#5
"Potter."
Thanh âm trầm thấp khe khẽ vang lên giữa căn phòng học dạy bộ môn Biến Hình đang ồn như chợ vỡ, nhỏ thôi nhưng không hiểu sao James Potter vẫn nghe thấy nó, dù ngồi cách người gọi tận hai bàn. Nhưng có vẻ như James không muốn nói chuyện lúc này, hắn đưa ngón trỏ lên che miệng ra chiều im lặng, rồi lại quay đầu nhìn chiếc cúc áo màu cam phớt đang nằm trên bàn, chăm chú vào bài tập mà giáo sư giao cho.
Người vừa gọi hắn cũng chẳng tỏ ra khó chịu chút nào, tiếp tục cúi đầu vào sinh vật mang tên bọ cánh cam đang bò lung tung trên bàn. Bài tập hôm nay là biến con bọ thành cái cúc áo và ngược lại. Không quá phức tạp, nhưng với người kém bộ môn Biến Hình như y thì quả thực đây là một bài tập khá khó nhằn. Ngoái đầu nhìn bên cạnh thấy cô bạn thân Lily chăm chú nhìn vài cuốn sách mở trên bàn, y cũng không làm phiền, phẩy đũa phép lẩm nhẩm thần chú.
"Beetle into Button."
Chớp mắt sau tiếng nổ bụp, cuối cùng con bọ cánh cam nhỏ xíu cũng chịu biến thành cái cúc áo thành công, nhiệm vụ còn lại là biến nó trở về như cũ thôi.
Khi suy nghĩ này vừa thoáng qua tâm trí thì cũng là lúc mà tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên. Giáo sư Flitwick vừa đảo mắt nhìn kết quả của bài tập vừa khoanh tay nói giải tán, không quên nhắc nhở đám học sinh rằng về tiếp tục luyện tập, lần sau thầy sẽ kiểm tra.
"Sev, bồ giỏi thật đấy." Lily vừa chăm chú nhìn Severus phẩy đũa đầy hững hờ nhàm chán lên cái cúc áo màu cam phớt mà mình vừa biến ra ban nãy, miệng lẩm nhẩm thần chú để cho nó về hình dáng ban đầu mà kêu lên đầy thích thú. Khóe môi nhoẻn cười khe khẽ y nghiêng đầu, nói rằng thực ra mình không hề giỏi môn này như bồ nghĩ đâu, sau đó từ tốn cho đũa phép vào túi áo chùng rồi bước ra khỏi lớp học.
"Chiều mai mình không có hẹn với tụi bạn nhà Gryffindor, bồ có muốn cùng mình tới làng Hogsmeade không?" Vừa theo chân thiếu niên tóc đen Lily vừa hỏi, mắt lục bảo hắt lên vài tia lấp lánh đầy hứng thú và hồ hởi. Y đưa mắt nhìn nàng, mắt đen chạm vào thứ ánh sáng đẹp xinh ấy khiến suýt chút nữa đã mở miệng đồng ý, nhưng cuối cùng lại lựa chọn sự im lặng khiến Lily nghiêng đầu thắc mắc.
Rõ ràng nếu như là hồi trước, y sẽ dễ dàng đồng ý đi chơi cùng nàng mà chẳng phải bận tâm điều gì cả, nhưng chẳng hiểu sao khi bắt gặp thứ ánh sáng gần như là đồng điệu với đôi mắt của con sư tử ngu ngốc nào đó, y bỗng chốc dừng câu nói "được thôi" ấy lại.
Để rồi cuối cùng khi mà đã đứng trước cánh cửa gỗ dẫn đến Đại Sảnh Đường, nơi đang tụ tập học sinh các Nhà với nhau, y mới nhẹ nhàng cúi đầu cùng với tiếng nói khe khẽ, khiến thiếu nữ đi cạnh mắt tròn mắt dẹt.
"Xin lỗi bồ Lily, chắc là mình phải hẹn lúc khác rồi."
"...Cậu có việc bận hả?" Lily sau một hồi ngơ ngác mới từ tốn hỏi y, sau đó nhớ ra tờ đơn cho phép mới khe khẽ tiếp lời, giọng gần như là sự hối lỗi. "Xin lỗi bồ nhé, lẽ ra mình phải hiểu..."
Severus cũng là mắt tròn mắt dẹt nhìn cô bạn thân bỗng dưng mở miệng xin lỗi mình, khiến y ngay lập tức lâm vào trạng thái khó hiểu. Lẽ ra người có lỗi phải là y cơ mà, vì đã từ chối lời mời của Lily, tại sao nàng lại xin lỗi?
Rồi bỗng dưng khi mà nhớ ra tờ đơn cho phép đi chơi tại làng Hogsmeade, y mới từ từ hiểu, định lên tiếng giải thích rằng thực ra mọi chuyện không phải như thế thì đối phương đã nói vội như sợ y cắt lời rằng mình sẽ đi chơi vào chiều nay, bồ không cần phải lo rồi mình sẽ mua quà cho bồ sau, rồi ngay lập tức chạy vào Đại Sảnh Đường khiến y ngơ ngẩn quá đỗi.
Trời ạ, mình sẽ giải thích với bồ ấy sau vậy. Y lắc đầu ngán ngẩm rồi khe khẽ bật cười.
Lại ngước đầu nhìn cảnh trời bên ngoài, vô thức Severus đưa tay kéo chiếc khăn choàng lên cao hơn một chút. Có lẽ hẳn là trời đã vào những ngày đầu đông vì thảng hoặc, y thấy trong không gian có tuyết rơi nhẹ rơi, từng hạt một trắng thớ như những lớp bụi mịn. Y không thích trời lạnh bởi vì cứ mỗi lần nó đến là da y sẽ hay bị nứt nẻ ra, nhiều khi còn bị chảy cả máu. Mà không hẳn, chỉ là mỗi một ngày mùa đông về, nó sẽ như một chiếc chìa khóa mở ra ký ức về một thân ảnh lủi thủi một mình trong góc tối của một căn nhà nơi Đường bàn xoay, tay vẽ vài nét vô hình vô ý trên nền đất nhìn bố ngồi hút thuốc hay uống rượu lặng lẽ trên bàn, hoặc là mẹ càu nhàu thu dọn hết mớ bừa bộn cũng chính tại nơi ấy, vừa thu dọn vừa càu nhàu mắng chửi. Vậy nên y sẽ không về. Chính xác hơn thì y chẳng còn nơi để mà về nữa.
Một con cú bỗng lao từ trên nền trời xám xịt kia xuống, thả vào người thiếu niên tóc đen một lá thư. Cầm chiếc phong thư có bao bì cũ nát trên tay rồi vừa nhìn con cú bay đi cho đến khi bóng hình nó khuất dạng giữa những u xám trắng xóa, y vừa nén lại một tiếng thở dài vừa từ tốn nhét tấm thư vào túi áo chùng, định bụng rằng sau khi ăn xong thì sẽ về phòng mà mở nó ra từ từ đọc.
Đang định bước vào trong để ăn bữa trưa thì bỗng dưng từ phía sau, y nghe thấy tiếng gọi. Thanh âm vừa lớn vừa quen thuộc, khiến Severus cũng chẳng buồn ngoái đầu lại xem là ai.
"Này, Snape, đợi chút đã."
Sau lưng y là một James Potter đang hớt hải chạy tới, hắn vừa chạy vừa vẫy vẫy tay khiến y đang có ý định hững hờ bỏ qua cũng từ tốn mà ngoái đầu lại. Phóng tầm mắt nhìn ra xa xa hơn một chút, hôm nay không thấy ba cậu bạn thân của hắn đi cùng nữa. Vô thức trong lòng thấy phấn khởi hơn đôi phần, nhưng cũng chẳng biểu lộ ra ngoài mà chỉ nhìn đối phương với một ánh mắt trầm thấp, sau đó mới là cong môi nhàn nhạt lên tiếng.
"Ồ, Potter."
"Nãy cậu gọi tôi ở trong lớp Bùa chú, có việc gì sao?" James ngay lập tức ngẩng phắt mái đầu bù xù của mình lên sau một hồi chống tay thở hổn hển, cặp kính trên mặt cũng bị lệch ra vài phân, sau đó cũng là cười khì mà vươn tay chỉnh lại gọng kính.
Đang định lên tiếng phản bác rằng tôi gọi cậu lúc nào thì y bỗng nhớ ra lúc ấy mình thực sự có gọi tên ngốc này. Chỉ là hắn ta từ chối trả lời, vậy là y cũng cho nó vào sự quên lãng luôn. Rúc mặt sâu hơn nữa vào chiếc khăn choàng xanh lá kẻ sọc trắng y vừa từ tốn đáp lại.
"Cũng không có gì quan trọng đâu. Tôi chỉ hỏi cậu rằng chiều Chủ nhật này có mặt lúc bốn giờ như mọi khi hay là đi sớm hơn thôi."
Có thể y không nhận ra, hay là bản thân y thực sự không nhận ra, rằng lúc ấy, không chỉ giọng nói của y có phần cao hứng hơn mà James Potter đã thấy nơi đôi mắt tối tăm của y thực sự có ánh sáng. Là ánh sáng của hi vọng, của hào hứng, hay đơn giản hơn là nỗi niềm mong chờ đến khắc khoải trong những ngày chiều Chủ nhật được cùng nhau đi chơi bên ngoài, cùng nhau mỉm cười, đến chính bản thân hắn cũng thực sự chẳng rõ. Vụn băng vẫn còn nhưng đang chầm chậm tan, và hắn không biết thứ ánh sáng đằng sau lớp băng ấy là gì cả. Là ánh sáng mặt trời? Hay là một thế giới sắc màu? Hắn không biết. Ngăn bản thân lao lên chộp lấy gương mặt của y, để có thể nhìn thật sâu ngắm thứ ánh sáng bản thân luôn cố tìm kiếm trong đôi mắt đen tuyền ấy, hắn nén lại một tiếng thở dài.
Hẳn là còn đang hoang mang không biết lời nói của mình có khẽ khàng vùi dập ánh sáng ấy không.
"Xin lỗi cậu, Snape."
Bỗng dưng hắn cúi đầu xuống, làm mái tóc nâu kia cũng lao xao theo gió khiến y ngẩn người ra. Xin lỗi? Hắn có làm gì y đâu?
"Có chuyện... gì à?" Ngơ ngác một hồi cuối cùng y cũng từ tốn mà lên tiếng hỏi, thanh âm nhỏ nhẹ và tông giọng cũng dần trở nên trầm thấp như mọi lần nói chuyện, hẳn là cũng đoán được có chuyện gì đó chẳng vui vẻ gì. Hắn ngơ ngẩn nhìn thứ ánh sáng nơi mắt y dần dần tan biến như bọt nước, sau đó cũng hít một hơi thật sâu lại.
Một lý do thực sự tầm phào cho lời xin lỗi ấy, nhưng chẳng hiểu sao hắn không nỡ nói ra. Hay là không nỡ nhìn những vui tươi hào hứng của y tan biến theo gió mây trời? Hắn không biết. Dù nó là lời giải đáp quan trọng cho những cảm xúc rối loạn trong lòng hắn suốt từ lần ấy đến giờ, hắn cũng thực sự không muốn biết.
"Thực ra thì, cuối tuần này tôi không đi với cậu được." Nín lặng một hồi chăm chú quan sát động thái của y James mới bình tĩnh nói tiếp "Tôi có một buổi luyện tập Quidditch cùng với đội. Sau đợt nghỉ đông này cũng tổ chức thi đấu rồi."
Severus vừa nhìn đối phương gãi mái đầu tổ quạ của mình vừa cho hai tay vào túi áo chùng, mặt vẫn vùi vào trong chiếc khăn choàng cổ mà nhớ lại lịch thi đấu cái môn thể thao mà y cho là ngu xuẩn và chỉ hợp với những kẻ đầu toàn cơ bắp với sức mạnh, không có lấy phong thái của một phù thủy chút nào. Có vẻ như sau mùa đông này thì sẽ có một buổi thi đấu thật. Và xem ra thì cũng nên để cho hắn có chút thời gian riêng tư của mình để mà hoàn thành công việc yêu thích, chẳng thể gò ép hắn mãi như thế được.
Nghĩ vậy nên y trầm thấp lên tiếng, mắt đen khe khẽ nheo lại, nhưng cũng chẳng phải là ý cười trong nó. Một quyết định không rõ là vui vẻ hay thất vọng.
"Không sao. Cậu không đi càng tốt, tôi đỡ phải tốn thời gian vào mấy việc ngu ngốc ấy."
"Cậu quá đáng lắm luôn." James giả vờ vươn tay chùi nước mắt cá sấu, sau đó nhìn y mà từ từ nén lại tiếng thở dài. Quả nhiên là nói dối mà.
Severus siết chặt tấm phong bì trong túi áo, sau đó chùng mắt xuống mà đi vào trong Đại Sảnh Đường, khuất sau cánh cửa gỗ để mặc James đứng ngơ ngẩn phía sau, nhưng hắn vẫn là cười hiền dịu chạy theo bóng y. Rồi cả hai đi về phía nhà của riêng mình, bắt đầu sử dụng bữa ăn trưa. James vẫn luôn ồn ào và pha trò trong bữa ăn, còn y chỉ lặng yên ăn nhanh phần của mình rồi chuẩn bị bài học cho những tiết tiếp theo.
Bên ngoài, tuyết đã rơi. Mỏng manh tựa sứ, nhưng lạnh buốt thấu vào tận tâm can.
---
Sev à.
Mẹ biết nói điều này có lẽ là chẳng phải, nhưng con có thể ở lại trường trong Giáng Sinh năm nay không?
Bố và mẹ đang có việc cần giải quyết ở nhà, và sẽ rất phiền nếu như con trở về. Mẹ không hề chối bỏ con, không hề, chỉ là con nên ở lại trường và đợi chờ bố mẹ giải quyết xong chuyện, được chứ? Mẹ thực sự không muốn con dính thêm bất kỳ rắc rối nào nữa. Hãy làm một đứa trẻ ngoan ngoãn và ở yên tại trường nhé?
Mẹ không biết rằng tới đây có bận bịu thêm việc gì không, nhưng để đề phòng mẹ đã gửi cho con quà Giáng Sinh trước. Hi vọng con sẽ thích nó.
Và đừng lo lắng về mọi chuyện ở nhà. Bố mẹ sẽ giải quyết nó xong nhanh thôi. Con cứ an tâm mà học tập tại trường nhé.
Yêu con, Sev.
Mẹ của con
Eileen
Từ tốn gấp lá thư bằng giấy cũ và vài phần bị nhòe bởi nước, Severus Snape lại cúi đầu nhìn vào trong phong bì thư. Trong ấy có chứa vài đồng Galleons, một cây viết lông ngỗng nho nhỏ cùng với một đôi tất mỏng. Y nhẹ nhàng lấy chúng ra như đang chạm vào một thứ gì đó thực sự quý giá, sau đó ngắm nghía một hồi lâu. Hẳn y sẽ viết lá thư cảm ơn mẹ. Nghĩ là làm, y lấy chiếc bút lông còn mới và viết lia lịa lá thư cảm ơn mẹ, đồng thời kể thêm vài chuyện xảy ra gần đây. Cũng chẳng thể chắc là nó sẽ đến được tay mẹ không nữa, vì có lần bố của y trong cơn say mèm đã đốt lá thư của y vừa mới gửi về cho mẹ, mà mãi những ngày hè sau đó khi trở về nhà Severus mới biết. Không sao cả, không sao cả. Y khe khẽ nhoẻn cười.
Mẹ đừng lo cho con. Con ổn mà. Mọi người ở đây tốt với con lắm.
Hẳn là như vậy nhỉ?
Nhìn bóng dáng con cú khuất mãi trên nền trời xám xịt sầu buồn, cùng với tuyết đang rơi không ngừng nghỉ, y run lên khe khẽ, vô thức đưa tay kéo chiếc khăn choàng cao hơn một chút. Lại đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trong túi, bây giờ là ba giờ hơn, y lại bắt đầu nghĩ rằng mình liệu nên làm gì để cho thời gian trôi nhanh hơn, khi mà không có Potter lẫn Lily bên cạnh. Lại lắc đầu thật mạnh, y gắng rũ bỏ những suy nghĩ kia ra khỏi tâm trí. Không, y sẽ ổn, chẳng phải trước kia y cũng đã từng rất cô đơn sao. Severus của quá khứ đã từng trải qua nỗi cô đơn như thế, từng sống trong lạc lõng như thế, không lý gì Severus của hiện tại không làm được.
Bước chân hướng về phòng ngủ, bàn tay đã chạm lên những đồng tiền tròn tròn lạnh lẽo, y nén lại một tiếng thở dài.
Quả nhiên, thế giới ánh sáng ấy chẳng hơn gì là một liều thuốc phiện. Nó khiến y quên mất cảm giác của lạc lõng, của cô đơn, của buồn đau. Và cho phép bản thân được mềm lòng hơn trước.
Lại đưa mắt nhìn tấm áo chùng treo trong phòng, đôi đồng tử y thoáng chốc đờ đẫn. Tấm áo chùng của James Potter cho mượn lần ấy, không thể ngờ rằng y lại có thể quên đem trả cho hắn ta.
Những tấm áo của y hôm nọ vừa mới đem giặt, trời ẩm ướt thế này hẳn nó cũng chưa thể khô được. Mà mặc phong phanh như y hiện tại chắc chắn là khi về sẽ bị cảm lạnh, thực sự rất cần thêm tấm áo chùng để chống rét. Thở hắt ra y đành vươn tay lấy tấm áo chùng của hắn, khoác tạm lên người. Áo của hắn rộng thùng thình, nó dài đến tận nửa bắp chân của y, tuy có hơi vướng víu một chút nhưng có lẽ nó sẽ giúp y không bị cảm lạnh. Mình sẽ trả lại cho cậu ta, nhất định là như vậy. Severus nhủ thầm rồi bỏ vài đồng bạc Galleons mà mẹ gửi vào trong túi áo.
Mưa tuyết phủ kín ngôi làng trước mắt, và trong hơi thở se sẽ vì lạnh của y cũng có những làn hơi khói mờ ảo. Mắt đen của y khép hờ lại một chút như để khắc ghi những cảnh vật hiện hữu nơi tầm nhìn vào tâm trí, trong một loạt những cảm xúc vừa có tên vừa không tên rối như những sợi tơ vò. Lại vùi đầu vào chiếc khăn choàng cổ và cả là mùi cỏ đồng xen lẫn vị bụi đầy hoang dại từ chiếc áo chùng đang mặc, y nhanh chân rảo bước đến một quán rượu phù thủy gần nhất, cũng là nơi mà cả hai đặt chân đến đầu tiên như một quy định sẵn trong mỗi lần đi chơi, quán Ba Cây Chổi.
Không khí ấm áp bao trùm lấy thân thể ngay khi Severus vừa đặt chân bước vào cửa quán khiến thân thể lập tức khoan khoái như một con mèo nho nhỏ, y lựa chỗ ngồi quen thuộc trong góc quán, nơi mà vừa có thể phóng tầm mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa kính, cũng là nơi mà có thể quan sát toàn bộ khung cảnh trong quán rượu. Vừa đặt người ngồi xuống ghế, y như mọi lần im lặng thẫn thờ một hồi lâu như đợi chờ điều gì, mãi cho đến khi tiếng của bà chủ quán Charlotte từ tốn lên tiếng hỏi rằng muốn uống gì, thì cũng là lúc y thôi thẫn thờ vừa ngắm cảnh vừa đợi chờ mà ngước lên nhìn người phụ nữ xinh đẹp.
Severus quên mất, là James không có ở đây để gọi đồ cho y.
"A... Cho cháu một ly bia bơ." Lúng túng một hồi lâu cuối cùng y cũng đáp, mắt đen tuyền ngơ ngơ ngẩn ngẩn thấy rõ. Bà chủ quán thấy vậy chỉ phì cười khe khẽ, sau đó đáp lời cậu rằng chờ chút có ngay, sau đó như không thể kiềm lòng được mà vừa đặt ly bia bơ vừa mới làm xong xuống mặt bàn gỗ vừa nhẹ nhàng hỏi cậu.
"Cậu bé đi cùng cháu đâu rồi? Bình thường cả hai vẫn đi cùng nhau cơ mà?"
"Cậu ấy nói hôm nay có việc bận ở trường." Severus vừa để cho hương men ngọt dịu ấy chiếm lấy vị giác của mình vừa từ tốn đáp.
Bà chủ quán chỉ ồ lên một tiếng như đã hiểu, sau đó nhoẻn cười ấm áp nhìn y mà quay vào trong, mở cánh tủ kính lấy ra một cái đĩa đựng miếng bánh kếp phết mật ong vàng ngọt, tầng tầng đựng thứ quả tròn tròn màu xanh sẫm xen lẫn cả trái dâu tây, sau đó đưa ra trước mặt Severus khiến y lại rơi vào trong trạng thái khó hiểu. Thấy y vẫn nhìn miếng bánh, mặt ngơ ngẩn nhưng cũng thập phần trẻ con, bà mới từ từ lên tiếng giải thích.
"Món bánh mới dự tính sắp có ở quán, bánh kếp việt quất đấy. Cháu ăn thử xem thế nào." Lại lấy thêm một cái nĩa và con dao nhỏ đưa cho y, mặc ánh mắt tròn xoe đen láy vẫn cứ dán lên thứ bánh vàng mịn của mật ong. "Nhớ cho cô lời nhận xét nhé."
"Vâng." Y ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dùng dao cắt miếng bánh bột mịn, cảm giác như thể y đang chạm tay vào lớp bông mềm mềm vậy. Vô thức lồng ngực y cũng phập phồng hồi hộp, rằng mình sẽ may mắn được nếm thử món bánh còn chưa xuất hiện trên Menu quán này nữa.
Dùng nĩa xiên đưa lên miệng, ngay lập tức vị giác của thiếu niên như muốn bùng nổ theo một cách thực sự dịu dàng, dịu dàng như chính người làm ra món bánh này vậy. Vị ngọt thanh của thứ quả màu xanh kèm theo hương ngọt đậm của mật ong, hai sự vật không những không át đi vẻ đẹp vốn có của nhau mà còn hòa tan, làm nên một hương vị thực sự tuyệt vời. Lại còn cả thứ bánh mềm xốp như muốn tan ngay từ cái chạm đầu tiên này nữa, thực sự rất ngon.
"Ngon lắm ạ. Dịu dàng như chính cô vậy." Y ngước đầu, đôi mắt đen tuyền thoáng lấp lánh tia ánh sáng nho nhỏ như những vì tinh tú nơi nền trời cao.
"A, cảm ơn cháu nha, nói vậy tuy hơi ngại nhưng cô vui lắm." Vị chủ quán nhoẻn cười ôm lấy hai gò má của mình, sau đó vươn tay xoa đầu thiếu niên. "Lần sau nhớ gọi cả cậu bạn kia đến nữa nhé, để cô cho cậu ấy nếm thử. Mà hai cháu có vẻ thân với nhau lắm nhỉ? Bạn thân hả? Hay là người yêu vậy?"
"Không thể nào, làm gì có chuyện ấy?" Y vội thảng thốt kêu lên ngay lập tức, sau đó cảm nhận sức nóng tỏa ra từ vành tai của mình mới cúi đầu xuống lầm bầm. "Tên ngốc đó... làm gì có chuyện ấy chứ..."
Tiếng cười trong thanh của bà chủ quán vang lên khe khẽ khắp cả quán rượu ồn ào, sau đó bà lại vươn tay xoa đầu thiếu niên cúi gằm đầu xuống kia, từ tốn buông lời rằng chỉ là đùa thôi, sau đó như sợ y giận dỗi hay gì mới nói thêm rằng bà sẽ không tính tiền bánh nữa, đổi lại hãy thưởng thức trọn vẹn đĩa bánh ấy, rồi lại quay đầu làm đủ thứ khác.
Hai cháu có vẻ thân nhau lắm... à?
Vừa nhấm nháp ly bia bơ Severus vừa ngẫm nghĩ, quả thật cả hai cũng không còn nhìn nhau với ánh mắt chán ghét như trước nữa. Ngoài ra thì, chàng trai ấy thi thoảng thực sự rất tâm lý và ấm áp, như thể đã hiểu rõ tính cách và con người của y nên lúc nào cũng cố gắng làm cho y cảm thấy thực sự thoải mái vậy. Bức tường ngăn cách giữa hai người đã được hắn kiên trì từng ngày từng ngày đập vỡ, để rồi thành công kéo y ra khỏi thế giới đơn sắc tăm tối ngày ấy. Và khiến cho y chứng kiến thứ ánh sáng đẹp đẽ mà mình hằng mong chờ.
Một thế giới màu sắc.
Cho đến tận lúc rời khỏi quán rượu, y mới lôi từ trong túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt, và ngẩn người khi phát hiện ra đã là hơn bốn giờ ba mươi. Thực sự chỉ ngồi trong đấy nghĩ vẩn vơ, ăn đĩa bánh kếp và nhấm nháp hương vị bia bơ quen thuộc thế mà đã hơn một giờ đồng hồ trôi qua rồi.
Lại đảo mắt nhìn đằng xa xa thấy người con gái với mái tóc màu đỏ hung đang vui vẻ đi chơi cùng nhóm bạn và nở một nụ cười thật tươi tắn, một nụ cười thực sự xinh đẹp luôn chơi vơi bên khóe môi cong của nàng khi ở cạnh y, bất giác tim Severus khẽ run lên, sau đó kéo mũ áo chùng rồi quay đầu bỏ chạy thật nhanh về phía Lều Hét cuối làng, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Y không biết. Y không biết rõ những cảm xúc này ra sao, chỉ chắc chắn một điều rằng y không thể gặp nàng trong tình trạng như thế này.
Khi căn nhà phủ tuyết trắng nơi đồi gió ấy hiện ra trước mắt thì cũng là lúc mà y dừng bước chân lại, điều chỉnh nhịp thở của mình. Một nơi tồi tàn và cũ nát, nó nằm cô lập trong góc khuất của thế giới, nhuốm vài nét u sầu đìu hiu. Ngay từ lần đầu James dẫn y tới đây, y đã có thể cảm thấu được sự đơn độc của nó. Không có lấy một chút sắc màu hay ánh sáng nào cả, chỉ có gam màu đơn sắc và bụi mọt làm bạn quanh năm.
Đẩy cánh cửa đã bung bản lề ra, y từ tốn bước vào bên trong. Mùi bụi gỗ và ẩm mốc ngay lập tức xộc vào lồng phổi nho nhỏ, khiến Severus bất giác thấy có chút khó thở. Y bình tĩnh đưa mắt nhìn quanh rồi hướng thẳng về vị trí góc phòng nho nhỏ có chút vững chãi và sạch sẽ nhất. Nơi ấy cũng có cửa sổ ở vị trí đủ cao để có thể ngắm toàn cảnh ngôi làng.
Đưa mắt nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính đã bị mờ, y di nhẹ lên lớp kính hơi ngả xám và cảm thấy lớp bụi bám lạo rạo nơi đầu ngón tay, vị trí y quẹt vào cũng đã sáng hơn chỗ khác. Búng búng đầu ngón tay như một cách phủi bụi, y bắt đầu đưa mắt nhìn qua vị trí mà mình vừa dùng ngón tay di lên. Những ngôi nhà san sát nhau ở dưới chân đồi phủ trắng những tuyết, thoáng thấy con người đi lại vô cùng nhộn nhịp, thanh âm huyên náo vọng lại khe khẽ nơi y đang ngồi. Rời mắt khỏi cảnh vật bên ngoài ô cửa kính ấy y lại ngẩn người quan sát khung cảnh tối mờ bên trong, với từng tia sáng yếu ớt nhuộm bởi bụi thanh khẽ khàng len lỏi qua những kẽ hở của trần nhà và lớp cửa kính vỡ vụn.
Như thể đang gắng gượng chiếu xuyên vào một thế giới đơn sắc, và yêu kiều dịu dàng nhuộm màu cho nó vậy.
Y thầm nghĩ rồi khẽ ngồi bó gối lại, gục đầu xuống và nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co