Truyen3h.Co

JPSS - Colorful World

#12

GuennuKuine

Hơi lạnh. Tiếng mặt nước êm trong dao động dưới căn hầm đan xen nhẹ nhàng với thanh âm kim đồng hồ xê dịch. Đã khá muộn. Nhưng Lucius Malfoy vẫn còn ngồi trên chiếc ghế da ở ngoài phòng sinh hoạt chung, mắt thì dán vào trang Nhật báo Tiên Tri đọc vài dòng chữ trên ấy. Những mẩu tin tức vụn vặt. Bài viết về những thần Sáng truy lùng các thế lực hắc ám. Một vài người trong số đó đã bị thương. Tóc bạch kim bình thản vân vê mép giấy, chuẩn bị lật sang trang sau. Nhưng nhất thời động tác ấy dừng lại khi anh ta nghe thấy tiếng động. Rất khẽ nhưng trong cái không gian tĩnh mịch mà tiếng kim đồng hồ cũng trở nên rõ ràng này thì không khó để Lucius nhận ra.

Một mái đầu đen bóng dầu. Dáng hình nhỏ bé hao gầy bọc trong chiếc áo chùng cũng như bộ trang phục quá cỡ. Đặc biệt chúng còn có vẻ ẩm ướt khiến vốn dĩ thường ngày y đã nhếch nhác lắm rồi nay lại càng thảm thương hơn. Lucius đảo đôi mắt xám lên nhìn người kia, ánh nhìn tràn ngập sự đánh giá thấy rõ khiến đối phương không khỏi khó chịu mà cau mày lại. Để rồi anh ta mới thu ánh mắt và nhìn vào những con chữ trong trang Nhật báo Tiên Tri.

Severus cảm thấy vừa khó chịu vừa lo lắng. Y vốn nghĩ người như Lucius sẽ phải đi ngủ từ rất sớm, vì anh ta vốn luôn là người biết chăm chút cho bản thân. Đằng này đã gần nửa đêm rồi mà vẫn còn thức, thậm chí ngồi một mình trong phòng sinh hoạt chung đọc báo. Vừa nãy lại còn nhìn y bằng một ánh mắt khiến thiếu niên họ Snape không hề thấy thoải mái một chút nào. Để rồi lúc này, y chỉ muốn bơ trực tiếp đối phương mà vào thẳng phòng ngủ của mình luôn.

Nhưng bản thân vẫn giữ chút lễ nghi mà cúi đầu chào người kia một cái. Cái cúi đầu rất khẽ, đến độ nếu như Lucius không để ý thì sẽ không thể nhận ra. Chỉ là cúi đầu thôi. Rất nhanh sau đó y lại vội bước về phía phòng ngủ của mình. Không khí lặng ngắt đến nghẹt thở ở đây như muốn nghiền nát y ra sau hàng ngàn những biến cố ập đến chỉ trong một ngày, y muốn về phòng ngủ, nhắm mắt ngủ một chút thôi. Biết đâu, biết đâu rằng khi tỉnh dậy, nhận ra rằng mọi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ thôi, rằng sự thực rằng y vẫn chưa mất hết tất cả.

Tay nắm cửa kim loại lạnh ngắt. Y thở sâu một hơi.

"Cái cảm giác bị người mà mình tin tưởng nhất phản bội nó ra sao thế, hả Snape?"

Động tác mở cửa của y cứng đờ lại. Lucius tất nhiên ngay lập tức đã thu biểu cảm này của Severus vào trong mắt, rồi như hài lòng với kết quả của câu nói ban nãy của mình liền đứng dậy, những bước chân được nâng đỡ bởi tấm thảm sang trọng phía dưới. Ánh sáng từ chiếc đèn chùm lộng lẫy treo phía trên như tô vẽ vào cái khung cảnh lạnh lẽo đến tuyệt vọng trong căn hầm.

Thiếu niên tóc bạch kim đóng cánh cửa mới chỉ mở được ra được một chút trước mặt Severus, rồi anh ta đứng chắn giữa y và cánh cửa ấy. Dáng người thấp bé hơn vẫn chưa ngẩng đầu lên nhìn anh ta, y chăm chăm nhìn vào cái bóng đen nhỏ của mình dưới sàn nhà trải thảm, hay là nhìn một thứ gì khác mà Lucius không biết. Chỉ là, anh ta biết rõ, trông y lúc này vừa thảm hại, lại vừa rất đáng thương.

Không khí im lặng bao trùm. Thiếu niên họ Malfoy không biết nên nói gì, chính xác hơn là anh ta biết mình chưa nên nói gì cả. Nhưng cái không khí này khiến sự kiên nhẫn của Lucius gần chạm đến giới hạn.

Bỗng chốc, bờ vai căng cứng vì hồi hộp của người kia dần dịu xuống, và chầm chậm chầm chậm, chất giọng khàn khàn tựa như vỡ vụn của y lấp đầy căn phòng. Thanh âm thê thảm tột cùng. Tựa như chút hình tượng mà y cố gắng giữ lại cũng chầm chậm vụn nát.

Lucius khe khẽ cau mày. Đôi lúc anh ta cứ ngỡ Severus là người đã có được mọi hạnh phúc mà đáng lẽ y hoàn toàn xứng đáng để có được ấy. Y ở gần phía bên kia ánh sáng. Y cố gắng thoát khỏi cái bóng đêm đang cố gắng bao bọc và ép nát y lại cho đến khi không còn gì cả. Thế mà nào ngờ đâu, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, thứ ánh sáng mà y nhất mực tin tưởng ấy đã tàn nhẫn thiêu rụi y thành tàn tro, lạnh lẽo đến tột cùng mà đẩy y về lại bóng tối vĩnh cửu phía sau. Thậm chí đến bây giờ có lẽ Severus vẫn không chịu tin. Y vẫn cứ ngỡ mình vẫn có thể sống trong cái thế giới sắc màu ấy.

"Tại sao anh lại biết?" Severus chậm rãi hỏi, hơi ngẩng đầu lên. Đôi mắt đen lặng của y tựa như bóng đêm dưới đáy hồ thẳm sâu. Như một thành phố đơn sắc. Như là tuyệt vọng.

Như không còn sức sống.

"Cách đây mấy tuần trước." Lucius bình thản đáp. "Tôi có thấy cậu và James Potter ở chỗ hành lang ôm hôn."

Đến tận bây giờ dường như Lucius vẫn còn chút ngạc nhiên. Severus lạnh lùng dè dặt mà anh ta biết trong vòng tay của một James Potter hiền lành và ngoan ngoãn đến lạ. Trông y lúc ấy rất vui vẻ, anh ta biết. Đến độ mà anh ta nghĩ có lẽ y thực sự đã được đặt chân vào thế giới sắc màu hạnh phúc đó. Chứ không phải thê thảm khi lại một lần nữa rơi xuống vực sâu như thế này.

"Tôi đã nói rồi. Cậu đừng nên dây dưa với cái đám Sư Tử ấy thì hơn." Lucius Malfoy bắt gặp ánh nhìn của y thì không khỏi chạnh lòng mà né tránh. "Chúng không tốt đẹp như cậu tưởng đâu."

Severus Snape im lặng không đáp hồi lâu, sau đó cúi đầu nhìn cái bóng của mình đổ dài trên mặt đất, bàn tay lại theo vô thức vươn tới tay nắm cửa. Y không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa. Dường như Lucius cũng biết điều ấy, thế nên anh ta nắm chặt tay y và kéo giật lại. Để y phải mặt đối mặt với anh ta.

Tóc bạch kim nghĩ, đây chẳng phải là Severus Snape mà anh ta biết, y có lẽ, chính xác hơn là không bao giờ chạy trốn sự thực như thế này cả. Thế nhưng, hiện tại thì khác. Anh ta biết y đang nghĩ gì. Y vẫn ra sức bài xích sự thật này, và nghĩ rằng nó chỉ là một giấc mơ.

Thảm hại biết bao.

Severus à, cậu thảm hại biết bao. Giấc mơ ấy đã kết thúc từ lâu, tại sao cậu vẫn chưa chấp nhận sự thực đằng sau cái buông tay để rồi đẩy cậu rơi vào giữa lòng bóng tối vô tận kia đi?

"Severus!" Lucius trực tiếp gọi thẳng tên y, sau đó bắt y phải nhìn thẳng vào mình. "Cậu nhìn tôi đây này, nhìn vào sự thật tàn khốc kia đi. Cậu còn định chạy trốn đến bao giờ, còn định ảo tưởng đến khi nào nữa?"

Để rồi khi định thần bàn tay của mình có chút ẩm ướt, thiếu niên họ Malfoy mới cúi xuống nhìn. Và anh ta đã giật mình, hốt hoảng buông tay y ra, còn nhìn y bằng một ánh mắt xót xa đến lạ. Severus né tránh ánh mắt ấy, sau đó cảm nhận được cơn đau từ bàn tay truyền đến mới là cúi xuống nhìn.

A.

Là vết cào xé thân cây.

Móng tay của y bị bật ra gần hết, thậm chí vài cái móng đã bị rơi ở chỗ nào đó chẳng biết, da thịt nát bươm đến đáng sợ, chúng vẫn liên tục chảy ra dịch đỏ để rồi thấm ướt sàn nhà dưới chân. Đến độ mà cơ hồ y như thấy, có những đầu xương ngón tay trắng hếu đã lộ ra. Chỉ là lúc ấy y dường như còn chẳng biết bàn tay của mình bị thương đến độ đáng sợ như này.

"Xin lỗi, làm tay anh bẩn rồi." Severus nhàn nhạt đáp trước khi ấn vào tay Lucius chiếc khăn tay có vương chút máu của bản thân khi cầm vào, sau đó lại tiến đến mở cửa, không để cho Lucius có cơ hội nói thêm. "Phiền anh hãy dùng tạm nó. Có chuyện gì mai hãy trao đổi, muộn rồi, tôi xin phép đi nghỉ trước."

Rất nhanh sau đó dáng hình nhỏ bé ướt đẫm của y khuất sau cánh cửa gỗ. Lucius bị cự tuyệt như vậy cũng đành hết cách, anh ta lau sạch máu dính trên đôi bàn tay rồi thở dài. Đôi mắt xám của thiếu niên hơi chớp nhẹ, tựa như đợi chờ.

Lucius sẽ phải đợi.

Đợi đến khi nào Severus chấp nhận tỉnh giấc, chấp nhận đối diện với sự thật. Và chấp nhận rằng, sẽ chẳng có một thế giới sắc màu ngập tràn ánh sáng nào mà y thuộc về cả.

Nhưng có lẽ, sâu tận bên trong vực thẳm bóng tối, sẽ có một nơi để y thuộc về. Một nơi có lẽ là nhà, dù cho căn nhà ấy có thể khiến y chết bất cứ lúc nào nếu như để lộ ra sơ hở. Tóc bạch kim thở hắt ra, sau đó anh ta hướng về phía phòng ngủ của mình.

Severus tay cầm kéo cắt miếng bông mềm sắc trắng, sau đó bắt đầu sát khuẩn cho các vết thương nơi đầu ngón tay của mình. Những vết thương khủng khiếp. Nhưng y chẳng thích dùng phép thuật để khiến nó lành lại. Bông trắng mềm mại thấm huyết sắc. Thiếu niên hơi cau mày lại vì cơn đau cứ âm ỉ mãi. Cả đầu ngón tay, lẫn sâu tận trong lòng. Máu vẫn cứ không ngừng chảy. Severus chớp mắt ngơ ngác, không rõ bản thân mình đang nghĩ gì. Y lại ngồi thấm máu hồi lâu, trước khi bỏ cuộc và quyết định đi tắm.

Nước ấm bao phủ cơ thể với thớ da thịt xanh xao. Severus chìm xuống sâu hơn một chút trong chiếc bồn tắm cỡ nhỏ. Có dòng huyết mờ loang trên mặt nước. Đầu ngón tay y xót đến chết đi sống lại, y nhắm mắt và ngửa đầu lên cao. Răng hơi cắn chặt chịu đựng. Để ngăn thứ gì đó sắp chảy ra từ mắt. Severus lắc đầu, như đang cố chối bỏ. Y sẽ ổn. Y sẽ ổn. Nhất định mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi.

Thế nhưng cuối cùng khi dội nước từ trên đầu xuống, vẫn cơ hồ cảm thấy nơi đầu môi khô ráp nhạt màu có hương vị mằn mặn đến xót xa.

Tắm rửa và băng bó vết thương xong xuôi, y ngồi bần thần trước cái vạc hồi lâu. Đôi bàn tay bọc kín trong băng gạc cầm lên một cây thảo dược, nhưng rồi do quá đau nên y đành đặt xuống. Tóc đen cứ nhìn chăm chăm vào những nguyên liệu bào chế độc dược khác, không rõ trong lòng đang cảm thấy ra sao. Đau đớn. Cô đơn. Tuyệt vọng. Hay là trống rỗng. Rằng mày đã bị bỏ rơi. Y sợ hãi nhắm chặt mắt. Rằng không có nơi nào mày thuộc về. Y vội vã đứng dậy khỏi chiếc ghế và trèo lên giường. Rằng thực ra mày đã quá ngu ngốc. Y co mình lại, gục mặt xuống đầu gối. Rằng mọi thứ mày tin tưởng trong mắt người ấy chưa từng là gì, chưa từng là gì cả.

Severus vươn tay ôm lấy bản thân như để tìm chút hơi ấm còn sót lại, sau đó đôi bờ vai hao gầy trong bộ quần áo quá cỡ khẽ run lên.

Đêm dài. Mắt thiếu niên tóc đen đã sưng húp lên, nhưng y vẫn không tài nào ngủ được. Cuộn tròn mình trong tấm chăn mỏng y bắt đầu nghĩ vẩn vơ. Về một người con gái tóc đỏ vui cười. Về một thiếu niên tóc nâu đen trao y ánh mắt dịu dàng. Y thấy lòng mình vừa rạo rực hạnh phúc vừa quặn thắt đau đớn. Mộng chồng mộng, mơ trong mơ. Thậm chí y cũng chẳng thể phân biệt nổi đâu là mơ đâu là thực nữa. Những hình ảnh cứ tàn nhẫn tái hiện trong tâm trí, kinh khủng hơn một lời nguyền. James Potter cùng y tới quán Ba Cây Chổi. James Potter cắt nhỏ nguyên liệu nấu dịch cho y. James Potter cõng y trên nền mưa tuyết. James Potter dịu dàng biết bao, ấm áp biết bao.

Và một James Potter lạnh lùng vứt bỏ y vào bóng tối.

Severus ngơ ngác đối diện với bản thân. Những dòng cảm xúc mà y đã chạy trốn từ lâu, chúng đã và vẫn luôn hiện hữu ở đó, trong sáng, ấm áp và cũng tàn nhẫn biết bao. Để rồi cuối cùng y cũng hiểu được tại sao mình lại thấy đớn đau đến độ bật khóc như thế.

Severus Snape đã trót yêu James Potter mất rồi.

Nhưng người thì lại tàn nhẫn buông tay.

Lucius Malfoy cau mày, anh ta lật đi lật lại trang báo mới nhất, sau đó lại dụi mắt như thể chứng tỏ bản thân mình đang nhìn nhầm. Để rồi sau đó, khi mà chấp nhận sự thật thì thiếu niên tóc bạch kim khẽ thở dài. Anh ta biết nhiều loại người phải đối mặt với hàng ngàn những cơn sóng dữ dội có thể làm xoay chuyển nổi cả một cuộc đời của chính họ, nhưng có lẽ, thiếu niên họ Malfoy ngồi xuống chiếc ghế sofa đưa hai tay lên đỡ trán, gương mặt hiện lên vài phần phiền muộn, thế này cũng là quá tàn nhẫn rồi. 

Narcissa Black ngồi cạnh anh ta, cô tò mò đưa mắt nhìn tờ Nhật Báo Tiên Tri thứ mà làm cho người yêu của mình có hành động khá kỳ lạ so với mọi lần. Sau đó đôi đồng tử xanh lam của cô mở rộng ra vì ngạc nhiên, pha lẫn cả chút kinh hoàng.

"...Luci, hai người này là..."

"Phải." Lucius thở dài nhìn cô bạn gái của mình. "Như em thấy đấy, đó là ba mẹ của Severus Snape."

Trang báo có đăng bài viết ở một góc nhỏ vì có lẽ thông tin này cũng không mấy quan trọng với giới Phù Thủy, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp ở Đường Bàn Xoay. Cái tiêu đề được in đậm, nhưng nhiêu đó cũng chẳng đủ làm nó nổi bật lên. 'Vợ chồng nhà Snape đã tử vong.'

Vào đêm hôm qua, cặp vợ chồng phù thủy - con người mang tên Snape sinh sống tại Đường Bàn Xoay đã bị một thiết-bị-di-chuyển-bằng-kim-loại-có-bốn-bánh-của-Muggle (xe ô tô) cán vào người gây chấn thương nặng. Hai người họ đã tử vong khi đang trên đường cấp cứu.

Vụ việc này đã được điều tra để rồi đưa ra kết luận rằng đó là một vụ tai nạn. Nguyên nhân tai nạn được bên Muggle kết luận rằng đó là lỗi của người-điều-khiển-thiết-bị-di-chuyển-bằng-kim-loại-có-bốn-bánh-của-Muggle (tài xế).

Theo khám nghiệm tử thi cho thấy, người vợ có vẻ đã bị bạo hành nhiều năm qua với rất nhiều vết thương trên cơ thể, người chồng thì đang trong tình trạng say rượu. Kinh tế hiện thời của hai người họ cũng ở trong tình trạng rất khó khăn, không có thu nhập ổn định.

Được biết, người vợ tên Eileen Snape, trước đó là Eileen Prince, là một phù thủy thuần huyết trực thuộc gia tộc Prince, sau này kết hôn với một Muggle, Tobias Snape và hai người họ đã có một cậu con trai là Severus Snape, hiện đang học năm thứ năm tại trường phù thủy Hogwarts...

"Snape đã biết chuyện này chưa?"

"Có vẻ là chưa." Lucius đáp lời Narcissa. "Sáng nay anh không thấy cậu ta đi học, chắc là hiện tại vẫn đang ở trong phòng ngủ rồi."

Khi biết tin, Lucius đã thay mặt Severus đi xin phép hiệu trưởng Albus Dumbledore cho y về nhà một hai hôm để thăm cha mẹ. Thầy cũng rất hiểu chuyện nên đã đồng ý ngay. Lucius sẽ chịu trách nhiệm đưa y về nhà, nhưng hiện tại đã là quá giờ trưa và Severus vẫn chưa chịu ra khỏi phòng. Anh ta có thử gõ cửa rồi gọi vài lần nhưng đều không có tác dụng.

Khi thiếu niên tóc bạc còn đang đau đầu không biết làm thế nào thì bỗng nhiên cửa phòng ngủ của Severus Snape đã mở, để lộ ra một mái đầu mềm mềm đã được gội rửa sạch sẽ và thân thể tinh tươm trong bộ trang phục áo chùng hơi quá cỡ so với cơ thể. Đôi mắt đen thẳm sâu của y hơi sưng một chút, có vẻ như y đã làm gì đó khiến cho nó đỡ sưng lên nhưng bằng cách nào đó, cả Lucius và Narcissa đều nhận ra. Nhưng hai người quyết định không nói gì cả.

Y đứng yên lặng ở cửa hồi lâu nhìn vào phòng chung. Không có ai trong phòng ngoại trừ đôi thiếu niên thiếu nữ kia. Y thấy hơi yên tâm một chút. Phải thú thực rằng, dù không hề muốn nhưng hai người họ là người y có thể nhờ cậy duy nhất vào thời điểm này.

"Snape, cậu đã biết tin chưa?" Narcissa lên tiếng hỏi, đôi mắt màu lam của cô đưa cho y cái nhìn hơi ái ngại và cảm thông.

"...Tin gì cơ?" Severus ngơ ngác khiến cô hơi ngạc nhiên. Cô cứ nghĩ lý do khiến y khóc sưng cả mắt lên là vì biết bố mẹ của mình mới qua đời cơ chứ, thì ra là không phải.

Lucius đứng dậy, bước lại gần và vươn tay định đưa cho y tờ báo, nhưng khi thấy những đầu ngón tay băng bó chằng chịt kia của y thì bỗng dừng lại. Tất nhiên Severus để ý, y cắn môi khó chịu rồi vươn tay cầm lấy trang báo từ anh ta. Như một cách chứng minh bản thân mình vẫn ổn, chẳng cần ai khác phải thương hại. Lucius nhìn con người nhỏ bé đang cứng đầu cầm tờ báo trước mặt mình mà nén lại tiếng thở dài.

Một khoảng lặng. Không khí bỗng nhiên trở lên nghẹt thở hơn khi mà thần sắc xung quanh Severus đã thay đổi, có lẽ y đã đọc đến bài viết ấy. Đôi đồng tử đen gần như không hề chuyển động, cứ vô hồn vô sắc đọc những con chữ. Lucius chỉ chăm chăm nhìn y, không biết nên nói gì. Anh biết, tin này giống như một cú đánh quá lớn vào tinh thần vốn đang quá căng thẳng đến mệt mỏi của y. Dù Severus không có được một cuộc sống đủ đầy từ nơi ấy, nhưng anh biết, y vẫn luôn viết thư về cho mẹ.

"Cậu có muốn về nhà không?" Lucius nhẹ nhàng hỏi. Đáp lại anh là một khoảng im lặng dài thật dài.

"Severus?"

"...Mẹ tôi đang chờ mà. Tôi phải về thôi." Y đáp khẽ, sau đó đưa lại tờ báo cho Lucius, bắt đầu vào trong phòng ngủ của mình để dọn dẹp đồ đạc.

"Severus, dọn xong cậu ra lối dẫn đến làng Hogsmeade nhé. Tôi sẽ phụ trách đưa cậu ra nhà ga và dẫn cậu về Đường Bàn Xoay."

Không có tiếng đáp lại.

Thế nhưng Lucius vẫn rời đi.

Trong phòng, có một Severus đang ngơ ngẩn nhìn bản thân trong tấm gương. Làn da hơi xanh xao, mi mắt sưng lên, mái đầu mềm mềm hơi rối, và tâm y cơ hồ trống rỗng đến tột độ.

Khi biết tin gia đình của mình chết, y đau, vẫn đau, rất đau, nhưng chẳng thể khóc được. Để rồi giờ đây, khi nhìn bản thân mình trong gương lại thấy lòng lặng yên đến đáng sợ. Như thể bản thân không còn có thể cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào nữa.

Là cái giá phải trả vì đã quá ngu ngốc ư?

Khi đã yên vị trên chiếc xe ngựa đến căn nhà của mình trên Đường Bàn Xoay, Severus vẫn cứ mang tâm trạng như thế. Y vẫn không hiểu là rốt cuộc do bản thân mình ngu ngốc, hay là do James đã hủy hoại y.

Và nếu như phải hận, thì, y sẽ hận ai?

"Severus, chúng ta đến nơi rồi."

Căn nhà nhỏ u ám đìu hiu. Tường gạch bên ngoài đã mọc rêu xanh, xung quanh nhà có chút rác rưởi, mùi hôi từ những đoạn cống bốc lên. Lucius hơi cau mày lại, không rõ vì khó chịu hay là vì không hiểu tại sao y có thể sống trong cái cảnh này, nhưng Severus Snape chẳng bận tâm. Y rải bước đi về phía căn nhà. Cánh cửa mục nát kêu lên thanh âm chói tai do cái bản lề đã gỉ sét khi y đẩy cửa. Nhà bám bụi. Trên bộ bàn ghế cũ mốc có những vỏ chai rỗng nằm lăn lóc, một cái gạt tàn thuốc đã đầy và bộ ấm chén với những cái cốc khác nhau cũng đã dính vết ố vàng. Severus nén lại cảm giác buồn đau mà xách cái rương chứa đồ lên tầng, hướng về phòng ngủ của mình. Căn phòng bám bụi hơi mỏng, nhưng dấu hiệu xung quanh cho thấy có lẽ nó vẫn được chăm chút quét dọn cẩn thận. Y vừa đặt rương xuống vừa tưởng tượng ra một người phụ nữ đang quét dọn căn phòng và sắp xếp đồ đạc. Dù thế nào đi chăng nữa, mẹ vẫn rất luôn dịu dàng, chỉ là cái dịu dàng ấy đã bị những đau đớn, đắng cay, tủi nhục và cảm giác bị bỏ rơi vùi xuống vực sâu thăm thẳm, chìm dưới những tầng bụi dày cô liêu.

Severus qua phòng của mẹ. Một căn phòng bé nhỏ với cái giường thiếu vắng hơi người, kèm thêm một cái tủ đựng trang phục và một ngăn kéo bé nhỏ dưới chân tủ. Y mở ngăn kéo ra xem. Những lá thư y viết. Một cuốn album nhỏ chất chứa những hình ảnh cũ xưa đã ố vàng ở góc. Y tò mò lật cuốn sổ. Ảnh cưới của bố mẹ. Severus bé xíu nằm trong nôi. Hình ảnh y hồi ba tuổi cười bên ba mẹ. Cũng chỉ còn là những kỷ niệm về một căn nhà đã từng, đã từng rất ấm êm.

Hóa ra thứ tình yêu xinh đẹp mà Tobias Snape dành cho mẹ, nó lại nhạt nhòa đến thế.

Hóa ra thứ niềm tin vĩnh cửu mà James Potter trao cho y, nó lại rẻ mạt đến thế.

Lucius gọi y xuống để đến nghĩa trang thăm mộ cha mẹ, trước khi y vẫn cứ ngồi lặng ở đấy ngắm nhìn những ký ức cũ xưa và bật khóc trong thinh lặng.

Nghĩa trang đìu hiu lạnh lẽo.

Severus Snape ngơ ngẩn nhìn đôi mộ mới trước mắt. Cái bia đá bé xíu và nét khắc có chút vụng về. Eileen Snape. Tobias Snape. Hoa trắng an lành. Đến cuối cùng, cuối cùng, hai người họ cũng đã được nằm bên cạnh nhau. Y ngơ ngẩn nghĩ.

Thế còn y, còn y thì sao?

"Severus, giờ cậu định làm gì?" Lucius nhìn gương mặt thẫn thờ không biết đang mải mê nghĩ những điều xa thẳm gì của y mà hỏi.

Severus yên lặng. Không có một mái ấm để trở về, cũng chẳng còn thế giới nào chịu chào đón y cả. Và quan trọng hơn, nhục nhã hơn, đớn đau hơn, là y, y đã trót yêu một người không nên yêu rồi.

"...Malfoy..." Severus run giọng nói. "Tôi... vẫn muốn trở lại..."

Dù cho đau đớn biết bao, y vẫn muốn được bước về thế giới sắc màu ấy. Vẫn muốn được ở bên cạnh James Potter. Đứng bên rìa thế giới cũng được mà, đúng không?

"Cậu... vẫn muốn bước về cái thế giới ánh sáng ấy?" Lucius tựa như không tin vào tai mình. "Cậu vẫn chưa nhận ra à? Không có một hi vọng nào dành cho cậu đâu."

Không phải.

"Thế giờ tôi phải làm gì hả, Malfoy?"

Y đã biết. Đã biết kể từ khi đối diện với tình cảm ấy. Rằng đôi lúc không phải cố gắng thì cái gì cũng sẽ được đáp lại, rằng không phải chỉ cần nỗ lực thì cuối cùng mọi chuyện cũng sẽ tốt đẹp. Rằng không phải, cứ muốn, là bản thân sẽ thuộc về.

Rằng James Potter sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu Severus Snape. Là do y đã quá ngu ngốc khi mong đợi tình cảm từ một người không bao giờ trân trọng y, không bao giờ đáp lại y. Biết là thế, biết rõ là như thế, cũng đã tự cảnh báo bản thân rằng đừng bao giờ lấn sâu vào đoạn tình này, nhưng từ lúc nào đó, từ lúc nào đó, đã vô thức ấm lòng khi thấy người ấy bên cạnh mình, đã vô thức đáp lại trong những cái chạm môi đầy ướt át, đã vô thức vươn tay nắm lấy tay người thương. Để rồi đau buồn biết bao, khi nhận ra là tự ta đa tình. Thanh âm có chút nức nở tuyệt vọng, đến khoảng không trước mặt cũng hơi nhòa đi, Severus ngẩng đầu nhìn Lucius bằng một đôi mắt mà rất nhiều năm về sau, Lucius cũng không thể quên được.

Một thế giới đơn sắc tàn hoang phản chiếu trong cặp đồng tử màu đen đang đổ mưa đến sầu đau tê tái, hình bóng của thiếu niên tóc bạch kim phản chiếu trong ấy cũng không sắc vô hương. Tựa như tuyệt vọng, tựa như đớn đau.

Hoặc tựa như không còn gì cả.

"Severus, cậu có muốn vào Quân Đoàn Hắc Ám để trở thành một Tử Thần Thực Tử không?"

Lucius chậm rãi lên tiếng, đưa đôi mắt xám bạc nhìn y. Thoáng thấy cặp đồng tử tăm tối như những con đường hầm ấy hơi dãn ra vì ngạc nhiên.

"Khả năng Độc Dược của cậu rất có ích, chắc chắn sẽ làm cho Chúa Tể hài lòng. Ngoài ra..." Lucius đặt tay lên vai y. "Đó cũng là cách để mà cậu quên đi."

Y ngơ ngẩn nhìn đối phương. Vào đầu quân cho Chúa Tể Voldemort?

"Hãy về với chúng tôi." Lucius thấy trong đôi mắt kia là những tia dao động, liền biết rằng mình đã thành công. Một con người khi đã mất hết đi niềm tin, mất hết đi nơi để trở về, không còn bất cứ gì cả và lênh đênh giữa dòng đời lạnh lẽo cô liêu, chỉ cần có một chiếc phao cứu sinh, dù là bẫy hay là cứu thoát, nhât định sẽ vươn tay bám vào. "Tử Thần Thực Tử nhất định sẽ lo cho cậu chu toàn, chỉ cần cậu trung thành tuyệt đối với ngài. Hơn nữa, đây chắc chắc sẽ là nơi mà cậu thuộc về, Severus ạ."

Đôi bàn tay của thiếu niên có mái tóc bạch kim dài vươn ra trước mặt y, tựa như muốn mời gọi. Nào, đi thôi. Hãy quên đi thế giới ánh sáng mà cậu vĩnh viễn không thể, cũng là không bao giờ thuộc về và hãy đi cùng tôi. Nhất định cậu sẽ không bao giờ đau khổ.

Bước chân vào thế giới bóng tối?

Quên đi?

Có phải chỉ cần bước chân vào bóng tối, chìm đắm vào một thế giới luôn mở rộng vòng tay chào đón mình, thì sẽ quên đi? Severus ngơ ngẩn nhìn bàn tay đang chìa ra trước mắt mình, tựa như gọi mời, tựa như bảo vệ. Nếu như bản thân được ôm ấp bởi bóng tối, bởi những ma thuật hắc ám, bởi những lời nguyền và mạng người đổ xuống, bởi những lọ dung dịch độc chết người, thì có phải thứ ánh sáng xinh đẹp y đã từng trông thấy sẽ biến mất và chìm vào vùng đất quên lãng không? Phải chăng tình cảm ấy, thứ tình cảm mà y không được phép có ấy, cũng sẽ biến mất không?

"Severus." Lucius cười nhẹ nhàng. "Tin tôi đi. Cậu nhất định sẽ quên đi thứ ánh sáng ấy."

Severus tựa như thấy, trong mình có gì đó vụn vỡ.

Thiếu niên tóc đen nhìn thiếu niên tóc bạch kim. Để rồi, bàn tay nhỏ bé của y vươn tới nắm lấy bàn tay của đối phương, tựa như chấp thuận. Gió lạnh phủ đầy. Gương mặt của y hơi cúi xuống khiến cho thiếu niên họ Malfoy không đoán được y đang nghĩ gì. Nhưng chẳng sao cả. Lucius mỉm cười hài lòng, nói với y là ta sẽ về trường để đưa y ra gặp mặt những người đang theo hầu cho Chúa Tể.

Những bước chân quay trở về bóng tối thẳm sâu. Y thấy đằng sau lưng mình, là một thế giới sắc màu đã lụi tàn thành tro. Y không tin bản thân sẽ quên. Y không thể tin vào bất cứ điều gì nữa.

Chỉ là y muốn thử.

Severus Snape muốn thử, bởi vì y không muốn trao cho James Potter một tình yêu vô vọng nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co