Truyen3h.Co

[JOYRENE] Before Sunrise

Share

__1isoul


Park SooYoung mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế sofa, cô ấy đã mệt rã rời khi cố gắng đuổi theo con thỏ kia. Người thì nhỏ mà chạy nhanh như cún. SooYoung cầm lấy một chai từ bàn lên và uống nó trong khi chờ đợi Bae JooHyun xuất hiện sau căn phòng đối diện kia.

Cô ấy bước ra khỏi cánh cửa và liếc muốn cháy cái mặt con Gà Park SooYoung và cô ấy vẫn còn giận sau cả chục phút năng nỉ mua chuộc của Park SooYoung, bây giờ cô ấy không điếm xỉa gì tới nó, rời ghế và vào trong bếp cùng JooHyun, Park SooYoung vẫn chưa bỏ cuộc nó vẫn còn một cách cuối cùng!!!

Đến gần JooHyun, Park SooYoung đã xém té nhào ra trước mà ôm chân JooHyun nếu cô ấy không giữ thăng bằng bằng cách vịnh vào một cái bàn gần đó Park SooYoung muốn la lên nhưng cô ấy không thể, cô ấy sợ làm chị người yêu của mình giật mình mà nổi giận đá cô ấy ra ngoài rồi Park SooYoung chẳng còn nơi nào để nương tựa sau khi căn hộ của cô và SeulGi bị phá nát.

Cất giọng nhỏ nhẹ không khiến người phía trước giật mình và SooYoung đã thành công.

"Chị...."

"Gì?" – Bae JooHyun vẫn chưa có dấu hiệu nguôi giận

"Chị còn giận em sao?"

"Tôi nào giám giận cô!"

Bae JooHyun nói không giận nhưng nghe ngữ điệu của chị thôi thì Park SooYoung biết mình đã phạm sai lầm khá lớn

"Chị...."

Nghe tiếng kêu có phần ngắt quảng, JooHyun xoay lại trước mặt cô là một Park SooYoung mếu máo trước mặt cô nước mắt thì chảy suốt lại còn ôm chân cô nữa chứ, ông trời ngó xuống mà coi Kang SeulGi hay Son SeungWan đi ngang thấy lại bảo cô bắt nạt nó cho xem!

JooHyun ngồi xuống dùng tay lau đi giọt nước mắt của SooYoung đang-cố-ép-ra- kia rồi mỉm cười nhìn cô ấy "Tại sao lại khóc? Tôi có giận em đâu?"

Nước mắt (nhân-tạo) của cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại "Chị rõ ràng là đang giận em....."

Cô ấy nâng người mình lên tiến tới đầu SooYoung tặng cô ấy một nụ hôn "Ít ra bây giờ thì chị không giận nữa, nín và nghe điện thoại của em đi!" – JooHyun tiến lại sofa lấy chiếc điện thoại màu đỏ đưa nó cho SooYoung.

Cái điện thoại chết tiệt.

"Vâng em nghe?" – Ngữ điệu vừa khóc vừa mếu máu năng nỉ JooHyun lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một giọng nói nghiêm túc xen lẫn đáng sợ và Bae JooHyun đã bất ngờ vì điều đó.

Cô ấy kết thúc cuộc gọi với tiếng tút kéo dài.

"Ai gọi em sao?"

"Vâng, TaeYeon unnie chị ấy gọi em đến công ty!" – Cô ấy tiến lại sofa và cầm lấy chiếc áo của mình.

"Em sẽ về khi xong việc!"

Cô ấy rời khỏi nhà để lại một Bae JooHyun đang cảm thấy vừa mất một thứ gì đó, JooHyun ngồi xuống sofa ngẩm nghĩ khá lâu rồi cô ấy đưa ra kết luận Park SooYoung đang cầm điện thoại của cô ấy, nó chứa cả đống thông tin về Park SooYoung và những bức ảnh trẻ con không nên xem, con Gà đó sẽ chọc quê cô khi xem được những thứ đó cho xem!!!!

JooHyun lấy chiếc áo khoác và nón của mình vội vàng ra ngoài, từ căn hộ của cô ấy bước đến công ty cũng chỉ mất mười phút và nó là điều may mắn đối với JooHyun vào lúc này.

Bước ngang phòng hợp nghe tiếng của TaeYeon, JooHyun chắc chắn rằng mọi người đang ở trong đó, thôi đành ở ngoài mà chờ đợi vậy.

Dựa lưng vào thành tường và việc đó khiến JooHyun có thể nghe thấy tất cả những việc đang diễn ra bên trong.

"Em ấy là một ma cà rồng TaeYeon, cậu không thể để em ấy mạo hiểm như vậy, cậu không biết xưởng đó có chứa cả đống máu sao?" – Là giọng của tiền bối Yuri và giọng của cô ấy khá lớn

"Tớ biết Yuri, nhưng vào những tình huống này chúng ta cần em ấy, cậu không biết ở đó có bao nhiêu ma cà rồng, nhưng chúng ta chỉ cử YeRi SeulGi đi thì quá mạo hiểm, những người còn lại đã xâm nhập khu vực khác rồi, chỉ có SooYoung em ấy là quyết định cuối cùng"

JooHyun vừa nghe được cái quái gì thế? Một ma cà rồng? SooYoung?

"Đừng lo Yuri unnie, nó khá ổn, em chỉ cần mặt đồ bảo hộ vào thôi." – SooYoung nhún vai "Chúng ta sẽ bắt đầu từ đâu?"

Đó là giọng nói của SooYoung và JooHyun muốn chắc chắn điều đó lần nữa cô đã mắt qua một tấm kính, là SooYoung em ấy khẩu hình miệng của em ấy nó giống như những gì cô đang nghe

"Một vài ngày sau. Chị nghĩ như vậy hoặc là sớm hơn!"

*

JooHyun bước về sảnh của công ty và tiến về căn hộ của mình, JooHyun nghĩ là mình đã nghe đủ. 

Cuộc hợp kết thúc từ lâu và SooYoung đã có mặt tại căn hộ của mình, cô ấy khá lo lắng với những cử chỉ của Joohyun từ trưa đến giờ nó đã diễn ra được 5 tiếng

"Chị....đang suy nghĩ chuyện gì sao?"

Một câu hỏi bất chợt của SooYoung làm phá tan những suy nghĩ của JooHyun và nó khiến cho cô nàng gây ra một vết thương ở ngón tay của mình, cô ấy cầm lấy ngón tay của mình rồi ngẫn mặt lên nhìn SooYoung, trong một khoảnh khắc JooHyun có thể thấy sự hiện diện của đôi mắt màu đỏ dù chỉ thoáng qua khi cô ấy cố gắng bỏ chạy.

Vội sát trùng vết thương rồi băng bó lại, JooHyun dừng trước cánh cửa nâu gỗ vặn tay cầm và nó bị khóa

"SooYoung, chúng ta cần nói chuyện, chị cần gặp em, SooYoung mở cửa ra nào...." – Và hàng tá câu nói gọi SooYoung nhưng đáp lại chỉ là khoảng không im lặng.

Cô ấy thở dài ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa và SooYoung cũng vậy.

"SooYoung, em sẽ định dấu chị chuyện này đến bao giờ? Hãy nói ra chúng ta sẽ cùng giải quyết."

"Sẽ chẳng ai giải quyết được chuyện này đâu JooHyun...."

"Không có chuyện gì là không thể SooYoung! Hãy kể chị nghe vì sao em lại giấu chị em là một ma cà rồng?"

"Chị biết....?"

"Chị đã nghe vào lúc trưa, khi chị đi ngang phòng hợp.."

JooHyun ước lúc này có một phép màu xảy ra giữa JooHyun và cô ấy. 

JooHyun đã cứ nghĩ việc nói về ma cà rồng của TaeYeon lúc trong phòng hợp là nói về người khác, JooHyun không nghĩ là SooYoung nhưng những hành động vừa rồi của SooYoung khiến JooHyun nhận ra.

Cô ấy im lặng một hồi lâu

"Đó là một điều tệ hại JooHyun.!"

"Chuyện gì đã xảy ra với em?"

"Lúc em còn là một thực tập sinh, em đã bị biến đổi, một nổi đau không bao giờ lành, một tuổi thơ tệ hại điều đó khiến cho em sợ hãi"

"Em biết không? Lúc đầu chị đã không tin việc đó cho đến khi chị nghe được giọng nói của em. Khoảnh khắt đó tất cả mọi thứ như sụp đổ....."

"Vậy chị nghĩ gì về em khi biết em là một ma cà rồng? Chị sẽ bỏ rơi em như những vì sao rời bỏ ánh trăng sáng?"

"Chị đã có suy nghĩ như vậy nhưng chị đã bỏ qua nó trong một vài phút suy nghĩ, em biết không?Việc em là một con người hay thứ gì đó không quan trọng SooYoung, đừng lo lắng cho ta có thể tìm ra cách giúp em mà như những ngôi sao ngoài kia nó rời trăng đi nhưng cũng có lúc nó quay lại, em có thể nhìn thấy một ánh trăng và một vài vì sao trong đêm nay, nó khá đẹp!"

Đúng vậy sao có những lúc rời trăng đi nhưng chị thì không như vậy, chị vẫn sẽ ở bên cạnh em vượt qua mọi khó khăn cùng em!

Cả hai im lặng chỉ có thể nghe vài tiếng thúc thít ở bên kia cánh cửa

"Em có thể mở cửa ra chứ?"

Cánh cửa được mở ra ẩn phía sau là Park SooYoung, những giọt nước mắt vẫn còn vươn trên mặt cô ấy, JooHyun lâu đi những giọt nước mắt kia, nhướng người ôm lấy cô ấy, một cái ôm chặt, SooYoung đáp trả lại cô ôm của cô ấy nhưng cánh của SooYoung không có can đảm chạm vào JooHyun, SooYoung sợ rằng việc đó sẽ giết chết cô ấy.

"SooYoung, đừng sợ"- JooHyun trấn an cô ấy "Ôm như thế này sẽ chẳng ai chết được đâu!."

Thật sự thật câu nói của JooHyun thật sự làm SooYoung mất hứng, người ta đang xúc động thế kia mà vẫn phá vỡ tâm trạng. Nhưng mà dù sao thì cô ấy không sợ SooYoung hay rời bỏ SooYoung như những người khác thì điều này là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co