;
Ai cũng nói, mưa rơi là ngày thật xấu.
Ngày cáo đi lấy chồng. Ngày mảnh tình mây nát tan. Trời đất âm u. Xui xẻo. Xúi quẩy. Sumire thì chẳng vậy.
Em nào ghét những ngày mưa.
Em hãy còn nhớ, đó là một chiều cuối hạ sấm rền. Cánh rừng xanh biếc những ngả hồn chim. Và tí tách, tí tách. Mưa tuôn rền rã như thể đất trời đã hóa thành biển khơi. Nước đọng rỏ xuống hang rúc rích, thanh âm tinh khiết tựa tiếng đàn hạc từ cõi tiên.
Khiến em bỗng chốc chẳng muốn tỉnh dậy.
Kimono sột soạt tay áo. Cơ thể kề bên chẳng ấm áp chút nào. Lạnh nữa là đằng khác. Mùi máu tanh nồng khiến em cay mũi. Nhưng Sumire không muốn rời đi. Em vờ như mình vẫn còn nhỏ lắm, khẽ tựa đầu lên gối Người, và thủ thỉ:
"Mai là ngày cưới của em rồi..."
Và Ngài số 6 nhìn em. Khuôn mặt vô cảm chẳng bao giờ thấy cười vui hay chau mày. Nhưng Sumire biết, em cảm nhận được một chút u buồn trong khoảnh khắc đó. Thoáng qua như cánh hạc cuối chiều thu. Khiến lòng em rung một chút.
Một chút thôi...
"Hãy cho em ở bên người."
Mái tóc lưu ly xõa ra. Hương hoa đồng nội và vị thiếu nữ tinh khiết trộn lẫn, át đi những lo âu, khắc khoải, muộn phiền. Vòng tay em ấm, và thơm. Sumire níu chặt lấy Tử thần, nở nụ cười tươi giấu đi những giọt lã chã. Em quá phận, em biết vậy, nhưng em cũng chắc Ngài số 6 sẽ tha thứ thôi. Như bao nhiêu lần trong quá khứ. Như những lần sẽ chẳng còn trong tương lai.
Chỉ lúc này thôi, chỉ một cái ôm, chỉ giây phút này, xin hãy cho em biết rằng trong Người có em.
"Mây ơi, xin hãy cướp cáo đi, được chứ?"
Số 6 đáng ra đã có thể ôm lại em, mang em đi, giấu kín.
Nhưng Người đã không làm gì cả.
Cũng như mưa đã ngừng rơi. Mây chẳng còn mà khóc thương ai nữa.
Đã chẳng còn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co