Truyen3h.Co

[JSH] Arranged Marriage - Ongoing

Chap 15 - 16

JSH_SunsetSapporo

"Sau khi ca phẫu thuật của hyung thành công, em sẽ đưa hyung đi ngắm sao được không?" Yonghee vỗ vỗ bả vai Junseong: "Nếu đau thì bám vào em, hay anh muốn cắn cũng được."

Junseong cười đáp: "Được rồi, cậu yên tâm đi, anh cậu sẽ không chết ở đây đâu."

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, Lee Junseong bị cố định tay chân bằng dụng cụ chuyên dụng và Minseong hỏi anh có cần đặt Canuyn Mayo* không.

"Không, đừng khiến anh ấy đau đớn hơn nữa. Phẫu thuật đã rất đau đớn rồi..."

Còn chưa bắt đầu giải phẫu Yonghe đã đỏ hoe khóe mắt.

Phương pháp chiết xuất pheromone rất đơn giản, chỉ cần kích thích khiến alpha rơi vào kì mẫn cảm, sau đó gây tê tại chỗ và tiến hành rút pheromone từ tuyết thể là hoàn thành. Lý do cần phải khiến alpha tiến vào kì mẫn cảm là vì khi ấy pheromone sẽ có nồng độ mạnh nhất.

Các bước thực hiện rất đơn giản nhưng alpha sẽ phải chịu nỗi đau đớn cùng cực. Họ chỉ được gây tê tại chỗ và chất gây tê thì hầu như vô dụng khi tiến hành rút pheromone. Một mũi kim lớn sẽ đi sâu vào tuyến thể để rút thứ chất lỏng chứa nồng độ pheromone cực cao ấy ra ngoài.

Lee Junseong có thể chịu đựng được kì mẫn cảm khó chịu, nhưng khi mũi tiêm đâm xuyên da thịt chạm vào hạch tuyết thể nhạy cảm, anh bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, đôi môi mím chặt vì đau đớn.

Và rồi Lee Junseong bắt đầu cảm thấy khó thở vì thiếu oxy.

Một tiếng đồng hồ sau đèn phòng phẫu thuật tắt đi. Junseong được đẩy về khu phòng bệnh vip. Yonghee nhìn bàn tay đầy máu của mình không thể hoàn hồn. Sau khi Minseong rút mũi kim ra, tuyết thể của anh bắt đầu chảy máu.

Chỉ sau vài giây xuất hiện tình trạng chảy máu nhịp tim Junseong cũng chậm dần. Minseong vội vàng cầm máu cho anh rồi nhanh chóng sốc nhịp tim cấp cứu.

Yonghee lần đầu tiên khóc thành tiếng, rõ ràng Junseong đang ở trước mặt cậu, nhưng không hiểu sao lại cảm thấy xa vời vô cùng.

Đêm đến, Junseong được đẩy vào phòng chăm sóc đặc biệt vì sốt cao. Yonghee đứng bên ngoài phòng cách ly cảm giác như mình cũng muốn ngưng thở. Còn Minseong vẫn luôn túc trực bên cạnh hai người.

"Anh ấy vẫn chưa hạ sốt sao?" Minseong vẫn luôn bình tĩnh trong mọi tình huống cũng trở nên luống cuống. Nhìn dịch truyền được thay mới liên tục, trong lòng cậu bỗng có dự cảm không mấy tốt.

"Anh ấy sẽ tỉnh mà đúng không? Anh ấy sẽ không....đúng không?" Hai mắt Yonghee đỏ ngầu, giọng nghèn nghẹn.

"Cậu đi nghỉ ngơi trước đi."

"Tôi phải ở đây với anh ấy, tôi đã hứa với anh ấy rồi."

Yonghee cứ thế ngồi bên ngoài phòng cách ly cả một đêm.

.

Không hiểu sao hôm nay Seongho làm việc luôn mắc lỗi. em không biết mình bị gì nhưng em luôn có cảm giác hoảng hốt.

"Seongho, đó là eyeline, thứ bây giờ tôi cần là chì kẻ viền môi!" Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu cô giáo phải nhắc nhở Seongho rồi.

"Trạng thái của em không tốt, hôm nay em cứ thất thần mãi, em về nghỉ ngơi đi!"

Cô giáo bất đắc dĩ cho Seongho nửa ngày nghỉ, em cũng không từ chối. Không hiểu sao hôm nay em thấy bất an kinh khủng, luôn có cảm giác hốt hoảng không giải thích được.

Em mở điện thoại gọi về nhà rồi gọi cho Seonwoo, mọi thứ đều ổn, không lẽ em thật sự làm việc lao lực quá ư? Rồi bỗng dưng em nghĩ đến người đó, Seongho vội vàng tìm số điện thoại của người đàn ông đã lâu không liên lạc.

Kết quả điện thoại không liên lạc được.

Sự bất an của Seongho tăng lên khi Junseong không nghe điện thoại cũng không trả lời tin nhắn. Có khi nào Junseong lại bận đi công tác hay không? Nhưng khi em nghĩ về điều đó, nỗi bất an trong lòng em cũng chưa hề giảm đi.

.

Bệnh nhân ở tầng 6 khoa nội tiết được chẩn đoán "Bệnh tình nguy kịch".

Yonghee nhìn bốn chữ chói mắt trên giấy báo bệnh án, cậu có cảm giác mình sắp đứng không vững nữa.

Cậu không thể ký, không thể ký xác nhận vào tờ giấy báo bệnh này được.

"Tìm bác sĩ giỏi nhất ở bệnh viện các người tới khám cho anh ấy nhanh lên!" Yonghee bất lực gào lên, cậu nóng giận nắm lấy cổ áo điều dưỡng nam đang đứng gần đó.

Minseong nghe thấy có người gây sự ở phòng bệnh Vip lầu 6 là đoán được ngay chuyện gì đang xảy ra liền vội vàng chạy tới, "Yonghee! Yonghee!! cậu mau buông ra!"

Bọn họ...bọn họ đưa cho tôi giấy báo bệnh nguy kịch..." Yonghee như bị rút cạn sức lực ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo.

Chương 16

Không biết có phải do tiếng khóc của Yonghee quá phiền không mà tình trạng của Junseong đã ổn định hơn, chỉ là vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Minseong chỉ định cho anh đi xét nghiệm tổng quát. Bất kể đối với alpha hay omega, tuyến thể tương đương với một nửa mạng sống nhưng chúng lại cực kì yếu ớt. Lee Junseong hôn mê chưa tỉnh là vì tuyến thể của anh đã tổn thương rất nặng, mất rất nhiều thời gian nữa mới có thể hồi phục lại. Trong thời gian phục hồi phải đảm báo tuyến thể của anh không được chảy máu thêm lần nào nữa.

Sau khi tỉnh có để lại di chứng không thì không ai dám chắc, nhưng ít ra cũng không còn mờ mịt lo lắng không biết nguyên nhân nữa.

"Hôm nay Seongho sẽ đến tiếp nhận đợt tiêm pheromone thứ 6." Minseong nhìn Yonghee đang cúi đầu gọi trái cây, "Cậu có muốn đến gặp cậu ấy không?"

Con dao gọt trái cây trên tay Yonghee thoáng khựng lại, Yonghee làm như không có việc gì xảy ra tiếp tục việc đang làm: "Không cần, tôi đã gặp anh ấy rồi, anh ấy là một omega rất xinh đẹp. Anh nhớ đưa cho anh ấy thứ mà Junseong hyung giao cho anh."

"Được."

Minseong rời đi, trong phòng chỉ còn lại Yonghee và Junseong vẫn chưa tỉnh lại.

"Không biết có phải sao băng đã nghe lời khẩn cầu của em không, vậy mà phẫu thuật của hyung cũng đã thành công và hyung vẫn còn sống."

"Hôm nay người mà hyung yêu sẽ đến nhận pheromone lần cuối."

"Hyung có muốn ra ngoài phơi nắng không?

"Hay là em đưa anh đi gặp anh ấy được không? Chúng ta chỉ đứng xa nhìn anh ấy thôi."

"Chắc là anh nhớ anh ấy lắm đúng không?"

"Thôi, bây giờ anh xấu thế này, tốt nhất đừng ra ngoài gặp ai hết."

Ngày nào Yonghee cũng lẩm bẩm nói chuyện với Junseong nhưng anh vẫn chưa thể đáp lại.

.

Đúng ngày hẹn Seongho đến nhận pheromone lần thứ 6, cũng là lần cuối cùng.

"Chào bác sĩ, tôi tới rồi." Seongho lịch sự gõ cửa phòng khám.

"Cậu vào đi, tiện thể đóng cửa lại, chúng ta sẽ tiến hành tiêm đợt cuối."

Seongho ngoan ngoãn đóng cửa lại rồi ngồi trên giường bệnh nhỏ trong phòng khám.

"Có phải người đó lại về sớm vì có việc bận không?" Seongho lấy trong balo ra tấm thiệp viết tay và một thanh chocolate. "Vậy bác sĩ có thể giao nó cho người đó không?"

Minseong đẩy trả những thứ Seongho đưa cho mình lại cho em. "Anh ấy vẫn còn ở bệnh viện, lần này cậu đích thân đưa cho anh ấy đi."

"Được, tôi cũng muốn tận tay đưa cho anh ấy."

Khi chiết xuất pheromone rót vào tuyến thể, cảm giác vẫn đau đớn như cũ.

Seongho lấy tay che tuyết thể vừa bị tiêm vẫn còn hơi nhói. "Bây giờ có thể cho tôi gặp người hiến phoromone chưa?"

"Có cái này cậu nhận lấy trước đã."

Minseong lấy ra trong túi áo blouse trắng một chiếc hộp gấm màu xanh đưa nó cho Seongho.

"Đây là dây truyền mà anh ấy tặng cậu, mặt dây truyền hình giọt nước đó thật ra bên trong có chứa pheromone chưa qua xử lý của anh ấy, nồng độ rất cao. Nếu cậu đeo nó, ít nhất 3 năm nữa cậu sẽ không lo sợ vấn đề về tuyến thể nữa."

Seongho nhìn hộp gấm đang tỏa ra mùi tobacco trong tay, cảm thấy không biết phải cảm ơn người đã giúp mình thế nào.

"...Tôi nên gọi anh ấy thế nào?"

"Anh ấy họ Lee."

Minseong cúi xuống thu dọn hồ sơ bệnh án trên bàn, hỏi Seongho ngồi đối diện: "Không phải Seongho kết hôn rồi sao? Tôi còn tưởng cậu sẽ không tới nhận pheromone nữa."

"Hai chúng tôi đang chuẩn bị ly hôn, nhưng gần đây có vẻ anh ấy rất bận, tôi không gọi cho anh ấy được." Nhắc đến Junseong, lòng em không hiểu sao cứ nặng trĩu, rồi đau nhót một cách cực kì khó chịu.

Minseong lấy thẻ nhân viên rồi đi về phía cửa phòng. "Đi thôi, anh ấy đang ở khu Vip lầu 6. Khu này cần có thẻ mới lên được."

Hai người trong thang máy câu được câu không nói chuyện với nhau, trước khi ý thức được thì họ đã tới lầu 6 từ khi nào.

"Anh ấy ở căn phòng cuối hành lang kia."

Seongho vừa đi theo Minseong vừa nghe cậu giải thích về quá trình lấy pheromone từ người hiến. Em không hiểu lắm, nhưng không biết tại sao tim em bỗng dưng đập nhanh hơn rất nhiều.

Dừng lại trước phòng bệnh, Seongho chưa kịp gõ thì cửa đã tự động mở ra.

Seongho và Yonghee vừa chạm mặt đã nhận ra nhau, nhưng lúc này Yonghee chẳng có tâm trí đâu mà chào hỏi. Cậu đẩy Seongho ra, túm lấy Minseong đang đứng sau lưng em, tựa như túm lấy cọng cỏ cứu mạng.

"Máu...Anh ấy lại chảy máu!"

"Cậu nói gì?" Minseong vội vàng chạy vào trong kiểm tra tình huống của Junseong.

"Cậu gọi bác sĩ chưa?" Nhìn thấy tình trạng của Junseong, Minseong cũng không thể một mình xử lý được.

"Gọi rồi!"

Seongho đứng ngoài cửa, nhìn cảnh tượng trong phòng bệnh không thể bật thốt được một tiếng nào. Alpha nằm trên giường bệnh đó có phải Junseong mà em biết không? Rõ ràng khi chia tay anh ấy rất khỏe mạnh, tại sao bây giờ lại....

Phòng bệnh ngày càng nhiều người, Seongho không thể nghe được họ đang nói gì, em chỉ biết nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường bệnh và chiếc gối thấm đẫm máu.

Junseong một lần nữa được đẩy vào phòng phẫu thuật cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co