đang che dấu cảm xúc của mình để tỏa sáng của bầu trời đẹm. Về nhé?"
"Vâng."
-
Bước lên chuyến xe bus, ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ, vào giờ này chỉ có mỗi chị và em, ngã đầu lên vai em chị ngủ thiếp đi tựa bao giờ.
Vào những lúc này, em mong thời gian trôi chậm lại, để em có thể ở bên chị lâu hơn! Nhưng sao nó quá xa vời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co