situationship
chiều ngà về cuối buổi, dòng cộ xe qua tấp nập nhã phong vừa tan làm trong hắn có vẻ mệt mỏi mang theo sức lực cạn kiệt lê bước trên đường lớn nhìn đâu cũng thật sự rất phiền.
*teng* tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra
trần chung : phong, về đến nhà chưa?
nhã phong : chưa về
trần chung : cần không, tao rước
nhã phong : không cần
đến tiếng tin nhắn cũng thấy rất phiền
- phong
nhã phong vừa cất điện thoại bước đi tiếp thì lại có tiếng gọi hắn quay lại nhìn thì thấy từ xa có một đang đi đến.
- ?
- phong phải phong không?
- tân à?
- um anh đây không rồi không gặp
- ừ
- em sao vậy?
- có hơi mệt
- xe anh gần đây, anh chở em về?
- xó được không?
- chúng ta có gì không được sao?
- vậy phiền rồi
hắn lên xe tân về với tình trạng uể oải rất không tốt trong người, *reng reng* lại là tiếng điện thoại nó là cuộc gọi
- em không nghe sao?
- ...um nghe
" - alo?
- tao đây, mày đang đâu đấy?
- sao vậy?
- à không hỏi thôi
- đang ở cùng một người bạn
- bạn? là ai sao tao không biết
- sao mày phải biết? được rồi cúp đây
- phong, phong"
phong cút máy thật nhanh để qua đi những rối ren trong lòng
- tân, anh rảnh không?
- rảnh, em muốn đi đâu à
- đi đâu đi em không muốn về
- um
__
cuối cùng sau mốt ngày tránh né nhã phong vẫn phải về đến codon nhìn xung quanh một hồi không thấy người thì phải, hắn nâng giọng gọi lớn
- chung, chung
- sao?"
trần chung gã vừa tắm thì phải cả người đều ướt, còn quắn cả khăn ở cổ tóc có vẻ lại dài rồi
- hâm rồi ăn đi này, tao đói quá
- ăn? tao ăn đồ mày đi cùng người yêu cũ mua?
- không phải
- ờ không phải, chắc tao nhầm
- ừ nhầm rồi, tao tắm đã rồi dùng
gã chẳng trả lời, hắn cũng lười để ý lên phòng tắm đã hôm nay mệt rồi lát sau hắn xuống chỉ thấy chung ngồi đó trên sofa và chiếc điện thoại, nhã phong lại xuống bếp hâm nóng lại đóng thức ăn lúc nãy đã mua
- chung, ăn đi hâm nóng rồi
nhã phong vừa đặt đồ ăn và ngồi xuống thấy gã không để ý lại nói thêm một lần
- chung, ăn đi không lại nguội
lúc này chung mới ngước lên nhìn hắn, nhìn thật lâu thấy hắn tách từng chiếc chiếc đũa và nắp hộp
- không ăn
chiếc nắp hộp vừa mở ra bị đập mạnh xuống bàn
- không ăn thì vứt đi
gã nhìn lên nhã phong thật lâu nhìn cho tới khi cánh cửa phòng bị đóng lại một cách thô bạo rồi lại nhìn những món đồ trên bàn mà cười thống khổ.
thật lâu sau đó hắn lên phòng rồi thật là mệt lại vỡ cái chứng đó, có liên quan gì đến nhau chứ
reng reng, đêm rồi ai lại gọi miết thấy phiền không?
"- alo?
- anh đây nghe giọng em có vẻ bực bội, sao vậy?
- không có gì
- anh về đến nhà rồi, em về đến codon chưa
- em cũng vừa tới
- à
- em hết cúp đây
- được ngủ ngon"
cốc cốc, lại nữa hôm nay cả thới giới muốn chống đối lại hắn phải không?
uể oải trong người lại không có sức hắn lê lết mở cửa phòng?
- còn phải gõ cửa, tự vào không được à?
- sợ phiền
- này muốn gì?
- mày vừa nói chuyện với ai thế?
- bạn
- lúc chiều sao? tân?
- này đừng có mà tò mò quá mức
chung đưa tay đẩy mạnh phong xuống giường
- như nào là quá mức?
- muốn gì?
hai người họ nhìn nhau sự chứng rắn của phong và sự bực bội của chung
- bỏ đi, tao về codon đây
- codon nào?
- mày còn quan tâm tao làm gì? lo cho người bạn của mày đi
____
trần chung quay ra cửa đóng xầm nó lại một lát sau nhã phong nghe thấy tiếng vỡ đồ cũng đã lười quan tâm gã là vậy giận lên là lại đập đồ lung tung lại phải dọn thật là mệt.
sau đó không còn nghe bất cứ âm thanh nào nữa tất cả đều im lặng một, bây giờ nhã phong mới từ phòng bước ra khác hẳn mọi ngày không có gì cả, không có gì bị lật, không có gì bị đổ chỉ thùng rác là đầy bông gòn và cái ly vỡ
- lại bị thương rồi, thật là phiền
___
gã lái xe với tốc rất cao trên đường, kèn vang in ỏi nhức cả tai
- có im lặng được không vậy?
gã về tới codon cái cửa này làm sao mở đây, đã lâu không ghé tới đến cả chìa khoá cũng vứt mẹ nó ở xó xỉn nào rồi
"- alo?
- biết mấy giờ rồi không hả chung?
- mày đem chìa khoá phòng qua dùm tao
- kêu phong đấy tao không rảnh
- codon của tao, tao không vào được
- hai thằng bây lại sao ?
- không biết, có qua không? hay tao phá cửa vô
- được rồi ở yên đi"
gã mệt rồi nhức cả đầu, thân thể này kiệt sức rồi cả cái tay này nữa sao cứ cháy máu vào vậy? không hết được à?
tốt nhất là tên song tử đó phi qua đây thật nhanh không thì...
__
một lát sau, gã ngã phịch xuống sofa, song tử cũng từ thang máy bước ra
- này chung mày lại lên cơn gì đấy cái cửa này chắc phải thay rồi
- mày đến quá chậm
- tao đã nhanh nhất rồi, xíu nữa không phải tao ở đều với mày mà là mày lên đồn chuộc tao đấy
- chuộc thì chuộc có gì sao?
- được được, thưa con trai của thiếu quý
- câm mồm
song tử nhìn hắn mà nhức cả răng đầu tóc thì rối, đồ đạc thì phong phanh, đến cả tay còn đang chảy cả máu...
- máu?? này tay mày làm sao vậy
- va chúng cái gì đó tao không nhớ
- bó lại đi cái thằng này, chán sống à?
- ừ chán
- đcm? thằng buồi
- phong đâu không về cùng mày à?
- phong? tao quen nó à
- ...?????
- đi nhậu
- muốn sao thì muốn
__
- chủ quán
- quý khách cần phục vụ gì ạ
- món ngon đem ra đi và bia
- được ạ, quý khách chờ chút
_
- cười lên coi mặt mày như đưa đám
- mày giỡn mặt với tao à?
- ?
- đi bar là đi bar? mày vẫn tao đi đâu vậy?
- mày điên à? tao còn muốn giữ cái mạng quèn này nếu nhật tư biết được có nước tao thay tên đổi họ
- hèn
- ừ có vợ là được, kìa bọn nó đến rồi kìa
- bọn nó ?
- thì thằng đăng và phong, có tao với mày thì tẻ nhạt lắm
- mẹ, thằng chó ????
- tử, anh đăng cưng đến rồi đây
- thằng phong đâu?
- chã biết thấy cái gì tự nhiên kêu tao xuống xe rồi chạy mất tiêu rồi
- điện nó xem sao
- không sao đâu chắc đi mua gì đó, sao mày đằng đằng xác khí vậy chung?
- mày đừng có hỏi nó lên cơn đấy
- mà ngộ thay, sao nay mày với thằng phong không đi chung à,
nhật đăng vừa thắc mắc vưa nhai nhoằm nhằm
- im miệng!
gã tu bia ực ực vào cái mồm mà bực dọc trả lời
- kìa, phong bên đây
song tử vừa uống vừa giơ tay hoắc lên phía nhã phong từ xa đi lại
- tụi bây không đợi tao à?
nhã phong vừa nói vừa kéo cái ghế cuối cùng kế bên chung ngồi xuống
- mày đến trễ thì phạt 3 ly nào
- cút đi thằng mất dạy
- đăng, đổi chỗ cho tao
- sao lại đổi, tao muốn ngồi với song tử yêu dấu
- thì mày đổi cho nó đi, biết đâu nó thấy nét đẹp mê người của tao muốn hốc tao rồi
- ừ thế cũng có lý
- im mồm trước khi tao nhét shit vào họng mày!
gã của nói vừa loạng choạng bước qua đổi ghế với nhật đăng
- phong mày trầm vậy, có chuyện gì à
- không có, tao làm mệt thoi
- lúc nãy đi mua gì đấy
- mua ít đồ, đừng quan tâm uống đi
kết thúc cuộc trò chuyện trong không gian bực bội đó, trên bàn chi có song tử và nhật đăng là vui vẻ nói chuyện, nhã phong thì lâu lâu nói được vài câu còn lại chung thì chẳng đếm xỉa gì đến ai mà cứ uống
____
từ xa có mốt người bước lại càng lại càng gần gần đến mức song tử còn phải cảm thấy khó chịu, rồi im lặng đứng đó mãi là sao muốn gì?
- này anh bạn, bàn này không chứa người ngoài
vừa nói tàn vừa chỉ tay về hướng nhã phong
- à à không, người đó là bạn tôi tôi có thể nói chuyện một xíu được không?
- để coi người ta chịu nói chuyện với anh không đã?
nhật đăng thấy thế đẩy nhẹ nhã phong đang lơ đãng nhìn chầm chầm ở mép bàn nơi có cái tay vẫn đang rỉ nhẹ máu của trần chung mà không ai để ý
- phong, bạn mày kìa
- ai??
hắn và trần chung ngước lên cùng một lúc, để xem ai đây hình như mắt trần chung hơi mờ, à lại là tên này địt mẹ bực cả mình
- anh tân sao vậy?
- em về chưa, anh đưa anh không uống rượu
- này tôi cũng đưa bạn tôi về được vậy?
nhật đăng lên tiếng
- à không tại tôi không uống nên muốn đưa em ấy về cho an toàn
tân muốn đưa tay ra đỡ nhã phong, hắn còn chưa kịp phản ứng là chuyện gì, cánh tay chưa kịp chạm đến hắn đã bị trần chung nắm lấy buộc khựng lại
- à xin chào, anh là tân nhỉ? không cần quan tâm, bạn của ai người đó tự lo được, anh nên nhìn lại lũ bên bàn anh thì có ít hơn đấy
- mày....
nhã phong uống thêm một ly nhìn gã trần chung thật lâu rồi lên tiếng
- chung nói đúng đấy anh về lo cho bạn anh đi
- vậy ổn không, em sẽ về với ai?
- về với tôi, anh có ý kiến gì không?
sau đó chẳng nhớ đã kết thúc như nào, mà khi trần chung tỉnh táo là ngồi yên vị trên chiếc xe của song tử nhưng người láy lại chẳng phải song tử
- mày tỉnh miếng nào chưa
- liên quan cái đếch gì đến mày? không về chung thằng kìa của mày à
- chã biết ai đã một hai kêu song tử đưa chia khóa sau đó dắt tao đi nữa
- ....
- sao?
- không gì, đậu lại làm gì lên nhà đi
- tay
- ???
- đưa tay đây
- tay nào?
- tay nào mày đập cái ly
- tao đâu có, vô tình rơi thôi
- ừa cái tay vô tình đó, đưa ra đây
nhã phong lấy những đồ mình đã mua sẵn khi vừa tới, cái tên này là vậy đó giận là lại dỡ cái thói này,
chăm chú băng bó lại vết thương của trần chung, còn gã lại chăm chú nhìn kỹ lấy nhã phong, hắn có góc sườn mặt này không biết vì sao lại hoàn hảo một cách vô cùng, nó thu hút lấy chung một cách kỳ lạ.
- nè xong rồi
- phong?
- sao?
phong lên vừa cất tiếng phần ngáy của mình lại bị một bàn tay thô ráp chụp lấy buộc phải ngước lên, ánh mắt họ va nhau giữa màn đêm tỉnh mặt,
trước mắt phong tối sầm lại chẳng thấy được gì nữa hết chỉ còn cảm giác, chỉ có thể không ngừng thở gấp đáp trả lại nụ hôn cuồng bạo của chung lúc này,
đầu lưỡi ấm nóng, mùi bia xâm nhập thật sâu trong khoang miệng, chẳng biết bao lâu khi buông ra lí trí cũng đã mất sạch,
___
trần chung di chuyển từ ghế phụ sang ghế láy ép nhã phong phải nằm dưới mình hai tay họ đan chặt lấy nhau không có một khe hở
- phong, nhìn tao
- sao?
- rốt cuộc tao với mày là gì vậy?
- theo mày là gì?
sau đó lại một nụ hôn được khuếch đại nữa lao tới, nhận thức từ đây chẳng còn nữa,
họ từng không tin tưởng chẳng xem mối quan hệ này ra gì, họ chọn ngó lờ các xám xúc đó và đến bên nhau như kẻ qua đường, cũng chẳng tin cả hai có thể hoà hợp, họ chọn không rõ ràng để có thể sống một cách thoải mái mà theo ý muốn của mình nhưng bên cạnh vẫn có đối phương như một điều hiển nhiên mà không trân trọng,
để rồi tình cảm này ươn mần ngày một to lớn qua những cái họ cho là không thể để giờ họ chọn ủ ấm cho nhau sau vẫn tổn thương đã phải chịu ở quá khứ, họ tin nhau như niềm tin lâu dài sẽ phải rạn nứt họ không tìm cách hàn gắn, họ chọn hiểu lầm để rồi sự tin tưởng đó ngày ngày bị hào mòn,
nhưng họ quá cần nhau, họ không còn muốn khoảng cách nữa, họ chấp nhận vết nứt đó như một sự thấu hiểu của cả hai,
phập,
- chung...chậm thôi... ưmmm
- không, chậm được
- ừm...aa... ừm, lỡ... có người
- sao, mày nói cái gì
- ừm, từ.... đã...sâu quá...
- bám chặt vào tao sắp ra
- um....aa.. đừng... có bắn.... ở...trong
- hả mày nói gì, không nghe
tay trần chung nhịn thật chặt thắt lưng của nhã phong, chiếc eo mềm ấy cả cơ bụng nó đẹp một cách khó tả,
tay nhã phong bấu thật chặt vào người gã như cộng dây cứu ấy sinh mệnh đang nữa tỉnh này
- ...chung.. sâu.... ừm...đau....
- mày bấu tao cũng đau đấy, ngước lên xem nào
- ừm.... tên điên này...
- sao?
- aa..cắn nhẹ thoi
- ừm
- aaa...ừm... nhẹ thôi..đm
-biết.... rồi
- ra rồi phải không, cút xuống người tao đi nặng quá
- biết rồi biết rồi mà, Aaa, phong đau
- sao vậy, nè
- mày đánh trúng tay tao
- đau lắm không đâu, đưa ra tao xem coi chừng ra máu nữa đấy
- không đau lắm, làm thêm được một hiệp
- cút xéo thì thằng điên, lên codon đi
- mày đi có nổi đâu, để tao bế mày
- cút đi, cút
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co