#18
Đằng đẵng thời gian trôi.
Rồi những tàn gió thu lại hôn lên gò má hao gầy. Rồi những miền tuyết rơi lại lặng lẽ đi qua. Rồi những góc chồi non lại đâm mình trên bóng cành khẳng khiu. Rồi những ngày hạ cũ lại tràn vào trang sách vở.
Đã bao nhiêu những mùa trôi qua, đã ngàn vạn thời gian lay chuyển, để rồi hoài bão khát khao của những ngày còn dưới mái trường cũng đành bị vùi chôn dưới vô vàn vụn vỡ ký ức. Những câu chuyện cũ ấy rồi cũng chẳng còn ai nhớ. Những mối tình chóng vánh rồi cũng đành phải buông tay.
Nhưng vẫn sẽ còn người, thực sự rất cố chấp.
Cố chấp đến độ khiến ta có thể bật khóc.
[Có lâu như mãi mãi của cậu không?]
[Có dai dẳng như mối tình này không?]
[Có cố chấp như đoạn niệm ấy không?]
"Chúng ta... thực sự chẳng còn tương lai nào cả đâu, James."
Vậy thì mình sẽ tạo nên một tương lai khác.
Mình sẽ tạo. Và sẽ chờ.
Đến bao giờ cũng được.
Ngã Tư Vua.
Đoạn đường ngập rạng trong ánh sáng ấm áp đến kỳ lạ. Như là một thế giới sắc màu cũ xưa. Như là những mộng mơ chẳng thể tỏ tường.
Đoàn người trong những bộ trang phục khác nhau rải rác xa gần mà đi về khoảng không chói lòa trước mắt. Sau lưng họ cũng là những luồng ánh sáng ấm áp ấy. Tựa như dù bất cứ nơi đâu, thì chúng đều là những miền không địa hạt ngập rạng ban mai. Những toa tàu mờ ảo như có như không. Băng ghế trắng muốt tựa như sắc màu đôi cánh của những thiên sứ đặt dọc lối đi, như là nơi nghỉ chân cho những du khách từ một nơi xa thẳm nào đó, để họ có thể dừng lại, thở những nhịp thở bình yên và lại bước tiếp. Thế nhưng nơi này lại không mấy ồn ào như những gì mà nó đang thể hiện. Bởi những vị khách hay toa tàu, đều là những vật thể tràn ngập lặng thinh và khẽ khàng.
Bên băng ghế trắng muốt của một đoạn đường xa xăm, có một chàng trai ở độ tuổi đôi mươi đang ngồi trên đó. Mái tóc rối xù, đông tử nâu sẫm sau lớp kính thủy tinh trong suốt, vận chiếc áo chùng viền kẻ sọc đỏ vàng, đôi mắt người ấy mải mê nhìn xung quanh.
Thi thoảng người ấy sẽ vẫy gọi một ai đó bước ngang qua mình và rồi, như ngàn vạn những lần trước đó, người ấy nhẹ nhàng hỏi, thanh âm ấm áp đến lạ.
"Cậu có phải là Severus Snape không?"
Và vẫn như ngàn vạn lần trước đó, đối phương đáp lại người ấy rằng.
"Không. Tôi không phải."
Người ấy như nén lại tiếng thở dài, sau đó mỉm cười cảm ơn và nói xin lỗi vì đã làm mất thời gian của đối phương.
Sẽ có người khó chịu rời đi. Sẽ có người mỉm cười cảm thông vì biết rằng người ấy có lẽ chỉ đang cố chấp cho một đoạn niệm nào đó. Và cũng sẽ có người ngồi lại nói chuyện với chàng trai tóc xù ấy vài ba câu.
Lần này là người ngồi lại. Có vẻ là một thiếu niên, hay là thiếu nữ hẵng còn rất trẻ. Chàng trai tóc xù đưa mắt nhìn lên, chẳng thể rõ được hình dáng thực sự của đối phương ra sao. Thiếu niên rất trẻ ấy ngồi cạnh nam nhân vừa hỏi mình một câu quá đỗi kỳ lạ kia, nhẹ giọng cất lời.
"Anh có nhớ tên mình không?"
"Có. Tôi là James Potter." Đối phương mỉm cười. "Còn, ừm, cậu có nhớ tên mình không?"
"Thật tiếc quá, tôi không thể nhớ được."
James chớp nhẹ mắt và khẽ khàng gật đầu tựa như đã hiểu.
Ở chốn dành cho cõi linh hồn này có hai loại người tồn tại. Một là những người nhớ tên của mình, bởi vì họ vẫn còn chấp niệm nào đó mà chẳng bao giờ buông bỏ được. Còn những người không nhớ tên của mình như thiếu niên đang ngồi cạnh hắn này, hẳn là họ đã có thể buông tay khỏi những điều ấy để tiến bước về một cuộc sống khác được rồi.
Nhưng điều ấy không đồng nghĩa với việc họ sẽ mãi mãi quên đi cái tên của mình. Chỉ cần được gọi đúng một lần thôi, ngay lập tức họ sẽ nhớ ra.
"Cậu định đi về phía trước à?" James chỉ tay về luồng ánh sáng rực rỡ phía bên phải của mình.
Thiếu niên kia gật gật đầu, sau đó như nhớ ra chuyện gì liền nhìn hắn và nói.
"Tôi có thể hỏi anh câu này không?"
"À, vâng, cứ tự nhiên." Tóc nâu xù mỉm cười.
Ánh sáng ngập rạng cả một đoạn đường phủ lên những chiếc cột cổ kính, những con người lác đác giữa miền không trung rộng lớn, những toa tàu huyền ảo, những băng ghế dài một sắc trắng an lành bình yên. Tựa như kết thúc. Hay tựa như khởi đầu. Ở cái chốn mà tự do đến nghẹt thở này, con người dù có quyền năng mạnh mẽ đến đâu vẫn sẽ cảm thấy dường như mình nhỏ hơn một chút, yếu đuối hơn một chút, và chìm sâu hơn một chút.
Nhưng cũng chỉ là một chút thôi.
Vì chấp niệm của con người thực sự dai dẳng hơn chính họ tưởng rất nhiều.
"Người tên Severus Snape ấy, là ai thế?"
James hơi nheo nheo con mắt ẩn sau cặp kính lại, tựa như cười mà cũng chẳng phải là. Chỉ biết rằng một hồi lâu sau khóe môi của chàng trai họ Potter mới cong lên lần nữa và, thanh âm dịu dàng nồng ấm ấy lại lấp đầu sự tĩnh mịch đến hư ảo của chốn này.
"Là dấu yêu một đời của tôi."
Là người mà tôi muốn trao đi hết thảy yêu thương và sẽ làm mọi thứ vì người ấy.
"Dấu yêu à?" Đối phương khẽ cười nhẹ, tựa như hơi vờ vực. "Nhưng tại sao anh lại hỏi tôi rằng tôi có phải là Severus Snape không?"
Một khoảng lặng an yên lấp đầy không gian. Những ánh sáng ấm áp đến lạ vẫn cứ phủ kín con đường trước mắt. Tựa như không bao giờ chấm dứt.
Để rồi có những đoạn tình đớn đau nhẹ nhàng nào lan tràn khắp con tim thổn thức nỗi nhớ.
"Tôi không thể nhớ được gương mặt của cậu ấy."
James Potter mỉm cười. Thật nhẹ nhàng. Nhưng cũng thật u buồn.
Tiếng bước chân thinh lặng.
Người ấy đã rời đi, bước tiếp về phía ánh dương chói lòa trước mắt. Chàng trai có mái tóc nâu đen rối xù vào nhau lại buông mình ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn những người rải rác quanh đây. Họ không bước tiếp, mà cứ mải mê đi lại hệt như nghỉ chân. Hay hệt như đang kiếm tìm hi vọng một điều gì đó. Chấp niệm. Ký ức. Hay phép màu xuất hiện.
James Potter không đợi chờ thứ viển vông ấy, nhưng hắn vẫn thảng hoặc mong ước, rằng thực sự sẽ có một phép màu nào đó xuất hiện.
Rằng dấu yêu một đời của hắn, Severus Snape, sẽ xuất hiện.
Thi thoảng trong những khoảng thời gian dài thật dài, James sẽ chậm rãi ngồi gặm nhấm những ký ức. Chúng vẫn luôn ở đấy, dù chỉ là những mảnh vụn vỡ của một thước phim không còn hoàn chỉnh. Về một ai đó. Một người nào đó. Hắn không nhớ gương mặt người ấy ra sao. Chỉ nhớ duy nhất rằng tên người ấy là Severus Snape. Người ấy rất lạnh lùng, cũng rất an yên đến lạ.
Còn hắn thì làm cho người ấy tổn thương.
Người ấy bật khóc. Tiếng khóc tàn thương và tái tê. Sau đó lại gồng mình đứng dậy bước tiếp, cố gắng lê cái thân tàn và vắt kiệt đến từng giọt sự sống cuối cùng của nó. Những cô đơn miên man trong đêm lặng. Những mỏi mệt không thể thở được. Những buồn thương chẳng thể ôm ấp. Nhưng y chẳng bao giờ nói ra, cứ lặng lẽ như vậy, cứ chịu đựng như vậy, và cứ mặc bản thân bị hủy hoại như vậy.
Để rồi đến cuối cùng, y đã chết đi cùng với đớn đau không thể nào khỏa lấp.
Nghĩ đến đây, trái tim của James lại nức nở như bị ai đó vươn bàn tay bóp nghẹt lại thật chặt, chặt đến mức như làm cho nó vỡ vụn ra. Và hắn lại phải ngửa cổ ngước nhìn khoảng không trắng xóa trên đỉnh đầu, để ngăn thứ chất lỏng ấm nồng và mặn chát chảy ra từ khoé mắt. Người ấy đã nói rằng sẽ không quay đầu nữa, rằng dù cho có phép màu nào xuất hiện đi chăng nữa mọi chuyện cũng sẽ chẳng bao giờ được cứu vãn, rằng yêu rồi, cũng có thể không yêu nữa. Nhưng hắn không tin.
Hay là hắn cố chấp không tin.
Sự cố chấp cuối cùng của một tâm hồn đã không thể trưởng thành một cách vẹn toàn.
Bởi trưởng thành tức là buông bỏ.
Nhưng nếu như phải quên đi người ấy, James sẽ không trưởng thành. Hắn chẳng cần. Hắn cứ cứng đầu cứng cổ nắm lấy đoạn niệm không vẹn toàn, nắm lấy tình cảm không hoàn hảo ấy cũng được.
Vì hắn sẽ tạo nên phép màu.
Hắn sẽ vẽ nên tương lai.
Của chúng ta.
James Potter cứ mãi mộng tưởng về một thế giới khác, về một miền không khác, về một tương lai khác. Nơi mà chúng ta có thể tay đan cài tay đi hết trọn vẹn một kiếp người, đi đến vô tận thời không thẳm xa trước mắt, đi đến khi nào trong đáy mắt của chúng ta sẽ chẳng còn gì ngoài yêu thương.
Thế nên là, thế nên là...
Hắn sẽ đợi.
Đợi đến bao giờ cũng được.
Đến một, mười, ba trăm, hai nghìn năm ánh sáng.
Đến khi nào thời gian đọng lại thành mãi mãi.
Đến khi chúng ta được trở về bên nhau, và những ngôn từ dấu yêu chân thành ấy lại được bật ra khỏi đầu lưỡi.
Mình yêu cậu.
James Potter mình, rất rất yêu Severus Snape cậu.
- - - - -
Tóc mềm đen đổ xuống bờ vai hao gầy. Tấm áo chùng đen phủ lên thân thể nhỏ bé. Bàn tay chỉ còn lớp da xanh xao siết chặt lại, ngăn không cho thứ gì đó nóng hổi ứ đọng và chảy tràn ra từ đôi mắt trống rỗng lặng thinh. Thế nhưng thế nhưng, cuối cùng mọi nỗ lực lại bất thành, khi khóe mi lại theo bản năng mà đẫm ướt lệ mỏng, để rồi từng hạt châu sa trong suốt lăn dài trên gò má và chạm xuống mặt đất được dịu dàng bao bọc trong ánh sáng.
Như là ánh sáng của một thế giới sắc màu đã cũ.
Chúng ta, chúng ta cuối cùng đều là những kẻ cố chấp đến đáng thương vậy sao?
Vươn tay áo lau nước mắt trên gương mặt, Severus Snape cứ đứng lặng một hồi lâu. Y không bước, cố chấp không bước lên phía trước, cố chấp không đi vào miền ánh sáng chói lòa đong đầy tầm mắt. Thế nhưng cặp đồng tử sắc hắc diện thạch ấy lại cứ vô thức nhìn về phía thanh niên tóc xù đang ngơ ngẩn ngồi trên băng ghế trắng muốt tựa sứ, đôi mắt người ấy thì cứ nhìn về khoảng không trước mắt mà không để ý đến một người khác cũng đang lặng lẽ hướng về phía mình. Severus cứ nhìn mãi, nhìn mãi. Cho đến khi một lần nữa, một lần nữa bản thân lại đối diện với tình cảm ấy.
Severus Snape đã trót yêu James Potter mất rồi.
Thế nhưng, y chỉ đối diện thôi.
Chỉ là đứng ở xa và vĩnh viễn nhìn về nơi ấy thôi. Nhìn mãi nhìn mãi, cho đến khi đáy mắt sẽ chẳng còn gì ngoài yêu thương, cho đến khi trái tim lại đập từng nhịp rộn rã an yên, cũng chẳng kém phần nghẹn ngào đau đớn.
Vì Severus vẫn sẽ, và mãi mãi sẽ không bao giờ đi qua được đoạn tình ấy mà không cảm thấy buồn thương đến tái tê chảy tràn vào trong cơ thể. Mặc dù, y cũng có thể đơn giản chấp nhận nó và nhẹ nhàng trao đi cho người ấy.
Nhưng y đã hết dũng cảm rồi.
Hết dũng cảm để trao đi yêu thương dù lửa tình vùi sâu trong lòng vẫn cứ âm ỉ cháy mãi mất rồi.
Nước mắt đã cạn khô. Gương mặt lấm lem những vệt đỏ. Đôi mắt đen thẳm sâu và trống trải cứ mãi đong đầy dáng hình của chàng trai đã trưởng thành ấy, rồi lại vô thức làm những phép so sánh với một thiếu niên cùng họ cùng tên trong ký ức. James Potter đang ngồi trên băng ghế ấy cao lớn hơn, đĩnh đạc hơn, giỏi giang hơn. Nhưng mà dù có cố gắng tìm ra những điểm giống hay khác như giữa hai con người ấy nữa thì cuối cùng, ở giữa hai chàng trai mười lăm tuổi và hai mốt tuổi sẽ vĩnh viễn có một điểm chung mà y tin, dù năm tháng dài rộng đến như nào đi chăng nữa cũng vẫn chẳng bao giờ đổi thay. Và rồi sâu trong sắc hắc diện thạch tưởng như đã hoàn toàn trống rỗng, có thứ ánh sáng miên viễn nào lại nhẹ nhàng lấp đầy đôi ngươi.
Đó là cố chấp đến tột cùng.
Như chính Severus.
Nếu như chúng ta đã có thể chấp nhận buông tay, chấp nhận đi qua, chấp nhận thực tế rằng sẽ chẳng có thế giới sắc màu ngập tràn, sẽ chẳng có vùng đất đổ đầy ánh sáng nào nơi chúng ta được bên nhau đến ngàn thu, liệu rằng nơi tâm khảm chúng ta có vơi bớt đi đớn đau, có vơi bớt đi u sầu nào không?
Nếu như chúng ta lựa chọn không bước chân vào cuộc đời nhau, liệu tương lai có dịch chuyển không?
Không.
Đó là đáp án từ mười tám năm về trước, khi y đối mặt với những câu hỏi của James. Và có lẽ đến bây giờ nó cũng sẽ là như vậy, chẳng bao giờ đổi thay.
Vì vốn dĩ chúng ta, có là phù thủy hay Muggle, có là Gryffindor hay Slytherin, có là Potter hay Snape, có là sắc màu hay đơn sắc, có là ánh sáng hay bóng tối, thì tất cả những thứ ấy đều chỉ là những lời biện minh đầy giả dối thôi.
Dù khởi điểm như nào, James trong tâm y, vẫn sẽ mãi mãi tỏa sáng.
Dù bắt đầu ra sao, Severus nguyên bản ấy, vẫn sẽ luôn luôn u sầu.
Và con tim cũng như linh hồn của một Severus vẫn sẽ hướng mãi về phía ánh dương chói lòa ấy mà chẳng bao giờ tiến bước lại gần. Vì y đã cạn sạch niềm tin và chẳng còn đủ dũng cảm nữa rồi.
Severus chớp nhẹ mắt, khóe môi nở một nụ cười thật u sầu đớn đau đến độ mà khi nhìn vào có thể bật khóc nức nở.
Y không có đủ tàn nhẫn để bước tới, chớp mắt thật nhẹ, cong môi thật nhẹ, lắc đầu thật nhẹ và nói tên tôi không phải là Severus Snape. Càng không đủ tàn nhẫn để đi qua, sau khi chứng kiến ánh mắt hụt hẫng nhưng không buông bỏ và, cứ mải mê đợi chờ một người nào đó sẽ chẳng bao giờ bước đến, cứ khát khao cố chấp ôm ấp hi vọng dù sẽ chỉ có vô vọng đón chờ.
Làm sao y có thể nhẫn tâm đến thế?
Vạt áo nhẹ nhàng lay động, để lại một tấm lưng hoang hoải. Severus chậm rãi ngoảnh đầu lại.
Ánh dương rực rỡ hôn lên thớ vải đen mềm, phủ kín tấm lưng nho nhỏ của người nọ. Y chậm rãi cúi đầu nhìn xuống, cắn chặt đôi môi mỏng lạnh lẽo để ngăn tiếng nấc từ sâu nơi đáy cổ họng. Từng lớp từng lớp sắc màu hòa tan vào mái tóc, để lại phía dưới chân và cũng là tầm mắt của Severus một màn đêm mịt mờ hơn bao giờ hết.
Ánh sáng càng rực rỡ, bóng tối càng thẳm sâu.
Và Severus ngẩng đầu, nhẹ nhàng cất bước. Bước mãi về phía trước. Dù rằng bản thân thậm chí còn chẳng biết nơi ấy là nơi đâu. Nhưng y vẫn sẽ đi. Đi đến khi nào ngọn lửa vĩnh cửu trong y vụt tắt. Đi đến khi nào yêu thương ứ đầy nơi con tim ngừng lan tràn.
Đi đến khi nào y có đủ dũng cảm và niềm tin một lần nữa.
Hay đi đến khi nào y có thể bình thản chấp nhận buông tay.
Áng phù vân nhảy nhót trên con đường một chiều ngập rạng ban mai.
James thốt nhiên nhìn về phía ngược lại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi đầy vĩnh cửu, hắn như thấy ở đó hình như là bóng dáng của một người mà hắn chẳng thể nhớ nổi gương mặt. Nhưng hắn biết rõ đấy là ai. Hay như là một lần nữa, dù chỉ là một khoảnh khắc chóng vánh đến nao lòng thôi, đôi ta lại được kết nối thật dịu dàng đến yêu thương.
Là y, Severus.
Là dáng hình của người ấy.
Thế nhưng chớp mi nhẹ một cái, lại thấy đong đầy trong lưng chừng tầm mắt là những luồng sáng sắc màu lan tràn đến từng ngóc ngách, êm dịu, ấm áp nhưng cũng thật u buồn đến lặng thinh.
James thấy tim mình như thắt lại, chẳng rõ vì đớn đau hay hạnh phúc.
Chỉ biết rằng, có thứ gì đó vỡ òa trong khẽ khàng như sợ yêu thương giật mình thức giấc.
Rồi lặng lẽ lặng lẽ rời tầm mắt, thiếu niên tóc xù chớp nhẹ mi cong và lặng lẽ nở một nụ cười.
Nụ cười dịu dàng và ấm áp đến độ khóc òa nức nở.
- - - - -
Giữa khoảng không trải dài đến vô tận ấy, có hai người đã vĩnh viễn không thể nhìn thấy bóng hình của nhau đong đầy trong ánh mắt một lần nữa.
Một kẻ mãi mãi đợi chờ mỏi mòn trong vô vọng phủ kín tương lai.
Một người luôn luôn cất bước rời xa với buồn đau lan tràn tê tái.
Cả hai đều rất, rất cố chấp.
Nhưng rồi có lẽ họ đã được về bên vụn vỡ ánh sáng ấy. Dù rằng giữa những mênh mang trải dài, họ đã lạc mất dáng hình nhau. Để rồi mọi sự cũng đã thành mãi mãi chia xa. Cho một ký ức đeo bám dai dẳng trong linh hồn, vẫn cứ cố chấp đến chơi vơi giữa những đoạn niệm yêu thương.
Cho một thế giới sắc màu sau ngàn vạn những phai tàn, vẫn cứ mãi vẹn nguyên và bình yên lan tràn nơi tâm khảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co