Vampire Hybrid
"Tạm biệt con SooYoungie, chúng ta sẽ gặp lại con vào năm sau!" – Đó là những lời cuối cùng của cha mẹ SooYoung khi hai người rời khỏi đại dân Hàn Quốc. Tạm biệt họ ở sân bay SooYoung bắt một chiếc taxi về khu kí túc xá của thực tập sinh, vì trời tối và cơn buồn ngủ kéo đến sau một ngày mệt nhọc Joy, thiếp đi trên chiếc xe taxi.
Chiếc xe dừng lại, nơi nó dừng không phải là kí túc xá, một con hẻm lạ nơi chiếc xe được dừng lại, SooYoung bước ra khỏi xe, nhìn xung quanh, nó thật khác lạ
"Chú, đây không phải nơi mà cháu muốn đến?"
"Cháu đã nói là đến một nơi có thể cởi bỏ những phiền tóai hay sao? Chú sẽ tội nguyện cho cháu, một tấm vé đến thiên đàng!"
Một câu nói đùa vô thức thốt ra của SooYoung lúc tạm biệt cha mẹ của mình sau một ngày một mỏi, bây giờ lại thành sự thật, đùa sao?
Ông ta nở một nụ cười biến dạng, hai chiếc răng nanh mọc dài, đôi mắt trở nên đỏ thẩm, người tài xế tiếng lại SooYoung mà tặng cho một cú cắn vào cổ.
Một phát bắn và một ít máu văng lên khắp con hẽm, chưa bao giờ Park SooYoung sợ như lúc này, một ma cà rồng tấn công cô và bị bắn hạ bởi một phát súng, người con gái tiến lại gần, mừng rỡ vì không phải đồng bọn của tên kia, cô ấy là SeulGi cô chị 14 tuổi thực tập của mình.
"SooYoung, em không sao chứ?"- Sốt sắn chạy lại xem SooYoung, SeulGi thốt lên "Ôi trời ạ, cậu bị hắn cắn rồi.... SooYoung....SooYoung"
Đó là những gì mà SooYoung nghe được khi cô ấy bị mất khá nhiều máu và ngất xỉu.
"Không...không..không thể được!!!" – Giật mình ngồi dậy trong cơn ác mộng, tiếng kêu làm SeulGi ở cùng phòng tỉnh giất.
"Có chuyện gì, SooYoung?" – Vội rót một li nước lọc cho Joy, Seulgi xoa xoa đầu cô ấy.
"Nó lại đến nữa rồi, cơn ác mộng....." – Vò nát đầu của mình, SooYoung lại chuyển sang cầu xé da thịt của mình.
"Đừng lo, nó là quá khứ, bây giờ em vẫn còn sống SooYoung! Đừng quá lo lắng." – Cầm lí ly nước và viên thuốc mà SeulGi đưa, cho vào cuốn họng đó là thứ tốt nhất cho SooYoung vào lúc này.
"Giờ thì em nghĩ ngơi đi, chúng ta sẽ đến gặp TaeYeon unnie, về việc chế tạo viên thuốc mới cho em, chị ấy nói là nó có thể chống lại cơn khát máu của em khi ở gần JooHyun unnie!"
-
Hôm nay là một ngày nghỉ, Joohyun quyết định đi đến khu trung tâm mua sắm, để mua vài thứ đã cũ và không còn sử dụng, ví dụ như bàn là và một vài chai downy tím, một ngày may mắn dành cho JooHyun!
Bước ra khỏi nhà trước sự nài nỉ của Son SeungWan, JooHyun đang cảm thấy con chuột ấy thật phiền phức. Đặt chân ra khỏi cánh cửa thì chạm mặt SeulGi và SooYoung, chưa kịp chào hỏi thì họ đã hấp tấp đi đâu đó nhìn họ rất vội.
Vài phút trước tại căn hộ của SooYoung và SeulGi
Tiếng điện thoại vang lên làm phá vở giất ngủ của hai người, bất máy với giọng cáu gắt SeulGi nhìn vào dãy số đang gọi cho mình là Kim TaeYeon, thái độ của cô ấy liền thay đổi.
"Vâng, TaeYeon unnie, có chuyện gì?"
- Đường dây buôn bán máu đã bị lộ rồi, hiện giờ YeRim và một vài người khác đang bao vây ở đó, hai đứa đến nhanh đi!!!!!
"Vâng!" – Vội dập máy SeulGi đánh thức Joy còn ngáy ngủ. Hai người sau khi vệ sinh cá nhân xong thì liền một mạch hối hả chạy ra ngoài.
Dừng chân tại một quá bar nào đó, YeRim con bé đang trực chờ hai người
"Unnie, chúng ta vào thôi, bọn người đó sắp rời đi rồi!" – con bé kéo tay SooYoung vào mặc kệ sự ngăn cản của bảo vệ. Bên trong tiếng nhạc to lớn đánh bật đi tiếng nói của con bé, bất lực YeRim cùng những người khác đạp thẳng cánh cửa mà xông vào.
Trong phòng chỉ có trên dưới sáu người, trên bàn những chai thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ được đống gói thật kĩ càng trên bàn.
"Các người đã phạm luật của PAPOV , mời theo chúng tôi về tổ chức"
"Khốn, chúng mày chạy đi!!!" – Một tên cầm đầu bắt đầu la lên, bọn họ bắt đầu loạn lên, mọi người thì đánh nhau để tìm đường thoát, tên cầm nhảy ra khỏi cửa sổ mà chạy thoát.
"Các cậu ở đây bắt bọn chúng, tôi và SeulGi sẽ đuổi theo hắn!" – SooYoung nói rồi kéo theo SeulGi cả hai điều chạy theo tên cầm đầu
-
Bước ra khỏi một cửa hàng bán nước xả vải có loại yêu thích của Joohyun, cô ấy vui vẻ nhảy chân sáo đi đến tiệm bàn là, điểm dừng tiếp theo của cô ấy.
"BoGumie, mua cho em cái kia đi"
"Tất nhiên là được rồi, em muốn cái gì cũng được, chỉ cần thõa mãng anh đêm nay" – Ôm eo bước vào một cửa hàng thời trang và điều đó đã rơi vào mắt của JooHyun
Cái quái gì đang diễn ra trước mắt JooHyun thế kia, người yêu của mình đang ôm một cô gái khác, thân thiết quá nhỉ?
Không! Thật tồi tệ! Quá tồi tệ!!!
Rút chiếc điện thoại từ trong túi quần bấm vào dãy số tên Park BoGum, JooHyun cố gắng bình tỉnh mà cất tiếng.
"BoGum, chúng ta gặp nhau được chứ?"
"Ôh, anh xin lỗi, anh đang bận, chúng ta sẽ gặp sau được chứ?"
Wow, bây giờ thì anh ta còn diện cớ là đang bận ? Bận đi chơi với gái à?
"Vậy ạ? Anh có thể nhìn ra ngoài cánh cửa của hàng anh vừa bước vào được không?"
Nghe được câu nói, Park BoGum liền xoay người, là JooHyun và cô ấy đang nhìn anh bằng ánh mắt khỉnh bỉ, cười khẩy rồi bỏ đi. Hết hứng mua sắm rồi! Một ngày may mắn bị anh ta phá hỏng.
Rời khỏi khu mua sắm JooHyun bắt một chiếc taxi và lên xe, cô nhờ tài xế đưa về căn hộ của mình.
~
"SooYoung phải ngăn hắn chạy ra khỏi con đường!" – La lớn để SooYoung nghe thấy, nhưng có lẽ muộn ra hắn phóng ra khỏi con hẽm băng ngang con đường và nó tạo ra một tai nạn bất ngờ. Một chiếc taxi vì muốn tránh người và xuất hiện ở đường mà nó đã đâm vào một cột điện gần đó
"SooYoung lại cứu người khỏi chiếc xe đó đi, có lẽ nó sẽ bốc cháy sau vài phút nữa đấy!!!" – Ra lên cho SooYoung, SeulGi vội chạy thôi tên cầm đầu. Và Seulgi quên mất một điều SooYoung cô ấy có thể sẽ giết chết họ nếu không thể ngăn chặn bản thân khỏi cơn khát máu của mình
Tiến lại gần chiếc xe taxi, đưa người tài xế ra khỏi chiếc taxi, kêu gọi mọi người gọi xe cấp cứu.
Người thứ hai trong chiếc xe bị tai nạn không ai khác là JooHyun, và điều cuối cùng khi cô ấy thấy mình được đưa ra khỏi chiếc xe là một đôi môi đỏ mọng đang gọi tên nàng.
-
JooHyun tỉnh dậy trong căn phòng, xung quanh toàn là một của thuốc sát trùng, và cô biết mình đã thoát khỏi cái chết trong gan tất.
"JooHyun unnie, chị có cảm thấy đau ở chổ nào không?" – SeungWan cô ấy đã khá lo lắng khi nghe tin JooHyun bị tai nạn
"Chị ổn!"
"Chị không biết đâu, SooYoung đã đưa chị đến đây và em ấy rời đi một cách vội vả sau khi báo tin cho em biết, nhìn em ấy có vẻ rất mệt...." – Cô ấy nhìn lại đồng hồ trên tay mình "Có lẽ em nên đi học, em sẽ gọi bác sĩ!" – Nói rồi cô bé rời đi.
Vì bác sĩ bước vào và rời đi được một vài phút sau khi kiểm tra sức khỏe của JooHyun, cánh cửa được đẩy vào một lần nữa, JooHyun rất mong đó là SooYoung nhưng không, Park BoGum anh ta mở cánh cửa vào và tiến đến gần cô.
"Joohyun, cho anh xin lỗi, chuyện không như em nghĩ đâu....."
"Hay thật, tôi chứng kiến tất cả nghe tất cả lại bảo không như tôi nghĩ?"
"JooHyun à, cho anh một cơ hội đi, chúng ta sẽ làm lại từ đầu..."
"Làm ơn, ra ngoài trước khi tôi nổi khùng lên và gọi điện cho một vị bác sĩ đến lôi anh ra ngoài , mặc dù là bác sĩ chứ không phải là bảo vệ."
"Joohyun à, làm ơn....."
"Park BoGum-ssi, không phải chị ấy nói anh ra ngoài sao? Anh bị điếc sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co