[JSH] Arranged Marriage - Ongoing
Chap 10 + 11
Sáng hôm sau người tỉnh dậy trước là Seongho, đêm qua họ đã ngủ luôn trên thảm tatami trong phòng chiếu phim. Seongho chạm tay lên tuyến thể không hề sưng đau vẫn còn dán miếng ức chế sau gáy, trong phòng cũng không hề có mùi pheromone.
Seongho hiểu hôm qua Junseong đã giữ lời hứa, anh không tiến vào khoang sinh sản, và họ cũng không hề trao đổi pheromone với nhau. Quan trọng hơn là, Seongho không ghét việc quan hệ với Junseong.
Seongho cúi đầu nhìn gương mặt ngủ say của alpha, anh ấy thật sự rất đẹp.
Giờ này vẫn còn sớm nên Seongho muốn dọn dẹp một chút, nhưng vừa đứng lên đã có thứ gì đó khó nói chảy dọc xuống chân em, là thứ mà đêm qua Junseong bắn vào chưa kịp lấy ra.
"Đồ xấu xa Lee Junseong."
Seongho nhẹ giọng mắng một câu rồi vội vàng nhặt quần áo lên mặc lại, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng chiếu.
Vừa ăn sáng xong Seongho đã bị Seonwoo gọi đi giúp tiệm, em còn chưa kịp nghỉ ngơi.
Nhân viên parttime bên Seonwoo xin nghỉ nên anh ta có chút bận rộn, đối với Seongho, chỉ cần là việc của Seonwoo em sẽ không từ chối.
.
Junseong tỉnh dậy trước giờ cơm trưa, nghĩ đến đêm qua cùng Seongho, khóe miệng anh không kìm được khẽ nhếch lên.
Đồng ý cùng anh hẹn hò, đồng ý hôn môi, thậm chí là đồng ý quan hệ, mọi việc điều diễn ra cực kì suôn sẻ , Lee junseong bắt đầu có niềm tin rằng anh và Seongho sau ba tháng sẽ thuận lợi ở bên nhau.
.
Trong giờ nghỉ trưa, Seonwoo đặt một ly kem trước mặt Seongho, ánh mắt anh ta nhìn chằm chằm em ấy không rời.
"Cảm ơn em, Seongho. Mỗi lần anh nhờ vả em đều không từ chối."
Seongho cũng từng thấy vẻ mặt này, là từ alpha chung nhà với em.
"Không có gì đâu hyung, em cũng rảnh mà. Anh gọi em tới em rất vui."
Seongho dùng thìa chọc chọc kem trong ly giấy, Seonwoo ngồi bên cạnh nhìn em như có điều suy tư.
"Seongho, em và người em thích sao rồi?"
Câu hỏi của Seonwoo khiến em khó có thể trả lời được, người em thích đang ngồi ngay đây, liệu em có thể nói cho anh ta nghe không?
Trong bầu không khí khó xử, Seonwoo lên tiếng trước.
"Anh luôn tự nhủ nếu có người mình thích anh sẽ thường xuyên gọi người ấy đến cửa hàng của mình, dù người đó đến để làm gì, chỉ cần nhìn thấy người ấy anh cũng sẽ rất vui. Để thời gian bên nhau của anh và người ấy được dài hơn, giống như chúng ta vậy."
Nghe lời Seonwoo nói, Seongho có chút khó hiểu "Ý anh là sao ạ?"
Seonwoo mỉm cười "Nếu Seongho vẫn chưa ở bên người mà em thích, vậy...em có muốn hẹn hò với anh không?"
Sự hưng phấn tràn ngập trong đầu Seonghoo, em không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui sướng khi người mình thầm mến cũng thích mình.
Mãi đến khi chuẩn đóng cửa, Seonwoo nói muốn đưa em về, Seongho mới nhớ ra Junseong vẫn còn đang ở nhà đợi em.
Bây giờ có lẽ Seongho phải đưa ra lựa chọn cuối cùng rồi, em muốn ở bên Seonwoo, hay vẫn muốn thử với Junseong? Rõ ràng là vế đầu hấp dẫn với Seongho hơn.
Sau khi quyết định hẹn hò với Seonwoo, em nghĩ mình phải nhanh chóng cắt đứt quan hệ với Junseong. Trên đường về nhà, Seongho không ngừng nghĩ đến việc phải nói chuyện với Junseong như thế nào, mải suy nghĩ mà em chẳng hề nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà.
Alpha đeo tạp dề đứng trong bếp, trên bàn bày đầy những món ăn mà em thích. Giữa bàn còn đặt một chiếc bánh kem lớn.
Xem ra hiện tại không phải lúc để nói ra những điều tồi tệ ấy với Junseong.
Người đàn ông nhác thấy em trở về nhà, anh nhanh chóng lau tay rồi kéo ghế cho em ngồi.
"Anh nhìn thấy giấy ghi chú em để lại rồi, anh còn đang định đi đón em, nhưng không ngờ em lại về sớm thế này."
Buổi sáng trước khi đến chỗ Seonwoo, Seongho đã để lại cho anh một tờ giấy note: "Hôm nay em có việc đột xuất, em để đồ ăn trong tủ lạnh, anh dậy hâm nóng rồi ăn nhé. Anh đừng dậy muộn rồi lại nhịn ăn, em sẽ kiểm tra đó!"
.
Chap 11
Junseong ngồi đối diện Seongho, không thể tưởng tượng được anh đã hạnh phúc đến nhường nào khi nhìn thấy giấy note mà Seongho để lại.
"Anh đã ăn hết đồ ăn em làm rồi, anh còn rửa sạch đồ đựng rồi cất đi nữa. Em muốn kiểm tra không?" Ánh mắt alpha nóng rực như đợi em khen ngợi một câu, nhưng Seongho lại chẳng mở lời.
Seongho nhìn thịt cá trước mặt, toàn những món em thích, nhưng hôm nay sao lại khó ăn như vậy?
"Junseong à.."
"Seongho..."
Hai người đồng thanh gọi tên nhau, Junseong đùa với em "Em xem, đôi khi chúng ta thật sự tâm linh tương thông. Em muốn nói gì?"
Seongho nhìn vẻ mặt mong chờ của alpha, điều này càng khiến em không thể mở lời nổi.
"Em quên rồi, anh nói trước đi, khi nào em nhớ ra sẽ nói với anh." Shin Seongho nhìn chăm chăm vào mặt bàn, trong lòng bất an vô cùng, em sợ Junseong sẽ yêu cầu những điều vô lý, lại sợ bản thân không thể chối từ.
"Seongho, tuần sau chúng ta có thể hẹn hò không?" Lee Junseong muốn bù đắp cho cuộc hẹn hò lần trước của cả hai.
Seongho có hơi bất ngờ, em vốn tưởng rằng hai người đã lên giường với nhau, anh ấy sẽ yêu cầu những thứ càng vô lý hơn, nhưng Junseong chỉ nói muốn hẹn hò.
"Được. Lần trước vì em mà chúng ta chưa có một buổi hẹn hò hoàn hảo, vậy tuần sau chúng ta bù lại nhé!"
Seongho nói xong lại vùi đầu vào chén cơm trước mặt, lòng tự nhủ, đợi một chút nữa thôi, chỉ cần đợi đến ngày hẹn thôi.
Sau bữa ăn, Seongho dùng tráng miệng tiện thể hỏi Junseong tại sao bữa tối lại phong phú như thế. Junseong trả lời rằng Vì anh đang rất vui.
Có lẽ vì nụ cười của alpha quá rạng rõ mà Seongho thấy chiếc bánh trong tay trở nên đắng ngắt, giống như tâm trạng bây giờ của em vậy.
Trước khi đi ngủ Junseong hỏi em có muốn ngủ cùng phòng không nhưng Seongho từ chối, sợ anh suy nghĩ nhiều, em viện lý do rằng mai phải dậy sớm nên không muốn quấy rầy anh.
.
Đêm về khuya, hai người tách biệt hai căn phòng, mỗi người mang một suy nghĩ riêng.
"Yonghee, anh cảm thấy anh đang cách thành công rất gần rất gần. Cho nên...cậu cũng phải mau tìm hạnh phúc cho mình đi nhé."
Đầu bên kia im lặng một chốc mới lên tiếng "Vì hyung vui nên em cũng rất vui."
"Yonghee, cậu cứ theo anh như thế làm sao mà vui vẻ được? Không cần vì anh mà vui, cậu phải vui vì chính bản thân mình. Anh rất quý cậu, rất trân trọng tình anh em giữa chúng ta. Nếu không có cậu, anh cũng không biết những ngày tháng khó khăn vừa rồi anh phải trải qua thế nào nữa."
Junseong nhớ lại những lần cơ thể anh vì di chứng mà yếu ớt, Yonghee luôn giúp đỡ anh rất nhiều, thậm chí có đêm còn trông anh tới sáng, sao mà anh không cảm kích cho được?
"Huyng muốn đuổi em đi ư?" Giongj nói của Yonghe truyền qua loa điện thoại hơi nghẹn ngào.
"Không phải. Anh rất quý cậu, sao mà anh đuổi cậu đi được. Không có chuyện ấy đâu."
"Không sau đâu mà hyung, em cũng không làm phiền anh. Anh cần thì cứ gọi cho em, không cần cảm thấy gánh nặng gì cả."
Junseong còn muốn nói thêm gì đó, nhưng có vẻ Yonghee đang rất bận.
"Được rồi hyung, em cúp đây, em còn đang bận."
"Được rồi. Chú ý nghỉ ngơi."
Nhìn cuộc gọi bị ngắt, Junseong không khỏi có chút khó chịu. Yonghee quá nặng tình, nhưng anh không nên là người được nhận phần tình cảm này.
Ở một căn phòng khác Seongho cũng đang nằm trên giường trả lời tin nhắn, khóe miệng em chưa từng hạ xuống. Người đang nói chuyện cùng em là Seonwoo - người yêu của em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co