Hẹn hò
Buổi chiều thứ Bảy tại làng Hogsmeade luôn là thiên đường của học sinh Hogwarts, nhưng đối với James Potter và Severus Snape, đó lại là một cuộc chiến cân não.
Mối quan hệ của họ vẫn nằm trong vòng bí mật (James: Sev hông cho công khai) . Để tránh ánh mắt tò mò của bạn bè, James đã phải dùng tới Bản đồ Đạo tặc và Chiếc áo choàng Tàng hình để "hộ tống" Severus ra khỏi lâu đài. Hiện tại, hai người đang ngồi ở góc khuất nhất, tối tăm nhất trong Quán Ba Cây Chổi.
"Sev này, em có muốn thử bánh mỳ bơ tỏi không? Hay uống thêm chút Bia Bơ nhé?" - James hớn hở ghé sát, một tay len lén dưới gầm bàn nắm lấy bàn tay gầy gò của người yêu
Severus lườm hắn một cái, nhưng không rút tay lại, khẽ nhấp một ngụm trà - "Potter, tém cái giọng ngớ ngẩn của anh lại. Anh muốn cả cái quán này quay lại nhìn chúng ta à?"
"Anh biết rồi mà, nhưng nhìn em đáng yêu quá..." - James cười toe toét, hai mắt lấp lánh như chứa sao
Sau khi tận hưởng không gian riêng tư được một lúc, James đề nghị cả hai ra ngoài đi dạo. Họ cố tình chọn con đường vắng vẻ phía sau làng Hogsmeade, nơi rợp bóng cây và ít ai lui tới để có thể thoải mái nắm tay nhau công khai.
-----------
Ánh nắng chiều vàng vọt xiên qua các tán lá. James dính lấy Severus như sam, miệng không ngừng huyên thuyên về trận Quidditch sắp tới. Bỗng nhiên, Severus dừng phắt lại, nhíu mày nhìn về phía gốc cây sồi già phía trước.
"Có tiếng động" - Severus thì thầm, tay vô thức chạm vào đũa phép
James lập tức cảnh giác, bước lên che trước mặt người yêu. Cả hai nhẹ nhàng nhón chân, hé mắt nhìn qua bụi rậm.
Đập vào mắt họ là hai bóng dáng cao ráo trong bộ đồng phục Slytherin. Một mái tóc bạch kim dài được chải chuốt mượt mà, rực sáng dưới nắng, và một mái tóc đen ngắn thanh tú quen thuộc.
Lucius Malfoy đang ép Regulus Black vào thân cây sồi. Bàn tay thon dài của Lucius nâng cằm Regulus lên, và họ đang... hôn nhau. Một nụ hôn vô cùng sâu đậm, say đắm và sặc mùi quý tộc kiêu kỳ. Regulus, người thường ngày luôn giữ lễ nghi nghiêm ngặt, lúc này lại ngoan ngoãn ôm lấy cổ vị đàn anh khóa trên, hai má ửng hồng.
James Potter trợn tròn mắt, suýt chút nữa đánh rơi cả đũa phép. Hắn vội vàng đưa tay bịt miệng mình để không hét lên.
Severus thì đứng hình. Huynh trưởng nhà Slytherin và đứa em trai ngoan hiền của Sirius Black? Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Không hẹn mà gặp, cả James và Severus đều từ từ lùi lại, mặt cắt không còn một giọt máu. Họ nhanh chóng quay xe, rẽ sang một lối đi khác hướng về phía bờ hồ để tránh làm gián đoạn "chuyện đại sự" của hai người kia, đồng thời bảo toàn tính mạng trước khi bị Lucius Malfoy dùng bùa tẩy não.
"Merlin ơi..." - James vuốt ngực, vừa đi vừa thở dốc
"Cha nội Malfoy với Regulus? Tao... à anh không nhìn nhầm chứ Sev?"
"Im lặng và đi tiếp đi" - Severus nghiến răng, mặt đỏ bừng vì vừa chứng kiến cảnh nóng của huynh trưởng nhà mình
"Coi như chúng ta chưa thấy gì cả"
Để lấy lại bình tĩnh, James dắt Severus đi dọc theo những cây tùng rủ bóng mát mẻ và yên tĩnh. Hắn nghĩ bụng, lần này chắc chắn sẽ không có ai làm phiền. Hắn ngắm nhìn gương mặt góc cạnh của Severus dưới ánh hoàng hôn, lòng ngứa ngáy bèn lấy hết can đảm ôm lấy eo cậu.
"Sev... anh cũng muốn..." - James thầm thì, thanh âm trầm thấp đầy nam tính
Severus hơi liếc nhìn xung quanh, thấy không có ai, mới khẽ gật đầu, nhắm mắt lại.
Nhưng ngay khi môi James vừa chạm vào môi Severus, một tiếng "chụt" rất vang kèm theo tiếng thở dốc đầy ám muội phát ra từ ngay phía sau thân tùng cách đó ba bước chân.
Hai người giật bắn mình, lập tức tách nhau ra. James đen mặt, thề với lòng sẽ nguyền rủa kẻ phá đám này thành một con sên. Hắn bực bội ngó đầu ra sau thân cây tùng.
Và một lần nữa, thế giới quan của James Potter hoàn toàn sụp đổ.
Dưới gốc cây, Sirius Black đang ngồi dựa lưng vào thân cây, còn Remus Lupin thì... đang ngồi gọn trong lòng Sirius. Mái tóc lãng tử của Sirius bị vò cho rối tung, còn Remus thì đang giữ chặt gáy Sirius, cả hai quấn lấy nhau trong một nụ hôn nồng nhiệt đến mức quên hết trời đất. Thậm chí tay của Sirius còn đang luồn vào trong áo chùng của Remus.
James đứng chết trân. Anh em chí cốt của hắn. Thằng bạn cùng phòng hiền lành của hắn.
Severus đứng bên cạnh nhìn vào, khóe môi khẽ giật giật. Cậu nhìn sang James đang hóa đá, rồi lại nhìn cặp đôi Gryffindor đang mặn nồng kia, đột nhiên cảm thấy buồn cười một cách kỳ lạ.
"Xem ra..." - Severus khoanh tay, nhướng mày, chất giọng mỉa mai thường ngày quay trở lại.
"Hội Đạo tặc của các người có rất nhiều bí mật mà thủ lĩnh Potter đây không hề biết nhỉ?"
"Pad... Padfoot... Moony..." - James mấp máy môi, cảm giác như mình vừa bị hai thằng bạn thân nhất phản bội một cách vô hình.
Đúng lúc này, Remus như cảm nhận được có người nhìn, giật mình đẩy Sirius ra. Khi nhìn thấy James và Severus đang đứng sừng sững như hai pho tượng thần hộ mệnh, mặt Remus lập tức đỏ bừng từ mặt đến tận cổ, cậu vội vàng chỉnh lại áo chùng. Sirius thì tặc lưỡi một tiếng đầy tiếc nuối, quay sang lườm James.
"Prongs? Sao mày lại ở đây? Lại còn đi với... Snivellus?"
Sirius đột nhiên nhận ra điều gì đó sai sai, ánh mắt quét qua bàn tay James đang đặt hờ bên eo Severus.
"Tụi mày..." - James lắp bắp, chỉ tay vào hai đứa bạn
"Tụi tao làm sao? Còn mày với Snape là thế nào?" - Sirius khoanh tay đứng dậy, nheo mắt chất vấn
Không khí giữa bốn người đột nhiên trở nên vô cùng vi diệu. Bí mật chồng lên bí mật, không ai chịu nhường ai.
Severus liếc nhìn hai kẻ vừa phá hỏng nụ hôn của mình, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cậu nghiêng đầu, chất giọng trầm thấp, mượt mà vang lên
"Tôi không ngờ quý ngài Black và quý ngài Lupin lại có sở thích mãnh liệt ở nơi công cộng như thế này. Không biết ngày mai trên tờ Nhật báo Tiên tri hay bảng tin trường mà xuất hiện tin tức này... thì sẽ thế nào nhỉ?"
Sirius xịt keo, nụ cười ngạo nghễ tắt ngấm trong một nốt nhạc. Remus thì suýt chút nữa ngã khuỵu vì xấu hổ.
Biết là không thể dây dưa thêm với cái mỏ độc của nhà Slytherin, Remus lập tức từ đỏ mặt chuyển sang chế độ hành động quyết đoán. Không nói không rằng, cậu túm phắt lấy cổ áo chùng của Sirius, dùng lực kéo tuột thằng bạn trai đang ngơ ngác đi xồng xộc về hướng ngược lại.
"Ơ... Moony! Buông áo anh ra, anh còn chưa hỏi tội thằng Prongs..." Sirius ú ớ kêu lên, chân loạng choạng bước theo nhưng tay vẫn bị Remus siết chặt không buông.
"Im lặng đi , Sirius!" - Remus gắt khẽ, tai đỏ bừng, bước chân càng lúc càng nhanh như muốn độn thổ khỏi hiện trường ngay lập tức.
Bên này, Severus nhìn bóng lưng hai tên Gryffindor đang lôi kéo nhau chạy trốn, khẽ hừ một tiếng lười biếng. Cậu cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đứng đây hứng gió nữa, bèn thong thả nắm lấy cổ tay James kéo đi.
"Về lâu đài thôi, Potter. Ở đây ô nhiễm quá"
"Đợi đã, Sev! Cho anh nói nốt câu cuối!" - James dù bị bồ yêu kéo đi nhưng vẫn cố rướn cổ, ngoái đầu lại hét lớn hướng về phía Sirius và Remus
"Tối nay về phòng nói chuyện với tao!!! Hai thằng phản bội!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co