#8
Mối quan hệ của cả hai trong những ngày này vẫn cứ là như vậy. Trên thì tưởng là đôi bên đang đình chiến, dưới thì chỉ có James và Severus thấu suốt tình hình.
Severus luôn là tận mắt chứng kiến những trò quậy phá của bộ tứ quậy phá nhà Gryffindor khắp trường, và cũng là luôn lặng lẽ lướt mắt qua chẳng hề để tâm. Đôi lúc tâm trạng tốt sẽ còn tùy hứng giúp băng nhóm Đạo Tặc trốn thoát khỏi sự truy đuổi nữa.
"Snape, dạo này cậu có vẻ thân thiện với đám Sư Tử nhỉ?"
Huynh trưởng nhà Slytherin, Lucius Malfoy đảo mắt nhìn lên thiếu niên tóc đen mềm và đôi con mắt tiệp màu đang khệ nệ bê sách cùng với một ít thảo dược kỳ lạ. Hai người đang ở phòng chung. Không khí trong căn hầm vốn đã lạnh nay thêm cái sự im ắng này lại khiến nhiệt độ hạ xuống thấp hơn.
Dù mùa đông đã qua, và xuân nhẹ nhàng e ấp trong những nụ non đâm chồi nơi tuyết lạnh vừa tan.
Severus Snape khe khẽ cúi người chào huynh trưởng nhà mình. Sau đó như không hề bận tâm đến câu hỏi kia mà bình thản bước chân vào phòng ngủ riêng của mình. Thế nhưng, khi người kia lên tiếng lần hai lại khiến y phải dừng lại, khe khẽ cắn môi.
"Cậu chưa trả lời câu hỏi của tôi." Lucius nheo mắt. "Dây dưa với đám Sư Tử ấy chẳng có gì tốt đẹp đâu."
"Người như anh không hiểu được đâu." Y không ngoảnh đầu lại, mà tay tiếp tục mở cửa, dáng vẻ quá sức bình thản. "Chuyện của tôi, cũng chẳng mượn anh xen vào."
Sau đó bước vào trong, trước khi đóng cửa còn như có như không ném lại một cái nhìn nhàn nhạt không để tâm.
Đối diện với cánh cửa gỗ đã khép, Lucius khẽ thở dài.
Mối quan hệ của y, nói là thân thiện với đám Sư Tử thì cũng không chính xác, chỉ là đủ để xã giao với nhóm Đạo Tặc và hơn một chút là thân thiện với Lily Evans và James Potter mà thôi. Còn những con Sư Tử khác, Severus cũng không quan tâm lắm. Có thể có người khinh miệt ghét bỏ phía sau lưng, thậm chí ném cho y một ánh nhìn không mấy thiện cảm, nhưng chỉ cần nước sông không phạm nước giếng là được. Y vốn không phải người quá mưu cầu nhiều mối quan hệ giữa người với người, với y, chỉ cần gói gọn trong một vài người là được rồi. Nhưng mà trong một vài người ấy, y ít nhất cũng phải nhận được sự an toàn và tin tưởng.
Điển hình như James Potter luôn nói cho y nghe về kế hoạch của họ, dù y chưa bao giờ yêu cầu hắn phải nói ra. Mà chủ ý của tóc xù khi nói cho tóc đen điều ấy là, làm ơn tránh xa chỗ ấy ra để khỏi mang họa vào thân. Chỉ có điều là y chẳng bao giờ nghe, luôn luôn ở gần địa điểm diễn ra trò quậy phá ấy và tùy hứng thì còn giúp mấy người kia chạy trốn. Dù trong bản thỏa thuận kia không có yêu cầu việc Severus cần phải giúp họ, nhưng mà hiếm khi mới giúp nên James đoán chắc là hôm ấy y có chuyện gì vui. Sirius cũng không để tâm lắm, được giúp như vậy chẳng phải là quá tốt hay sao. Remus thì cũng nghĩ như James, đoán chắc y gặp vài chuyện thuận ý.
"Lần sau cậu không cần phải giúp bọn mình nữa đâu, Severus." James ôm gọn y vào lòng, sau đó khe khẽ cười. "Chỉ cần tránh xa chỗ ấy ra là được."
"Có lần nào tôi giúp mà lại thừa thãi chưa?" Y nheo mắt.
James nhớ lại vài lần Peter xém bị bắt để rồi Severus lại phải phẩy đũa tung ra một bùa khói, tránh để cho giám thị Filch bắt được. Hành động này vốn dĩ không hề có lợi cho y, trái lại sẽ còn mang vạ vào thân nếu như bị ai khác bắt được, thế nhưng mà y vẫn làm. Dù người nhà Slytherin nổi tiếng với việc sống đầy lễ nghi và sang trọng đến mức bóng bẩy, tránh xa hết mọi thứ ồn ào thế nhưng, bất chấp bản thân cực kỳ ghét phiền phức nhưng vẫn là thuận tay giúp đỡ bọn họ.
Đến độ, dù có cảm thấy Sirius vẫn là phần nào ghét Severus cũng không còn là đối xử quá gay gắt với y như trước nữa. Remus và Peter thì vốn không hưởng ứng cũng không phản đối việc gây hấn bắt nạt y, vậy nên hai người họ cũng khá thoải mái trong chuyện này.
"Ừ thì... Cũng là cần thiết, nhưng mà đừng làm thế." James cười nhẹ. "Có vài chuyện cậu không nên nhúng tay vào thì hơn."
"Kể cả chuyện mà tôi hỏi cậu, việc mấy người đi đâu đó và thậm chí vượt qua khỏi cây Liễu Roi vào mỗi tháng?"
"Ừ thì như cậu biết rồi đó, đi họp bên ngoài trường và là cuộc họp riêng tư." James cười khẽ. "Mình cũng chỉ giấu cậu mỗi chuyện ấy thôi mà."
Severus im lặng không nói gì thêm, sau đó lại bị người ôm chặt phía sau lưng nhào lên mà cưỡng hôn khiến y lại một màn người kéo ta đẩy.
Tuy là im lặng không nói nhưng bản thân y cũng rất tò mò. James vốn đã từng nói là tin tưởng y tuyệt đối, và tất nhiên y cũng tin tưởng hắn tuyệt đối, nên mọi bí mật dù lớn hay nhỏ y đều chia sẻ; tất nhiên có những thứ vẫn lựa chọn giữ lại trong lòng vì đối phương cũng không dại mà nói ra hết. Một trong những cái không nói ấy chính là chuyện này. Nhóm Đạo Tặc sẽ đi đâu đó vào một ngày trong tháng. Và dù y có hỏi thì James cũng không nói ra. Tất nhiên nếu được y cũng muốn thử tự mình đi xem, tuy nhiên y không biết làm thế nào để vượt qua cây Liễu Roi cả.
Vừa ngồi lật đống sách trong Thư viện y vừa nghĩ, đoạn cau mày và gập sách lại. Tất nhiên một thông tin liên quan đến an ninh trường học sẽ không được để lộ liễu ở đây như vậy, hẳn mấy quyển sách bên trong sẽ có thông tin rồi. Thế nhưng toàn là sách không được mượn khi không có giấy phép.
Tuy nghĩ nhiều về vấn đề này là vậy nhưng cũng lại rất nhanh sau đó y lại quăng mọi chuyện ra sau đầu, dù rằng bản thân mình cũng rất tò mò. Y đặt lại đống sách mà mình vừa mượn lên trên giá, sau đó tay lại lựa mấy cuốn sách Độc Dược trên một kệ sách khác. Khệ nệ mang về chỗ cũ, lựa mấy cuốn trong chỗ ấy mà ra chỗ bà thủ thư ký mượn, y nhanh chóng tính trở về cái ổ nhỏ của mình.
Trên đường trở về nhà Slytherin, qua những ô cửa kính đã có phần hơi hoen ố, dưới cái nắng chiều mịt mờ hiếm có của những ngày đầu xuân khi mà tuyết vẫn chưa tan hết, Severus thoáng thấy dáng ai rất giống Remus bước vội đi. Không, không phải, y vội dán mặt lên tấm cửa kính trong suốt, hai tay vẫn khệ nệ bưng chồng sách. Đó đích xác là Remus Lupin, đi bên cạnh là bà Pomfrey, đang dẫn cậu về hướng cây Liễu Roi. Severus hồi hộp nhìn theo dáng hình cậu ấy dần khuất đi, mãi đến khi mà định hình lại được mới là gắng bước đi thật nhanh, sau đó lại như không thể chịu nổi lại gắng mà chạy, bỏ qua hết lễ nghi nhà Slytherin. Đến khi mà xuống được tận sân trường đã không còn thấy Remus ở đấy nữa, hẳn là đã đi mất rồi, y mới tiếc nuối thở dài một hơi. Biết vậy y đã chạy nhanh chân hơn một chút, bỏ lỡ cơ hội tìm hiểu về bí mật rồi.
"Snape?" Bỗng dưng từ phía sau vang lên tiếng gọi. "Cậu đang làm cái gì thế?"
Y thoạt đầu cũng tí nữa giật bắn cả mình lên, nhưng ngay sau đó nhận ra giọng điệu quen thuộc thì liền giữ lấy dáng vẻ bình thản quay đầu lại. Tóc đen đồng điệu với đôi mắt, nhưng không có dáng vẻ u uất như y mà lại mang phần gì đó ranh ma hệt như một cậu học trò quậy phá, cộng thêm vẻ mặt điển trai ấy, bảo sao người đời đồn cậu ta trăng hoa hệt như tên tóc xù nâu nâu nào đó.
Sirius Black.
Không khó để Severus nhận ra, trong băng nhóm Đạo Tặc cậu ta là người không ưa y nhất. Trước lá đơn đình chiến thì lúc nào cũng nhìn y bằng ánh nhìn khinh khỉnh dù y tránh hết mức đụng chạm đếm họ, sau khi ký đơn thì bày ra một thái độ lạnh nhạt hết cỡ. Với bản thân Severus Snape, thực tế mà nói điều này cũng chẳng đáng để y quan tâm. Y vốn không phải người sống theo lối dĩ hòa vi quý, nhưng điều ấy là bởi y không quá mưu cầu nhiều mối quan hệ hay gì. Người đối xử với ta như nào, ta đáp trả lại người như vậy. Không hơn không kém. Cũng chẳng ai thiệt hơn ai.
"... Tôi là đang hỏi cậu đó." Sirius kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Nói trắng ra, bản thân cậu ta không có mấy thiện cảm lắm với Severus và nghĩ bằng đầu gối đi chăng nữa cậu ta cũng biết y cũng chẳng mấy ưa bản thân mình. "Cậu đang làm cái gì thế?"
Bê khệ nệ một chồng sách, quần áo hơi xộc xệch, mái đầu bình thường bết dính lại giờ lại hơi rối xù, nhịp thở hơi rối loạn. Cá chắc cậu ta làm điều gì đó hơi kỳ lạ đây. Mất Sirius bình tĩnh đảo quanh, phát hiện trước mắt mình không xa là cây Liễu Roi. Lại nheo nheo mắt nhớ lại, có vẻ như theo trí nhớ của y thì hôm nay là ngày Rằm, y trước đó cũng đã nhìn chằm chằm vào cây Liễu Roi hồi lâu, vẻ mặt thoáng qua chút tiếc nuối.
À.
Ra là vậy.
"Tôi thấy Lupin đi về chỗ này, nên tính chạy lại hỏi cậu ta một vài chuyện riêng. Nhưng mà cậu ta không có ở đây." Severus cắn cắn má trong. "Có vẻ là tôi nhìn nhầm."
Sirius càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Vì có vẻ như lời nói của Severus không hoàn toàn là dối, chỉ có một phần sự thật và phần sự thật ấy cũng không được phơi bày cụ thể ra. Tính khí của thiếu niên tóc mềm này thì cậu ta còn lạ gì, người trầm tính như cậu ra ngoại trừ Lily thì rất hiếm khi tự nhiên bắt chuyện với ai (mặc dù dạo này James có vẻ được thêm vào cái danh sách ấy). Nên chuyện cậu ta chạy vội chạy vàng mà quên hết ba cái lễ nghi nhảm nhí của nhà Slytherin ấy chỉ để nói chuyện với Remus là chuyện quá hoang đường.
"Cậu muốn tìm Remus thật à?" Sirius bình thản mỉm cười.
"... Ừ... ừm..." Severus hơi ấp úng. Vì y có cảm giác đây thực sự là một chuyện không hay ho gì cho lắm.
Tự dưng Sirius lại bày ra thái độ muốn giúp đỡ này, kèm theo nụ cười quá mức hiếm hoi ấy, khiến y không khỏi lạnh gáy.
"Muốn tôi chỉ cho vị trí của Remus hiện tại không?" Sirius tiến lại gần.
Cậu ta đặt một tay lên bờ vai và đứng ngược chiều so với y nhưng lại chẳng phải là đối diện, chỉ là vai sánh vai và cũng vừa đủ để cả hai đứng ngang hàng mà chẳng thấy mặt nhau. Y đứng im không ngoảnh mặt sang nhìn người đang kề miệng sát bên tai mình, tựa như đang thì thầm về một bí mật nào đó. Một bí mật mà không thể nói cho ai biết hết.
"Remus ấy à, cậu ấy đang ở sau cây Liễu Roi đấy."
Bản thân Sirius cũng rất muốn xem, phản ứng của Severus trước chiếc hộp Pandora là gì.
Khi cậu ta mở miệng thì có hơi thở ấm nóng phả vào bên tai, khiến y cau màu khe khẽ nghiêng đầu tránh né, gạt nhẹ bàn tay đang đặt trên vai mình kia. Sirius hiểu ý liền buông tay ra, cậu ta xòe hai tay giơ lên ngang mặt và lè lưỡi cười khì với vẻ trêu chọc.
Sau cây Liễu Roi?
Tất nhiên Severus không phải là một đứa ngốc mà chạy vào đó kiểm chứng. Cây Liễu Roi phản ứng với mọi vật sống xung quanh và dùng những nhánh cây quật rất mạnh lên chúng. Y không ngốc mà chạy vào ngay lập tức. Càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân khờ khạo mới tin rằng Sirius thực sự sẽ nói ra chuyện này. Là một bí mật mà, cậu ta chỉ đang cố trêu đùa trên cái cảm xúc tò mò của y thôi.
Quăng lại câu "nhảm nhí" đầy lạnh nhạt hững hờ, y bình thản ôm chồng sách bỏ đi. Để dịp khác vậy. Không chóng thì chầy, y cũng sẽ tìm cách khám phá bí mật này của băng nhóm Đạo Tặc. Mà đã là khám phá bí mật thì đúng là đần mới để lộ ra nó, mà người mà y để lộ lại chính là người nắm giữ bí mật ấy.
"Chỉ cần một cái gậy dài chọc lên mấu cây Liễu Roi, cậu có thể đi qua đấy."
Sirius bình thản nói, khiến những bước chân của y ngay lập tức dừng lại. Một thoáng chóng vánh thôi. Ngay lập tức lại bước đi tiếp mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Sirius nhìn bóng y khuất dần trước cảnh vật mới là khe khẽ phì cười. Một trò đùa thú vị. Cậu ta rất háo hức mong chờ cảnh Severus mở chiếc hộp Pandora, hệt như một đứa trẻ háo hức mở quà vậy.
Liệu món quà này, là hạnh phúc vì đã được tháo gỡ hay khổ đau vì đã biết đến nó nhỉ?
- - -
"Này Gạc Nai!!"
"Sao thế Chân Nhồi Bông?" James đang ngồi chăm chú vào đống bài tập môn Biến Hình, nghe tiếng gọi của thiếu niên họ Black liều hỏi.
Sirius ngồi vắt chân lên ghế, từ tốn mỉm cười đầy bí hiểm. Remus không có trong phòng còn Peter thì đang loay hoay nghịch một món đồ chơi phù thủy nào đó. Gã nghe được chữ có chữ không liền quăng món đồ chơi ấy qua một bên, nhảy xuống từ chiếc giường tầng, chạy ra căn phòng sinh hoạt chung vắng người và đứng một góc hóng chuyện.
James ngay lập tức nhận ra cậu bạn nên vẫy tay gọi lại gần, cho đến khi cậu bạn nhỏ thó ngồi yên vị trên ghế mới cất tiếng.
"Mình không thích lặp lại câu hỏi đâu, có chuyện gì thế Chân Ngồi Bông?"
"Bồ ấy..." Sirius ghé sát mặt lại gần, James và Peter hiểu ý cũng chụm đầu lại gần chỗ cậu ta. "Không biết mình đã làm ra một trò cực kỳ là thú vị đâu."
"Thật... thật á?" Peter lắp bắp hỏi, và James thì bình thản mỉm cười hỏi.
"Trò gì thế? Một mình bồ bày ra ư? Hơi bất ngờ nha, bình thường bồ hay lên ý kiến và thực hiện cùng tụi mình mà nhỉ?"
"Tất nhiên, bồ nghĩ mình là ai mà không thể làm ra được?" Sirius vênh mặt tự đắc.
Peter cười thích thú còn James thì sớm đã quăng đống bài tập Biến Hình dài dòng ra sau đầu, hắn hớn hở hỏi tiếp, giọng điệu đầy mong chờ. Thật hiếm khi Sirius bày ra trò vui để cho mọi người cùng thưởng thức, lại còn cái kiểu nói chuyện úp úp mở mở không hề bình thường này, quả nhiên nhanh chóng khơi dậy sự tò mò bên trong quý công tử nhà Potter.
"Mồ, bồ cứ nói úp mở như vậy chẳng vui gì cả." Peter phồng má, gã hào hứng với trò đùa của Sirius.
"Đuôi Trùn nói đúng đấy." James cười cười mà túm lấy cậu bạn nhỏ thó, tay không ngừng ký ký xuống mái đầu vàng kia, khiến người bị bá cổ ký đầu ấy la oai oái, mãi cho đến khi tóc đen ra hiệu im lặng mới là được thả ra, miệng không ngừng xuýt xoa. "Bày trò hay mà không rủ tụi mình thưởng thức à?"
Sirius vẫn giữ trên môi nụ cười, sau đó cậu ta hạ giọng nhỏ xuống mà nói.
"Mấy bồ nhất định sẽ há hốc miệng cho mà xem. Chẳng là chiều nay mình có giúp Trăng Bạc đi ra chỗ cây Liễu Roi, bồ biết đấy."
James gật đầu ra hiệu cho Sirius tiếp tục. Cậu ta kể tiếp.
"Lúc mình chuẩn bị đi về, thì bỗng dưng thấy Snive, ý mình là, Snape." Sirius vẫn thi thoảng trong vô thức gọi thiếu niên tóc mềm kia bằng cái biệt danh mỉa mai cũ. James hơi nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì, tất nhiên thiếu niên đang hăng say kể chuyện kia không để ý và tiếp tục. "Mình thấy cậu ta chạy gấp lắm, sau đó đến gần chỗ cây Liễu Roi thì bỗng dưng dừng lại, ngó quanh rồi mắt cứ dán lên cái cây đằng xa xa ấy mà thở dài kiểu tiếc nuối."
James ngay lập tức nhíu mày lại.
Severus lại gần cây Liễu Roi? Chẳng lẽ cậu ấy biết chuyện? Nhưng cũng có vẻ là không. Hôm nay sau khi ăn tối cả hai có gặp nhau một lúc để nói chuyện một chút và chúc ngủ ngon, tất nhiên là ở trong phòng cần thiết vì sợ bị bắt gặp, hắn chẳng thấy y đả động gì đến chuyện này cả. Hay là y định ấp ủ điều gì đó?
Không để tâm đến vẻ mặt phức tạp của thiếu niên tóc xù, Sirius Black tiếp tục kể.
"Sau đó mình có ra mặt và hỏi chuyện. Cậu ta hơi lúng túng và nói bừa một lý do ra, là đang đi tìm Trăng Bạc hỏi chuyện riêng. Cậu ta có thân thiết với Trăng Bạc đâu nhỉ? Lại thêm dáng vẻ gấp gáp ấy so sánh với bình thường, càng thấy khả nghi ấy."
"Rồi sau đó?" Peter vẫn tiếp tục vẻ mặt hứng thú mà nghe chuyện. "Bồ đã nói gì thế?"
"Mình bảo với cậu ta rằng Trăng Bạc đang ở sau cái cây Liễu Roi, tiện tay mách luôn cậu ta mẹo để vượt qua luôn."
James đang cúi đầu suy nghĩ, nghe được câu này liền ngẩng phắt đầu dậy, nụ cười trên môi thì đã biến mất và chỉ có cái vẻ mặt đầy nghiêm túc xen lẫn hơi chút tức giận. Hành động ấy một phen làm cả Sirius lẫn Peter đều giật mình. Thiếu niên đang hăng say kể chuyện ấy bỗng dưng thấy hình như James đang nghiêm trọng vấn đề, liền nhẹ giọng nói tiếp.
"Ch... chỉ là một trò đùa nho nhỏ thôi mà Gạc Nai." Sirius gượng cười. "Với cái tính đa nghi của cậu ta, làm sao mà có chuyện tin mình chứ? Chắc cậu ta không đến đâu, mà nếu như có..."
"Nếu như có thì sao Sirius?" James trầm giọng. Không khí bắt đầu căng thẳng. "Mình vốn là người thích quậy phá, nhưng mà, mình chưa bao giờ ủng hộ việc lôi tính mạng con người ra đùa giỡn bao giờ cả, Sirius. Bồ phải biết hôm nay là ngày Rằm, là ngày mà Trăng Bạc hóa sói. Mà khi cậu ấy hóa sói thì nhận thức giảm đi đến nỗi gần như biến mất và tính hung hăng tăng cao. Cứ cho là Severus sẽ không bị thương đến mất mạng đi, nhưng nếu cậu ta bị cắn thì sao?"
Peter căng thẳng nuốt một ngụm khí khan, gã run run nói.
"N... nếu vậy thì... Snape đang gặp nguy..."
"Hai cậu hãy ở đây. Mình sẽ đi xem tình hình. Nếu cậu ấy không đến thì may, nếu đến rồi mình sẽ tìm cách." James với lấy tấm áo chùng tàng hình. "Hai cậu đừng ra ngoài, thầy giám thị bắt được thì hỏng đấy."
Peter cứng ngắc gật đầu, còn Sirius vẫn cứ đứng im không phản ứng. Không chờ cái gật đầu của thiếu niên họ Black, tóc xù nhanh chóng phủ lên mình tấm áo khoác tàng hình và nhanh chóng lao ra ngoài. Bước chân hắn cũng trở nên dồn dập hơn, những lọn tóc rối xù chuyển động theo từng nhịp bước chân vội vã. Những nét sợ hãi vương lại trong cặp đồng tử màu nâu đậm. James sợ. Nhưng sợ bí mật bị bại lộ chỉ là phần nhỏ, sợ người kia bị thương mới là phần lớn. Hắn cứ nghĩ rằng mọi chuyện luôn sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình, nhưng quả thực cuộc đời có quá nhiều những thứ mà ta chẳng thể nào đoán trước được.
James chạy ra ngoài sân trường, thân thể lấm tấm mồ hôi ẩn dưới tấm áo chùng tàng hình mà phân vân không biết nên tới hầm ngục của nhà Slytherin để tìm gặp y hay là đến chỗ cây Liễu Roi. Những suy nghĩ về độ nguy hiểm và thời gian đột nhập vào hai nơi chỉ diễn ra trong phút chốc trước khi những bước chân vội vã lại hướng về phía cái cây, trong đầu ngập tràn những suy nghĩ rằng làm ơn y đừng đến đấy trước, làm ơn y sẽ ở lại căn hầm và không tin những lời nói của Sirius.
Nếu để y bị thương, hắn không biết, thực sự không biết phải làm thế nào nữa.
- - -
Vươn tay đội chiếc mũ chùm phủ kín đầu, Severus tay đẩy nhẹ cửa phòng ngủ của mình, sau đó đảo mắt nhìn quanh. Bốn bề tĩnh lặng. Sau một hồi đảm bảo không có ai khác xung quanh, mới là rất cẩn thận, bước từng bước chân nhẹ nhàng hướng đến cánh cửa của căn phòng tăm tối lạnh lẽo. Có vẻ như là huynh trưởng Lucius Malfoy lại đi đâu đó với cô bạn gái của mình rồi, y tự nhủ rồi chân lại hướng ra bên ngoài căn hầm của nhà Slytherin.
Severus thừa nhận, bản thân mình không tin tên Sirius Black miệng luôn ba hoa khoác lác những lời dối trá. Thế nhưng thực sự y vẫn rất là tò mò về những lời nói ấy. Cùng lắm thì chỉ là y bị lừa một vố thôi, cũng chẳng có gì quá to tát. Severus vừa rảo bước vừa nghĩ, không quên đảo mắt để ý xem có ai khác xung quanh không, hiện tại tất nhiên đã là giờ giới nghiêm và nếu như có xui xẻo bắt gặp ai đó thì sẽ rất phiền. Y nghĩ với lý trí rằng, tên Sư tử Sirius ấy sẽ không ngu đến nỗi làm gì nguy hiểm cả. Hơn cả là tờ giấy đề cái thỏa thuận đình chiến ấy vẫn còn hiệu lực, dù thậm chí bản thân thiếu niên tóc mềm còn chẳng rõ hiệu lực ấy có hạn trong vòng bao lâu. Mà kể cả có hết hiệu lực và bọn Đạo Tặc có quay lại những trò đùa với mục đích là làm y tức điên lên, thì y tin rằng, không có trò đùa nào quá dai và vượt quá tầm kiểm soát.
Severus tin tưởng vào James.
Chỉ vậy là đủ rồi.
Những bước chân nhỏ nhẹ được thảm cỏ xanh dưới chân dịu dàng nâng đỡ. Y điều chỉnh lại nhịp thở, nheo nheo mắt trong bóng đêm xác định phương hướng của cái cây Liễu Roi. Chỉ cần một cái gậy dài, hẳn gần đấy cũng sẽ có. Quan trọng là đường mò ra được đến đấy cũng mất kha khá thời gian.
Nhưng mà cũng phải chịu. Y không có áo chùng tàng hình như James, dùng Lumos ở đây nhiều phần là sẽ bị thầy giám thị bắt ngay lập tức. Để mắt thích nghi trong bóng tối một hồi, y đành dựa vào cảm giác mà mò đường. Gió lạnh khe khẽ thổi. Đông đã qua, nhưng cái dư vị còn sót lại vẫn khiến người ta vô thức phải co mình một chút vào tấm áo. Thế nhưng bản thân y cảm thấy, mình khá thích cái sự lành lạnh dịu êm ấy.
Đôi lúc, nó khiến y như được đồng cảm.
Cây Liễu Roi to lớn dần hiện ra trước mắt. Tán lá lay động theo từng ngọn gió lành lạnh. Một tay giữ chiếc mũ của áo chùng khỏi bị hất lên, y đảo mắt tìm kiếm xung quanh. Sau đó vươn tay mò mẫm, với được một cái gậy gỗ khá dài. Chọc vào mấu cái cây, y tự nhủ, sau đó khe khẽ cau mày, đành đưa cánh tay đang giữ mũ áo chùng để lấy chiếc đũa phép từ trong túi. Khoảng cách đã đủ xa để không ai thấy được, hơn nữa rừng rậm cũng đã che đi phần nào ánh sáng. Nghĩ thầm nên y phẩy nhẹ đũa phép.
"Lumos."
Ánh sáng leo lắt từ đầu đũa hắt lên những đường nét của cây Liễu Roi. Nhánh cây dài. Tán lá lay động. Thân cây xù xì. Và giữa những nhánh cây đan xen, y thấy trên thân cây, có một cái mấu cây, đúng như lời Sirius Black đã nói. Cái mấu nằm giữa những cành Liễu Roi đan xen, nếu không cẩn thận chỉ sợ không chọc được vào cái mấu thì cây đã quật cho túi bụi rồi.
Y cẩn thận quan sát, sau đó luồn cái gậy dài mà mình cầm trên tay, cẩn thận luồn xuyên qua những tán lá xanh mướt và chọc mạnh vào cái mấu.
Liệu cái cây có ngừng chuyển động hay là biến mất, hoặc di chuyển ra chỗ khác không nhỉ? Y nghiêng đầu ngẫm nghĩ sau khi chọc vào cái mấu. Cái cây đứng lặng nhưng y cũng chưa dám lại gần, phải chờ một lúc sau mới chầm chậm bước lại gần.
Cái cây không hề phản ứng khi nhận thấy vật thể lạ lại gần, thậm chí y còn chọc chọc những tán lá bằng cái gậy trên tay, nó cũng không hề có dấu hiệu chuyển động. Y ngạc nhiên khi thấy lời của một trong bốn tên Đạo Tặc mang họ Black kia, cậu ta đã nói đúng. Hẳn là do cái thỏa thuận kia nên cậu ta nói thật. Y nhanh chóng vứt bỏ cành cây, quan sát một hồi rồi nhanh chóng đi vào và tìm cách đi len lỏi qua cái cây. Hương đất ẩm và cỏ cây xộc vào lồng phổi, y chậm rãi mò mẫm dựa vào ánh sáng mờ nhạt của chiếc đũa phép, cuối cùng cũng tìm được lối vào ẩn sau đoạn rễ cây.
Là một đoạn đường hầm khá lớn.
Severus ngạc nhiên. Sao lại có hầm ở đây? Có phải là nơi dẫn ra bên ngoài trường không nhỉ? Có lẽ bộ tứ Đạo Tặc đã dùng con đường này để lẩn trốn ra ngoài vào mỗi đêm. Nhưng mà biết đâu nó chỉ là một cái hầm cụt?
Đang mải mê suy nghĩ thì thốt nhiên, phía tối tăm đằng trước có thứ gì đó chuyển động. Cao lớn. Tiếng thở dốc. Thanh âm gầm gừ khe khẽ. Y nhíu mày, có chuyện gì thế nhỉ? Không phải Sirius bảo Remus ở đây hay sao? Hay là cậu ta đã sớm đi và đây là người khác?
Y bình tĩnh tiến lên một bước, sự tò mò đã đánh bay bản năng sợ hãi trong người y. Đó là thứ gì nhỉ? Y không biết.
Bỗng nhiên, trong cái ánh sáng mập mờ của chiếc đũa phép, y bỗng thấy dáng hình cao lớn đầy lông lá, đôi tai nhọn cùng một cặp mắt thú màu xám đang nhìn mình chằm chằm, miệng nhe ra đầy đe dọa. Y bỗng dưng đứng sững sờ cả người, cảm giác hô hấp cũng có phần khó khăn. Một sinh vật y chưa có cơ hội gặp lần nào, vì độ nguy hiểm cũng như sự hiếm gặp của nó.
Một người sói.
Trong khi chân Severus còn đang cứng đờ như đá thì người sói thậm chí mà y còn chưa rõ danh tính kia đã rú lên một tiếng dài và lớn làm y giật mình đánh rơi mất đũa phép, sau đó con dã thú lao lên chực chờ vồ sinh vật nhỏ bé trước mắt. Y hốt hoảng theo bản năng, vội vã vươn tay lên che mặt.
"Severus, cẩn thận!!"
Phía sau y vang lên tiếng gọi. Thanh âm rất quen, chỉ là mọi lần gọi tên y đều là sự dịu dàng đổ đầy còn bây giờ thanh âm bị bao trùm bởi nỗi lo lắng sợ hãi đến lan tràn cả ra ngoài.
Còn chưa kịp ngoảnh đầu lại bảo với người nọ rằng bản thân mình có lẽ sẽ ổn thôi thì đã có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cánh tay đang rơi vào khoảng không của y, kéo mạnh lại về phía sau. Y ngẩn ngơ ngẩng đầu lên nhìn tấm lưng người nọ. Cao lớn mạnh mẽ, mái đầu bù xù, một tay nắm chặt tay y và một tay thì cầm đũa phép, nhưng không hề chĩa vào thứ sinh vậy trước mắt.
"Potter? Sao cậu ở đây?"
"Mình sẽ giải thích sau. Cậu cứ ở đằng sau mình nhé." James xuống giọng trấn an thiếu niên sau lưng mình kia, sau đó nhanh chóng ngoảnh đầu nhìn lên người sói. "Remus, bình tĩnh. Đừng đánh mất bản thân cậu."
Người sói vẫn gầm gừ trong cổ họng, nhưng không tiến lại gần.
James cố gắng trầm trầm giọng xuống, tựa như đang trấn an.
"Remus, cậu không hề muốn hại ai đâu... Bình tĩnh, mình là James đây, cậu đã nói sẽ không hại ai mà nhỉ? Yên tâm, vì không ai muốn hại cậu cả, nghe mình nhé, ở yên đấy, sau đó từ từ lùi về phía sau, được không...?"
Severus tay vẫn trong tay người kia mà lòng ngổn ngang những nghi vấn.
Người sói ấy là... Remus Lupin?
Vậy là những lần biến mất ấy, đều là do Remus đến kỳ hóa sói, và những người bạn trong bộ tứ Đạo Tặc đã giúp cậu ta? Đó là lý do mà họ biến mất ở chỗ cây Liễu Roi? Và có vẻ như đứng trước những người bạn thân của mình, cậu ấy đã phần nào nhận ra bản ngã của chính mình, không để cho phần sói bên trong lấn át hết lý trí?
Trong khi y còn đang mải mê suy nghĩ thì người sói đã chậm rãi lùi lại, mắt xám nhìn chăm chú hai người kia, sau đó ngoảnh đầu chạy về phía cuối con đường. James khe khẽ thở phào một hơi, nắm lấy tay y nhoẻn cười thật nhẹ rồi ngoảnh đầu lại thì thấy hai thành viên còn lại trong bộ tứ Đạo Tặc đang thập thò bên ngoài.
Không để tâm đến ánh mắt kỳ lạ của Sirius, hắn nhìn y rồi dịu dàng hỏi.
"Severus, cậu có ổn không? Nếu bị thương ở đâu phải nói ngay đấy nhé?"
"Xước da một chút." Y bình thản đáp, nhìn vết xước lớn trên làn da cánh tay nhợt nhạt của bản thân. Hẳn là đã bị cái thân cây kia quệt mạnh vào. Người sói Remus không gây thương tích cho y.
Sau đó, với thân thể mỏi mệt, y chậm rãi thả lỏng thân thể, khép đôi mắt đen và trực tiếp rơi vào vòng tay người kia. Trong đầu y chỉ còn một vài suy nghĩ vụn vặt trước khi mọi ý thức bị cướp đi toàn bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co