#14
Bên rìa của khu rừng Cấm, có hai thiếu niên một cao một thấp, một tóc đen một tóc trắng, đang vừa nói chuyện vừa chậm rãi di chuyển vào bên trong những hàng cây xanh rậm rạp, mà không để ý đến việc có ai đó đã dõi theo từ phía sau.
James gần như nín thở khi nhìn thấy hai người, để rồi có chút gì đó khó chịu từ từ len sâu vào trong lòng. Tóc đen mềm, gương mặt hơi hao gầy, làn da nhợt nhạt, chiếc mũi cao cao cùng con mắt đen thẳm sâu ấy, nhất định là Severus Snape, dù có nhìn lại một nghìn lần đi chăng nữa hắn cũng không thể nào quên được. Thế nhưng, người đi bên cạnh y, lại là một người mà y hồi trước không mấy thân quen. Đó là huynh trưởng nhà Slytherin, Lucius Malfoy. Tóc xù cau mày, vốn dĩ Lucius là một tên quý tộc kiêu ngạo, anh ta luôn là điển hình của một học sinh gương mẫu và cũng rất đúng với bản chất của một Slytherin, không thích quan tâm chuyện bao đồng. Vậy nên dù rất nhiều lần nhìn thấy Severus bị hội Đạo Tặc bọn hắn bắt nạt, anh ta cũng tùy ý lướt mắt bỏ qua, chỉ khi nào thấy mọi chuyện vượt tầm kiểm soát mới là đứng ra ngăn cản nhắc nhở. Vốn dĩ Lucius không mấy yêu thích những phù thủy Máu Lai và càng ghét hội Máu Bùn, thế nhưng lần này lại đặc biệt đi cùng với một phù thủy có dòng máu không thuần chủng như Severus, chẳng biết anh ta có ngụ ý gì. James nheo nheo mắt. Có lẽ nào y thực sự đã ra nhập Quân Đoàn Hắc Ám, và hai người đang vào rừng Cấm làm gì đó? Thế nhưng tại sao một người vốn chẳng bao giờ phạm luật như Lucius lại đi vào nơi nghiêm cấm các học sinh lảng vảng như này?
Thiếu niên họ Potter đợi họ đi một đoạn khá xa mới là chậm rãi bám theo. Hắn không muốn hấp tấp xông lên tra hỏi cặn kẽ, hắn muốn xem xem hai người làm gì trước đã rồi mới từ từ nói chuyện. Từ từ rút trong người ra tấm áo chùng tàng hình và bao phủ lên cơ thể, James nhẹ nhàng bám theo sau, tránh không để hai người kia có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Hắn muốn gặp y để hỏi chuyện cho ra lẽ. Và trên hết, hắn không hề thích y đi cạnh người kia một chút nào. Cảm giác tức tối trong lồng ngực khiến hắn nghẹt thở. Như thể hắn không là duy nhất trong mắt y.
Hay có lẽ, rằng hắn luôn là duy nhất trở thành đã từng là duy nhất.
Severus rảo bước rất nhanh theo từng lối từng lối trong khu rừng Cấm, như thể y đã thuộc hoàn toàn những đường đi lối về ở đây, cũng như nắm rõ những vị trí cần phải kiếm nguyên liệu vậy. Dáng người y nhỏ, nhưng y rảo bước rất nhanh, mà nếu như Lucius không chú ý và thi thoảng thiếu niên họ Snape kia không dừng lại đôi chút để quan sát người đi phía sau mình, chắc rằng anh ta sẽ mất dấu y.
Không phải vì anh ta chậm và không xác định được phương hương, Lucius tự tin mình rất nhanh nhẹn và đủ tinh tường để quan sát và ghi nhớ những lối đi cũng như những nơi mà mình đã từng đi qua. Chỉ là Severus quá nhỏ bé, thẳm sâu và mờ nhạt. Không rõ là từ bao giờ. Lucius nhớ rằng, trước khi cha mẹ của y qua đời, hay xa hơn chút nữa, là trước khi y và cô nàng Lily Evans bên nhà Gryffindor kia chấm dứt tình bạn, y có thể tăm tối, có thể lạnh lùng, có thể u uất nhưng chưa bao giờ bé nhỏ và mờ nhạt, đến độ chỉ cần thả vào giữa chốn đông người là có thể mất tăm mất hút. Thế nhưng y bây giờ, chỉ cần có những miền bóng tối thẳm sâu vây quanh, tức thì y sẽ chìm, chìm thật sâu, sâu đến độ dù có là ánh sáng mặt trời đi chăng nữa cũng chẳng thể tìm thấy y.
Lucius cau mày.
"Malfoy, phiền anh có thể nhanh hơn một chút được không?" Giọng nói trầm thấp đến độ không cảm xúc của người phía trước vang lên đều đều. Tựa như y không cáu giận, không mệt mỏi hay không mất kiên nhẫn một chút nào cả. Tựa như bình thản đến lạnh lẽo. "Nếu không nhanh, trời sẽ tối và chúng ta sẽ rất dễ bị phát hiện. Chúa Tể sẽ không hài lòng nếu chuyện như vậy xảy ra đâu."
"Severus, cậu đã đi vào đây bao nhiêu lần rồi?" Lucius tiến bước lên trước, cho đến khi đôi bên đứng ngay sát nhau mới nhẹ nhàng hỏi. Anh ta chẳng có ý trách cứ hay tra hỏi gì, chỉ đơn thuần là muốn biết thôi.
"Đủ để có thể nhớ đến hơn nửa lối đi của nơi này." Y lặng lẽ đáp. "Chút nữa thôi, sắp đến nơi rồi."
Bước đi một đoạn, cuối cùng y cũng không kìm lại được sự tò mò mà nhẹ nhàng hỏi người kia.
"Anh là huynh trưởng gương mẫu, đi vào đây liệu có ổn không?"
"Cậu thậm chí còn vi phạm nhiều lần hơn tôi."
"Tôi thì không sao, quan trọng là anh kìa." Rất bình thản đối mặt với cái cau mày khó chịu của đàn anh, Severus chớp nhẹ cặp đồng tử màu hắc diện thạch, sau đó đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh như xác định vị trí. "Nếu bị ai đó bắt được thì sẽ không hay đâu, bởi chúng ta là Slytherin mà."
Không mấy bận tâm đến những lời đuổi khéo của đối phương, thiếu niên có mái tóc bạch kim lặng yên theo chân của người đi trước, thi thoảng anh ta cũng ngoái đầu nhìn về phía sau hay xung quanh tựa như đang quan sát. Thân là huynh trưởng, là một quý tộc cũng như là bộ mặt của nhà Slytherin, Lucius tất nhiên không muốn đặt bản thân vào trong những tình huống gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến danh dự như là phạm luật, thứ chỉ dành riêng cho những tên Sư Tử thừa năng lượng. Thế nhưng, vì đây là yêu cầu từ chính vị Chúa Tể Hắc Ám gửi đến cho cả anh ta và Severus, rằng hãy chuẩn bị dược liệu để ổn định linh hồn cũng như bản ngã của hắn ta, Lucius tuyệt nhiên không thể để y bị thất bại, vì y mà thất bại thì ít nhiều ngay cả anh ta cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, y đã nói là sẽ vào trong rừng Cấm để kiếm nguyên liệu, vì bây giờ nếu có tìm mua bên ngoài cũng rất khó có được đầy đủ, ngoài ra thì việc đưa nó vào trong trường cũng không dễ chút nào. Severus bình tĩnh ngồi rửa cái vạc, nói tiếp rằng chiều nay y sẽ lấy nguyên liệu, những nguyên liệu ấy căn bản kiếm trong rừng Cấm đều có đủ.
"Cậu định vào rừng Cấm?" Lucius hơi nhướn mày tỏ vẻ ngạc nhiên xen lẫn chút coi thường.
"Phải." Y không mấy để tâm đến thái độ của anh ta mà úp cái vạc xuống.
"Một mình cậu?"
"Phải."
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Severus đã hoàn thành công việc sắp xếp dụng cụ của mình, y chuẩn bị đi thì bỗng dưng người đang ngồi bình thản trên ghế lên tiếng.
"Tôi sẽ đi cùng cậu."
"Không cần." Không hề bày ra chỉ một chút cảm xúc nào, y đáp lại ngay. "Tôi có thể tự đi được."
"Chỉ là đề phòng thôi. Dù sao rừng Cấm cũng rất nguy hiểm. Tôi thì chẳng muốn vì sự thất bại của cậu mà bản thân cũng bị vạ lây đâu." Lucius đáp, sau đó đưa mắt nhìn người kia.
Để rồi cuối cùng, Severus cũng không thể cấm cản người kia nữa, y không đáp, hàm ý cho việc tùy anh ta. Lucius nén lại tiếng thở dài, rất nhanh rời khỏi dòng chảy ký ức và theo chân dáng người bé nhỏ trước mắt. Tất nhiên sự đề phòng ấy không phải nằm ở chỗ thiếu niên họ Snape, hay chính xác hơn là hậu duệ của Prince, một gia tộc có sự hiểu biết về Độc Dược cực kỳ xuất sắc, tóc bạch kim thừa biết rằng y tài năng đến mức nào, không chỉ riêng mảng điều chế dịch dược mà phần bùa chú lời nguyền y cũng có thể dễ dàng hạ gục những kẻ năm sáu năm bảy. Nói trắng ra, về tài năng hay trí tuệ thì y không hề có bất cứ một điểm trừ nào.
Thế nhưng, Lucius có một linh cảm không lành.
Trước giờ, thiếu gia nhà Malfoy không mấy tin vào giác quan thứ sáu. Anh ta là một người thực tế, thực tế đến độ thực dụng. Chỉ là riêng lần này, chỉ riêng lần này thôi, Lucius tin vào cái cảm giác bất an của mình khi nghe người kia bảo y sẽ tự đi kiếm nguyên liệu chứ không cần anh ta phải nhúng tay vào.
Lucius biết rất rõ tài năng của Severus, thế nhưng vẫn không thể nào hết lắng lo được. Nên viện vào cớ muốn kiểm tra thực lực của y, cũng như để tránh những rắc rối mà y có thể đem lại sau này, anh ta đã yêu cầu mình được quyền đi theo y.
"Này Severus..."
"Đến nơi rồi." Không kịp để cho người đi phía sau mình cất tiếng hỏi, Severus đã nhanh chóng lên tiếng, rồi biến mất vào giữa những màn cây rậm rạp. Lucius vội bước theo sau.
Hiện hữu trước mắt hai thiếu niên là một mặt hồ nhỏ, với ánh sáng mặt trời phản chiếu lấp lánh lấp lánh trên làn nước trong vắt tựa những hạt bụi pha lê. Dưới đáy hồ hình như còn có cả vài sinh vật bé nhỏ, Lucius tò mò nhìn xuống. Severus không mấy để tâm, y mở khóa chiếc túi của mình ra, lấy trong đó một con dao nhỏ, sau đó lại gần vài bụi cây bên bờ hồ.
"Cậu chỉ cần những nguyên vật liệu ấy thôi hả?"
"Cần một vài thứ nữa." Severus trầm trầm đáp. "Nhưng chúng đều nằm trên lối ra khỏi rừng Cấm, nên khi trở về chúng ta có thể lấy sau."
"Ra là vậy, cần tôi giúp gì không?"
"Anh cứ ngồi đó ngắm cá hái hoa đi. Tôi có thể tự làm được."
Không rõ là Severus có ý gì không nhưng khi nghe những lời này, Lucius liền vội vã đứng dậy, rời mắt khỏi mặt hồ phía trước và bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Không chỉ đơn giản là hành động vô thức bộc phát khi bản thân mình bị người kia châm chọc, mà còn là cái linh cảm trong anh ta. Về một mối đe dọa nào đó. Nhưng tóc bạch kim có thể khẳng định, mình và Severus đều không dễ dàng bị một thế lực nào đó đánh bại, vậy thì cái cảm giác này rốt cuộc là gì nhỉ?
Vị huynh trưởng nhà Slytherin vẫn cứ mải mê nghĩ mãi, mà không để ý rằng phía bên kia, Severus đã kiếm đủ nguyên liệu. Y bỏ hết những cây thảo dược vào trong cái túi mà mình đem theo, thu con dao lại và chậm rãi đứng dậy, dợm bước về phía đối phương.
"Malfoy, chúng ta về thôi. Tôi đã kiếm đủ nguyên liệu ở đây rồi..."
"Severus."
Có giọng ai vang lên khiến câu nói hãy còn dang dở của y bị bỏ lại lưng chừng. Thanh âm thực sự ấm áp và thân quen. Thanh âm tựa như đã nghe cả ngàn lần, vang vọng trong những giấc mộng để rồi kéo theo sau đó là một đêm không ngủ, thanh âm cứ quẩn quanh trong những ký ức mà y cố gắng chôn sâu trong lòng để tránh làm trái tim mình một lần nữa lại run lên vì nhớ thương. Severus thẫn thờ cả người, đôi bàn tay đang co lại trước ngực buông thõng xuống, đôi mắt đen thẳm sâu của y hoang hoải những nỗi lặng yên không tên tuổi. Tựa như cho rằng mình đã nghe nhầm, rằng thanh âm ấy chỉ là những thứ mà cơ chế tự vệ đã huyễn hoặc lên để lừa chính y thôi.
Nhưng Severus đã nhầm.
Cứng đờ cả người, tóc đen mềm chậm rãi ngoảnh đầu về phía sau.
Trong khoảng không mà lớp lớp cây rừng cỏ dại bủa vây xung quanh mặt hồ trong veo đượm những vạt nắng phía sau lưng, có bóng ai dần hiện ra sau lớp áo choàng trong suốt. Lucius giật mình quay đầu nhìn y, ngay sau khi tiếng gọi chẳng phải của anh ta cất lên. Để rồi có thân hình cao lớn, chiếc áo chùng đen viền đỏ đan xen với sọc vàng, đôi bàn tay chai sạn siết chặt lại dần hiện ra giữa khoảng không phía sau. Là áo choàng tàng hình. Lucius cau mày, dần đoán ra được nguyên nhân vì sao mình lại có linh cảm xấu ấy, đến độ phải đi theo Severus.
James Potter.
James cau mày lại, đôi đồng tử sắc nâu nhìn về phía Severus đang thẫn thờ, đảo mắt xa hơn một chút, thấy Lucius Malfoy đang đứng cạnh y, đôi mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn hắn, thế nhưng trái với tính khí kiêu căng xốc nổi thường ngày, hắn im lặng rời mắt khỏi tóc bạc và nhìn tóc đen hồi lâu.
Trông y tàn tạ. Ấn tượng đầu tiên của hắn sau gần một tháng không gặp lại Severus Snape, là trông y tàn tạ và ốm yếu đến đáng thương. Vốn đã biết kể từ khi cả hai quen nhau rằng y vốn không bao giờ biết chăm sóc bản thân, nhưng để cơ thể tàn tạ đến mức độ này thì thực sự đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn rồi. Làn da xanh xao vàng vọt, đôi gò má dường như đã hóp lại, bàn tay hao gầy và những đầu ngón tay dường như chi chít những vết sẹo mờ. James không dám hỏi y về những vết thương trên đầu ngón tay, hay là việc tại sao y để cơ thể mình tàn tạ đến mức này dù sâu tận trong lòng có nỗi đau đớn xót xa đang dần nghiền nát vụn trái tim thổn thức.
Rằng hắn biết, y đang quay lưng. Sau những dày vò vì đã trao đi niềm tin nhầm chỗ. James Potter biết, Severus tin tưởng mình rất rất nhiều, hơn bất cứ ai trong cuộc đời của y. Nhưng hắn lại nhẫn tâm đối đáp lại niềm tin ấy bằng những hành động nông nổi và một tình yêu nửa vời chẳng hoàn hảo. Để rồi sau tất cả, hắn lại nói rằng mọi thứ chỉ là đùa vui, là hứng thú nhất thời, và mỉm cười bỏ đi để lại một tâm hồn vụn nát.
"Severus..." James nghẹn ngào gọi tên y. Như là những nỗi nhớ dai dẳng sau ngàn vạn ngày không thể tìm thấy nhau, dù năm xưa, hắn đã tự tin mà khẳng định, dù có ở phương trời nào đi chăng nữa, nhất định hắn sẽ tìm được y.
Nhưng y không đáp. Vẫn trao một ánh mắt nhạt nhòa và thẳm sâu, Severus đứng đó, lặng yên nhìn thiếu niên tóc xù đang gọi tên mình. Trông người ấy như sắp khóc, chẳng rõ là vì nhung nhớ thật tâm hay sự thương hại giả tạo.
"Severus, cậu đang làm cái gì vậy?" James cố nén lại đau thương mà hỏi người kia.
Hắn không nghe nhầm. Y có nhắc đến từ Chúa Tể, và kẻ đó chỉ có thể là một người duy nhất, Voldemort. Đôi bàn tay của thiếu niên tóc xù siết chặt lại, những móng tay tựa như găm chặt vào lớp da thịt chai sần do lâu ngày chơi thể thao, chẳng rõ là vì tức giận hay buồn đau. Nhưng nếu phải giận và đau, thì ai là người đáng giận và ai là người phải chịu đau?
"Chẳng lẽ cậu đã đầu quân cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy? Cậu đã đi theo Nghệ thuật Hắc Ám?"
Hắn giận chính bản thân mình. Rằng chính mình đã đẩy y vào bước đường cùng này, khiến y không có một nơi nào để trở về nữa. Để rồi sâu tận trong lòng lại quặn đau từng cơn. Nghẹt thở. Hối hận. Nhớ trong những ngày đã cũ đọng lại thành ký ức, có một người lặng yên ngồi bên bậc thềm cửa sổ ngắm nắng vàng nhảy nhót trên những miền xa thẳm, trong tay là một ly nước bí ngô ấm nóng hãy còn nghi ngút khói. Trông y vừa dịu dàng vừa bình yên. Đến độ hắn còn chẳng nỡ cất tiếng gọi mà mải mê ngắm nhìn hình dáng y từ đằng xa. Thế nhưng giờ đây, y lại rảo bước về phía bên kia bóng tối, rời xa vòng tay của hắn, rời xa khỏi cái thế giới ánh sáng ấm áp bình yên.
Y vẫn không đáp lời.
James ngước nhìn lên y, để cho đôi mắt sắc nâu chạm đến ánh nhìn của cặp đồng tử màu đen. Thốt nhiên James thấy tầm nhìn của mình nhòa đi trong một lớp thủy mỏng manh và mặn chát, và sâu tận trong lòng có thứ gì đó đang từ từ bóp nghẹt hơi thở. Là hối hận. Là xót xa. Là những ký ức. Rằng một người đã từng vui vẻ đến thế, hạnh phúc đến thế, bây giờ lại kìm nén thương đau và mỏi mệt đến nỗi cả thân thể lẫn tinh thần đều như vỡ nát. Rõ ràng đã biết từ lâu, chỉ cần nhìn thấy người ấy vụt xa ngoài tầm với, chỉ cần nhìn thấy người ấy bị tổn thương, chỉ cần nhìn thấy người ấy cắn chặt răng im lặng chịu đựng, chỉ cần nhìn thấy người ấy một mình đơn côi trong màn đêm đặc quánh tựa như xé vụn và nghiền nát, là ruột gan như đã quặn thắt lại, đến hành động dường như theo bản năng cũng chỉ hướng về phía người ấy mà bao bọc chở che. Thế nhưng lại tự dối lòng lừa người, tự gán lên mình một cái nhãn rằng mình được quyền đứng trên ngàn người, tự cho rằng một người thiên tài như hắn chẳng việc gì là không thể.
Thế nhưng, có đấy.
Đôi mắt của Severus đã không còn nhìn về James nữa. Xám xịt. Thành phố lu mờ. Hay là thế giới sâu thẳm trong màn đêm. Hắn không rõ, tất thảy đều không rõ. Chỉ có thể chắc chắn rằng, y rất đau. Là hắn bức ép y đến bước đường cùng, để y phải tự hủy hoại một phần linh hồn của mình, để y phải nhắm mắt chịu đựng nỗi cô đơn và buồn thương tái tê xé nát xương tủy.
Thiếu niên tóc nâu đen rối xù thấy tâm mình đau đớn đến nghẹt thở. Đôi bàn chân vô thức bước lên phía trước, cánh tay chai sần vươn ra tựa như muốn nắm lấy người kia. Vô thức tưởng tượng thấy cổ tay hao gầy xanh xao nằm gọn gàng an yên trong tay mình, ngẩng đầu nhìn lên, sẽ thấy một mái tóc đen mềm buông xuống đôi bờ vai bé nhỏ, con mắt đen an yên đong đầy bóng hình hắn. Thế nhưng, Severus của hiện tại, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn hững hờ, rồi hơi lùi lại khi thấy hắn tiến lên, tựa như bỏ chạy. Y cự tuyệt hắn, y xa rời hắn.
James cắn chặt môi, cuối cùng đành dừng lại.
Nếu như lần này y rời đi, liệu biết đến bao giờ, cả hai sẽ gặp lại?
"Severus... đừng đi."
James nhìn y bằng ánh mắt đong đầy những dấu yêu của một kiếp người, nở một nụ cười dịu dàng đến độ có thể bật khóc.
Nhưng người bật khóc nức nở ấy, là ai?
"Severus, trở về với mình đi, được không?"
Đôi bàn tay chai sạn chìa ra, đong đầy trong ánh nhìn đơn sắc đến nhạt nhòa tang thương của thiếu niên tóc đen mềm.
Đã không còn sự tình cờ nào, cũng chẳng còn những mối liên kết giữa hai ta. Dù y đang ngay trong tầm mắt, tựa như chỉ cần một cái vươn tay là lại có thể kéo người ấy về với cái chạm ấm áp bình yên, nhưng thực ra là xa thật xa đến độ hắn không thể nào mà với lấy. Cứ ngỡ khi gặp lại nhau, chỉ cần gặp lại nhau thôi, nhất định nỗi khắc khoải nhớ thương cùng trống rỗng chẳng thể nào khỏa lấp trong lòng sẽ lại nhẹ nhàng được bao bọc đổ đầy, thế nhưng khi gặp mặt, khi nhìn thấy sự đơn côi, khi nhìn thấy nỗi đau khổ hằn lại trên thân thể yếu ớt đến xót lòng tê tâm phế liệt ấy, tựa như trong lòng gan ruột lại quặn thắt xé gào từng cơn, và thân tâm lại như có gì đó vỡ vụn.
Nhưng, hắn không thể cứ thế giương mắt nhìn y rời đi được.
"Nực cười thật đấy, Potter."
Không phải là y đáp, mà là Lucius đứng bên cạnh. Anh ta ném cho James một ánh mắt mỉa mai và khôi hài, bên khóe môi cong cong nụ cười khinh thường. Thiếu niên tóc xù hơi đảo mắt qua nhìn vị huynh trưởng nhà Malfoy kia, đôi đồng tử nheo lại đầy sắc lạnh và khó chịu.
"Này Potter." Khoanh tay vào nhau và ném cho James một ánh nhìn thách thức, Lucius cười nhàn nhạt đáp. "Có vẻ như cậu vẫn không hiểu tại sao Severus lại thành ra như vậy nhỉ?"
"Không liên quan đến mày, Malfoy." James lạnh lùng nói.
"Nhưng với tư cách là huynh trưởng nhà Slytherin, tôi có liên quan." Lucius vẫn nhìn đối phương bằng một ánh mắt mỉa mai. "Cậu đã là người làm tổn thương Severus, bây giờ lại quay ra với cái vẻ hiền dịu như vậy, là có ý gì? Chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ với cậu hả, quý ngài Potter? Cậu có phải định lôi kéo đàn em của tôi về với cậu, để cậu lại làm ra cái trò gì, rồi lừa gạt Severus lần hai khiến cậu ấy phải chịu đau khổ nữa hả?"
Severus gần như thảng thốt khi nghe những lời nói ấy. Đôi bàn tay đang từ siết nhẹ lại của y bỗng dưng buông lỏng và thẫn thờ hệt như những phút giây ban đầu. Rồi có tiếng bước chân, và bàn tay của Lucius đặt nhẹ lên mái đầu y, tựa như an ủi, tựa như bảo vệ, khiến những nhịp thở của thiếu niên họ Snape trở nên bình bình và lặng thinh trở lại.
"Severus, mình xin lỗi."
Thiếu niên có mái tóc đen mềm chớp nhẹ mắt.
James vội vã tiến lên phía trước, bất chấp việc thiếu niên họ Snape kia đang lùi dần về sau mà tóm lấy cổ tay y. Hao gầy hơn rất rất nhiều lần so với lần trước, những mạch máu mỏng mảnh đến độ dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào, thân nhiệt lạnh đến độ đáng thương khiến nỗi đớn đau chua xót dâng lên đến tận cổ họng để rồi thanh âm phát ra cũng chẳng còn vẹn nguyên như lúc đầu. Giọng tóc xù vụn vỡ, ứ nghẹn lại nghe khắc khoải thương nhớ.
"Severus, mình thực sự, xin lỗi cậu..." James buông chiếc áo chùng tàng hình trong bàn tay còn lại, dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay người kia, tựa như muốn níu giữ người ở lại. "Làm ơn hãy quay lại với mình, nhé?"
Nhưng Severus vẫn im lặng không đáp. Đôi mắt của y chẳng phải là băng hàn giá lạnh, cũng chẳng phải ngàn vạn lửa hận căm hờn, chỉ là một cái nhìn đơn sắc đến độ nhạt nhòa, sầu đau đến độ vô hồn trống rỗng thôi, thế nhưng mà, chẳng hiểu sao, khi đối diện với cặp đồng tử ấy, James thấy lòng mình đau nghẹt. Rồi là những mảng ký ức chồng chéo đan xen. Rồi là về một gương mặt ngơ ngẩn, mái tóc rũ xuống khoảng không lặng thinh dưới chân. Rồi là về câu nói mang tư vị buồn đau nén lại thành hình hài, đớn đau cuộn trào theo từng hơi thở. Rồi là cái cất bước về màn đêm thẳm sâu phía trước, nơi phía cuối con đường có lẽ cũng chỉ là bóng tối đang đợi chờ.
Y đã hoàn toàn vụn vỡ.
James siết lấy cánh tay y, thanh âm có cố nén lại đến mấy cũng nghe ra tư vị nghẹn ngào xót xa. Rằng hắn đang đau, rất rất đau, vì dấu yêu của hắn đã vụn vỡ do chính sự ngu ngốc của thiếu niên có mái tóc rối xù, rằng y đã phải trải qua những khó khăn, những mất mát đớn đau về tinh thần mà không hề có hắn ở bên.
Không phải mặt trời cũng được, không cần tỏa sáng cũng được.
Giờ phút này, hắn chỉ muốn làm một James Potter luôn yêu Severus Snape mà thôi.
"Về với mình đi, Severus. Mình nhất định... sẽ không bao giờ để cậu phải chịu thương tổn thêm nữa..." Lệ mỏng đã đầm đìa gương mặt, James cắn chặt môi để ngăn những tiếng nức nở đã chực trào ra khỏi khoang họng, rồi chậm rãi nói tiếp trong thanh âm ngắt quãng. "Nên là... làm ơn... Severus..."
Có những khoảng lặng im phủ đầy. Người kia không gạt tay hắn, cũng không đáp lời hắn.
"Severus, hãy Obliviate Potter đi." Lucius nheo con mắt xám bạc lạnh lẽo nhìn y, ánh nhìn hàm chứa sự nghi ngờ và kiểm tra. Hơn ai hết anh ta hiểu, chỉ cần vượt qua chướng ngại này, thì lòng tin cũng như sự buông bỏ của Severus mới được chứng thực. "Hắn đã bắt gặp chúng ta rồi, để hắn biết về chuyện chúng ta theo phục vụ Chúa Tể rồi vào rừng Cấm là điều không hay đâu."
Obliviate.
Bùa xóa trí nhớ.
Severus không đáp, lặng thinh nhìn người vẫn đang thổn thức lệ tràn kia. Lucius chẳng thể thấy được vẻ mặt của y lúc này trông như thế nào, vì tất cả những gì hiện hữu trong cặp đồng tử xám xịt chỉ là tấm lưng hoang hoải một sắc đen của chiếc áo chùng.
James ngước nhìn y, ánh mắt vừa dịu dàng vừa đau khổ.
Thế nhưng, Severus vẫn dùng cánh tay còn lại của mình rút chiếc đũa phép từ trong túi áo chùng ra, phẩy nhẹ rồi hướng đầu đũa vào người đối phương. Không cần phải cất tiếng đọc, y hiện tại đã có thể thực hiện những phép vô chú. Ánh sáng xanh màu lá lóe lên, sau đó chiếu thẳng vào người James. Hắn ngỡ ngàng nhìn y, bằng một gương mặt ướt đẫm nước mắt, tựa như bàng hoàng khi biết, y sẽ không và không bao giờ quay trở về nữa. Lồng ngực quặn thắt từng cơn, những đau đớn nghẹt thở khiến trái tim của hắn nhói lên từng hồi, đến đôi bàn tay siết chặt tựa như níu giữ cũng theo bùa phép mà phải lơi lỏng ra, hắn thẫn thờ nhìn dáng hình nho nhỏ, với bàn tay gầy gò, làn da thiếu huyết sắc, mái tóc đen mềm và đôi mắt thẳm sâu một thành phố đơn sắc nhẹ chớp mi cong một cái, rồi rời đi. Tựa như không thể thứ tha. Tựa như vĩnh viễn sẽ không quay đầu.
"Severus..."
James buông lơi thân thể xuống nền cỏ. Tất cả những gì mà hắn thấy lúc này, là một Severus cùng với huynh trưởng nhà Slytherin đang sánh bước vào màn đêm vô tận giữa rừng cây thăm thẳm trước mắt.
Để rồi, với những đớn đau nghiền nát vụn thân thể, tất thảy những ý thức của thiếu niên có mái tóc nâu đen rối xù dần tan biến tựa bọt biển.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co