Truyen3h.Co

[JOYRENE] Before Sunrise

Trở về [END]

__1isoul


Bước nhưng bước chân nặng nề mệt mỏi dưới nhưng giọt mưa nặng trĩu, thời tiết bây giờ như tâm trạng của SooYoung vậy, có khi có khi cô ấy còn tệ hơn thế, đã hơn mười hai giờ và trên con đường SooYoung đang đi đã trơ nên ít người hơn nhưng trên con đường vẫn xuất hiện vài chiếc xe lướt ngang nhưng vũng nước do mưa tạo ra, ánh đèn mờ ảo chiếu rọi vào người SooYoung xuyên qua những giọt mưa rồi cũng chạy đi mất, ước gì SooYoung có thể hiểu được cảm xúc của mình ngay bây giờ, buồn tủi xen lẫn đau thương, tại sao lại cảm thấy như vậy chứ? Đáng ra SooYoung nên cảm thấy tốt hơn khi biết mình bị phản bội chứ nhỉ.....?.

Dừng chân lại tại bờ sông Hàn, nó sẽ rất đẹp vào giờ này cùng nhưng vì sao và ánh trăng sáng trên bầu trời kia nhưng hôm nay lại không có, một màu đen bao trùm lấy ánh sáng, bờ sông Hàn do mưa nên đã không còn một bóng người nào, bước đến bãi cỏ và ngồi xuống một cảm giác quen thuộc lại hiện về nhưng nó không thể nào đánh bật lại những suy nghĩ trong đầu của SooYoung.

Suy nghĩ rồi tự cười khinh bỉ mình, tự trách mình ngu ngốc, tự hỏi tại sao mình lại không chết trong cái đêm tai nạn kia?. Những giọt nước mắt của cô ấy hòa lẫn vào nhưng giọt mưa nhưng nó vẫn không thể đánh tan vị mặn của nó, SooYoung nhắm mắt lại và cảm nhận những hạt rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của mình.

"Kể cả khi em mất hết toàn bộ kí ức thì đây vẫn là nơi để em giải quyết những câu hỏi dành cho mình nhỉ?"

"Chị là.....?" - Mở đôi mắt ra xem ai đang nói chuyện với mình nhưng điều đó là không thể, những giọt mưa cứ rơi vào mắt của SooYoung khiến cho cô ấy đau rát.

"Oh, đúng rồi chị chưa đến thăm em từ lúc em tỉnh nhỉ? Chị là TaeYeon, Kim TaeYeon em có thể xem chị là một người chị thân thiết, một người bạn chia sẽ hoặc một vị chủ tịch đáng kính." - Cô ấy ngồi xuống cùng SooYoung.

"Vậy tại sao chị ở đây? Ô của chị đâu?"

"Chị đưa cho một cô bé rồi, và chị đang cố gắng chạy về nhà trong cơn mưa!"- "Vậy còn em, tại sao em lại ở đây còn nằm dưới mưa nữa? Có chuyện gì xảy ra giữa em và JooHyun sao?"

"Em nay em bắt gặp cô ấy hôn một người đàn ông......" – "Em đã bị phản bội TaeYeon unnie!"

"SooYoung em không nên kết luận điều gì quá sớm. Em có thể tả lại hình dáng của anh ta chứ?"

"Chị ấy đã không chống cự!" – "Tả lại anh ta sao? Cao ốm, điển trai và gãy mất vài cái răng khi em điên tiết lên và đánh anh ta!"

"Han MinGuk?"

"Em còn chả biết tên của tên tâm thần kia làm sao mà trả lời chị?"

Cô ấy cười, ngã người ra sau chống tay lên bãi cỏ phía sau ngẫng mặt lên bầu trời "Em có muốn nghe một chút về quá khứ huy hoàng của em chứ? Giữa em và JooHyun?"

"Em đã nghe qua SeulGi unnie rồi!"

"Không phải cái đó, cô ấy còn chưa nói với em một điều"

"Chị cứ nói đi!"

"Em biết không? Ma cà rồng vẫn còn tồn tại trên thế giới này, họ đội lớp người và sống qua ngày một số người không thể chịu nổi và tấn công con người trong đó có em. Em đã trở thành một trong số họ khi bị một tên ma cà rồng cắn khi trên đường về kí túc xá. SeulGi đã tìm thấy và cứu được em và rồi những ngày còn lại em trở thành một ma cà rồng lai, em tham gia một tổ chức có tên PAPOV và thi hành những nhiệm vụ mà tổ chức ban xuống, đến một ngày em gặp được JooHyun em đã rất nhiều lần bảo vệ cô ấy và lúc đó em đã yêu cô ấy lúc nào không hay. Đến một ngày cô ấy tỏ tình với em, chị nghĩ vậy và em đồng ý. Em và cô ấy đã rất hạnh phúc cho đến một ngày cô ấy phát hiện ra em là một ma cà rồng, nhưng em biết không? Thay vì chọn cách rời bỏ hoặc là bỏ chạy khỏi em thì cô ấy lại chọn ở bên em và cùng em vượt qua những khó khăn. Rồi một ngày tổ chức tìm ra cách đưa em trở về bình thường và em đã tiến hành nó đầu tiên, một ít trục trặc đã xảy ra và đưa em vào một giấc ngủ dài"

TaeYeon ngừng một lúc

"JooHyun, em ấy đã luôn ở bên em trong suốt ba năm qua cho đến khi cô ấy được debut, thời gian cô ấy bên em ít lại, một bộ drama đã mời cô ấy tham gia và cô ấy đồng ý, trong lúc quay bộ drama một chàng trai đã có tình ý với cô ấy và đã tỏ tình như em ấy vẫn nhất định từ chối cho đến bây giờ."

"Vậy....."

"Nếu em hiểu câu chuyện của chị, tức em là em sẽ nhận ra lỗi sai của mình SooYoung, hãy suy nghĩ và tìm lỗi sai của mình ở đâu. Em không có nhiều thời gian đâu cô gái!"

Cô ấy ngẩm nghĩ một hồi lâu, nó khiến cho cô ấy nhớ ra những gì xảy ra trước việc xung đột giữa JooHyun và anh ta, một gã biến thái anh ta giữ chắc tay JooHyun và cưỡng hôn cô ấy, vậy là SooYoung sai, SooYoung sai từ lần đầu khi nhìn thấy cảnh đó cảm xúc đã lấn át lí trí của cô ấy.

"TaeYeon unnie chị địch thực là người bạn chia sẽ tốt, cảm ơn em sẽ đền đáp chị vào ngày mai!" - Cô ấy đứng dậy và rời đi.

Chạy dưới cơn mưa rào, tim SooYoung trở nên ấm áp phần nào, mây đen dần trôi đi, mặt trời cũng dần mọc SooYoung có thể thấy cầu vòng trên đường về căn hộ của JooHyun. 

Chúng ta cùng làm lành nhé JooHyun? 

Em sai rồi!

Đẩy cánh cửa nhà vào những mảnh thủy tinh do cô gây ra vẫn còn ở đó vẫn nguyên vẹn, vài vũng nước cùng những vệt màu đỏ xuất hiện trong nhà bếp, tiến lại và ngữi là mùi của rượu và một ít máu? Chuyện gì đã xảy ra với JooHyun rồi??

Vội vã đẩy mạnh của phòng, nhưng rồi cô ấy lại thở phào khi nhìn thấy JooHyun nằm trên chiếc giường cùng một vài chai rượu và chân của cô ấy nó vẫn đang chảy máu...

Di chuyển nhẹ nhàng khỏi căn phòng và trở lại với một hộp y tế nhẹ nhàng chăm sóc vết thương ở chân của JooHyun và xem sắc mặt cô ấy, nhận thấy một cái nhíu mày nhẹ của JooHyun, SooYoung như bị đông đá tay giơ giữa không trung.

Cô ấy mở đôi mắt của mình ra, nó đỏ vì khóc nó khiến cho SooYoung đau lòng.

Bất ngờ vì người trước mặt mình, cô ấy dụi mắt nhiều lần và SooYoung cằm lấy cánh tay của cô ấy.

"Chị định dụi cho đến khi hai con ngươi của chị rơi ra à?"

"Đây không phải lo mơ đúng chứ SooYoung, em về rồi!!!"

"Em về rồi, xin lỗi chị vì đã hiểu sai sự thật, xin lỗi vì không nghe chị giải thích JooHyun, em xin lỗi...."

Cô ấy nhào lại ôm SooYoung, mặt cái ôm chặc nó khiến SooYoung khó thở nhưng mà thôi một sự xa cách khiến ai cũng đâu lòng mà.

"Đừng xin lỗi, chị chỉ cần em trở về là được rồi...."

"Cùng tạo một kí ức mới nhé? Chỉ có chị và em!"

"Chắc chắn rồi!"

Nhưng kí ức lúc trước hãy bỏ nó đi, chúng ta sẽ tạo kí ức mới, một thế giới mới đang đợi chúng ta. Cùng nhau bước trên con đường của mình một lần nữa nhé?

---

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co